One short Kanao&Tanjiro chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn nhỏ em thường bị cha mẹ đánh đập hạnh hạ bạo hành,cứ mỗi lần chúng em khóc lóc họ sẽ nhấn đầu chúng em vào xô nước.Những nguời anh đã đứng ra bảo vệ và che chở cho em không may mắn đã bị đánh vào chỗ hiểm và sáng hôm sau họ đã trở thành những cái xác không hồn.Ngày qua ngày trái tim em ngày càng hao mòn và không có bất cứ gì về cảm xúc,hạnh phúc,vui,buồn kể cả tình yêu.Vì nhà em quá nghèo nên cha mẹ đã bán em đi để đổi lấy tiền,nguời chủ nhân bắt em làm những thứ em không thích và không được phép bộc lộ cảm xúc,nếu không làm theo họ sẽ trừng phạt em.Và cho đến khi được chị Kanae và chị Shinobu cưu mang nên em mới có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ nhưng có lẽ quá khứ vẫn còn ám ảnh em khiến em không thể tự quyết định cho chính bản thân mình.Mỗi lần muốn quyết định em cần phải tung đồng xu của chị Kanae đã đưa cho,chị nói nếu một ngày nào đó em thích một nguời con trai nào đó thì con tim em sẽ hé mở.Khi đó trái tim em cũng sẽ thay đổi.Đúng như lời chị Kanae nói em đã gặp nguời con trai em yêu,một nguời đã cứu rỗi cuộc đời em,một nguời đã giúp em từ bỏ thói quen đó,Kamado Tanjiro.Anh ấy là một nguời con trai rất tốt bụng cà có tấm lòng nhân hậu,dù bao nhiêu bi kịch đã xảy ra trong cuộc sống của anh,cả gia đình bị giết hại chỉ còn đứa em gái bị biến thành quỷ nhưng anh vẫn giữ phẩm chất bao dung và độ lương với tất cả mọi nguời.Ngày đầu em gặp anh ở cuộc tuyển chọn cuối cùng em cũng không ấn tượng gì nhiều về anh đâu mãi cho đến lúc anh đang chữa trị ở trang viên hồ điệp.Trong cuộc huấn luyện phục hồi chức năng,Inosuke và Zenitsu đã bỏ cuộc trong việc luyện tập nhưng anh vẫn không từ bỏ,luôn nỗ lực từng bước tiến lên phía trước.Điều đó làm cho em vô cùng bất ngờ,em đã thấy anh cố gắng luyện tập từng ngày cách tập trung hơi thở liên tục.Cuối cùng sự nỗ lực của anh đã có kết quả khi anh đã có thể đánh bại được em.Em cảm ơn anh vì ngày hôm đó ngày anh bình phục hoàn toàn và chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới anh đã giúp em bỏ được thói quen tung đồng xu để tự quyết định.Mỗi lần tung đồng xu em cảm thấy rất thoải mái vì mình không phải là nguời quyết định nhưng anh đã đến bên em giúp em bỏ thói quen đó đi.Anh nói em hãy nghe theo những gì con tim mình nói chứ đừng dựa vào đồng xu.Khi em hỏi tại sao anh có thể làm nó ngửa thế thì anh trả lời là do may mắn còn nếu nó sấp thì anh sẽ tung cho tới khi nó ngửa thì thôi.Khi đó anh đã nở một nụ cuời tuơi,nụ cuời đó như đã suởi ấm trái tim đã chai sạn đi,tim em như sống lại đập lại mạnh mẽ hơn truớc nhờ vậy em đã có thể lấy phần nhân tính của mình em biết ơn anh không xuể,em nghĩ cũng chính từ đó em đã bắt đầu phải lòng anh.Khi Aoi và Naho bị Cựu Âm trụ Uzui Tengen bắt đi em đã rất phân vân và lưỡng lự nghĩ về nhiều thứ chị shinobu,cấp trên,nghĩa vụ,và....Khi em quyết định tung đồng xu bất chợt em nhớ đến hình ảnh của anh đã nói với em khi đó em đã có thể mạnh mẽ quyết định ngăn cho anh ấy không bắt Aoi và Naho đi.Khi đó,em đã khóc,em khóc không phải vì em sợ do em vẫn chưa quen với việc này và em vẫn còn sợ hãi về quá khứ.Lúc đó anh cùng Inosuke và Zenitsu đã tới và quyết thay họ thực hiện nhiệm vụ.Khoảng gần một tuần sau,em thật sự rất sốc khi thấy anh quay trở về trong tình trạng bán sống bán chết,lúc đó tim em đau nhói và em cảm thấy rất buồn em không biết thứ cảm xúc này là gì,em không biết vì sao khi thấy anh bị như vậy em lại có những cảm xúc đó.Ngày nào em cũng tới đó chăm sóc cho anh,thi thoảng em cũng thay cho anh bình máu và bình nước biển đôi lúc em còn nắm lấy tay anh mong anh tỉnh dậy.Mỗi khi nắm lấy bàn tay anh em cảm thấy rất tự tin,bàn tay anh chai sạn và ấm áp,nó như hâm nóng trái tim lạnh lẽo của em.Em chỉ có một mong muốn mong anh tỉnh lại nhìn em,mặc dù biết con đường diệt quỷ rất gian nan không biết tình trạng nay sống mai chết được và em cũng không biết trận đấu với một thượng huyền lại để lại thiệt hại nặng nề đến như vậy ?Mặc dù biết là vậy nhưng em không muốn anh chết,em sợ anh sẽ bỏ em lại cô đơn giống như những nguời anh trước đó.Khoảng hơn 2 tháng anh đã tỉnh dậy và em bất ngờ và vui mừng vì điều đó.Em đã bất giác khóc khi đó,em rất vui vì anh đã tỉnh dậy em sợ anh sẽ ngủ mãi mãi và không bao giờ tỉnh dậy nữa.Cuộc chiến cuối cùng ở vô hạn thành chính là cuộc chiến cuối cùng.Cuộc chiến một mất một còn giữa phe thợ săn quỷ và quỷ.Em đã chạy khắp nơi trong vô hạn thành để tìm chị Shinobu và anh.Nhưng khi đến một căn phòng em thấy chị Shinobu đã bị tên thượng huyền nhị hấp thụ em đã rất tức giận vì điều đó.Em và Inosuke đã cùng nhau hợp sức chiến đấu để câu giờ cho chất độc phát tán.Khi đánh bại được hắn,em đã khóc và rất hối hận vì ngày chi Kanae mất em đã không thể khóc vì vẫn còn sợ hãi với quá khứ,em cứ nghĩ rằng nếu em khóc họ sẽ đánh đập tra tấn và hành hạ em,em sợ lắm.Nhưng ngay giờ phút đó em đã có thể khóc thương cho hai nguời chị của mình,em cảm ơn anh,Tanjiro.Nhờ có anh em đã có lại cảm xúc của một con nguời,có thể làm một điều đúng đắn ngay thời khắc đó.Em cảm ơn anh vì đã cứu mạng em khi em sắp bị Muzan giết,em cũng đã bất giác khóc khi anh tới cứu em với gương mặt đang bị hủy hoại bởi chất độc.Nhưng anh vẫn cố bảo vệ em và chiến đấu hết mình,chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.Khi trời sáng,em tỉnh dậy,em đã  nhìn thấy anh biến thành quỷ và đang thấy anh tấn công mọi nguời.Tại sao ? Lúc đó em đã tự đăy cho mình câu hỏi như vây ?Tại sao thứ anh ghét lại biến anh thành chính nó ? Vì muốn anh trở lại thành nguời em sẵn sàng hi sinh con mắt còn lại và có thể em sẽ không bao giờ nhìn thấy nụ cuời đó được nữa ? Em lao tới và tiêm cho anh liều thuốc của hi vọng em mong nó có tác dụng để biến anh trờ lại thành nguời.Và may mắn,mắt còn lại của em không bị mù hoàn toàn,em vẫn còn có thể nhìn thấy em rất vui vì điều đó,em đã có thể nhìn thấy anh,nhìn thấy nụ cuời ấm áp đó.
To be continue......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip