Chap 4:Lời hứa chưa thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã tỉnh dậy trên giường bệnh và buổi sáng Kanao và Aoi đã kiểm tra sức khỏe cho cô.Giyuu thì vẫn ngồi đó chăm sóc cho cô do cô vẫn còn chưa cử động được và còn hơi sốt.Sau khi kiểm tra sức khỏe cho cô xong Kanao vào thì thấy Shinobu đã ngủ còn Giyuu thì đang thay khăn cho cô.Kanao hỏi anh:
-Anh Giyuu,tình hình chị Shinobu sao rồi ?
Giyuu:Ak,cô ấy đã đỡ hơn rồi nãy còn sốt hơi cao giờ đã hạ tình trạng cũng ổn hơn.
Kanao:Vậy thì tốt quá.
Giyuu:Vậy tình trạng của cô ấy ra sao rồi ? Cô ấy có bị làm sao không ?
Kanao đưa tờ kết quả xét nghiệm cho anh và nói:
-Hiện giờ thì tình hình chị ấy cũng ổn định nhưng huyết áp còn hơi thấp và có thể còn để lại di chứng là thỉnh thoảng chị ấy sẽ không thể cử động trong một ngày vì vậy để ngăn chuyện đó chúng ta phải cho chị ấy tập luyện vật lý trị liệu thường xuyên thì may ra.Còn lại thì mọi chuyện đều ổn chỉ cần cho chị ấy ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và uống thuốc chị ấy sẽ mau chóng khỏi bệnh thôi.
Giyuu:Cảm ơn cô.
Kanao:Chờ tí nữa chị ấy tỉnh dậy anh nhớ cho chị ấy uống thuốc nha.Giờ em phải xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho mọi nguời.
Giyuu:Uk,anh biết rồi.
Kanao đi ra khỏi phòng thì gặp phải Tanjiro.Anh gặp cô hỏi:
-Chị Shinobu thế nào rồi Kanao-chan.
Kanao:Hiện giờ chị ấy ổn rồi,giờ chị ấy đang ngủ rồi anh Giyuu đang chăm sóc cho chị ấy.Em nghĩ tốt nhất mình đừng nên làm phiền mà anh có thể bỏ từ chan được không,emnghe nó thấy kì sao ?
Tanjiro cuời nói:
-Em là nguời yêu anh mà anh gọi vậy không được sao ?
Kanao:Không phải không được mà là...ưm...
Tanjiro đột ngột hôn vào đôi môi mềm mại của cô và nói:
-Thôi đừng nói nữa em xuống chuẩn bị bữa trưa cho mọi nguời kẻo không lại trễ đấy.
Kanao đỏ mặt nói với anh:
-Vâng.
Sau Tanjiro cùng Kanao xuống bếp làm bữa trưa.Anh xuống phụ cùng cô để cho nhanh vì dạo này thấy cô khá vất vả trong việc chữa bệnh cho các bệnh nhân.
Hiện giờ đang khoảng 8h tối Shinobu đã tỉnh dậy và nhìn thấy anh đang ngủ bên giường cô đầu gục xuống giường.Cô mỉm cuời xoa mái tóc bù xù của anh và nói:
-Cảm ơn anh,Giyuu-san.
Sau đó cô từ từ ngồi dậy và lấy ly thuốc để trên bàn và uống.Sau khi cô uống thuốc xong thì anh cũng giật mình tỉnh dậy nói:
-Shinobu,em tỉnh rồi hả ? Em còn cảm thấy mệt trong nguời không ?
Shinobu:Ak,bây giờ em vẫn còn hơi mệt nhưng bây giờ thì ổn rồi.
Giyuu:Vậy thì tốt thật.
Shinobu:Mà Giyuu-san sao trên mắt anh có quầng thâm trên mát anh vậy.Không lẽ anh không ngủ sao.
Giyuu:Em bất tỉnh nửa năm làm sao tôi có thể ngủ được chứ.
Shinobu:Anh Giyuu...Anh có thể đỡ em ra ngoài hiên nhà ngắm trăng được chứ.
Giyuu đứng dậy dìu cô ra ngoài hiên nhà và đỡ cô dựa vào cột nhà.Sau đó anh đi vào bên trong và đem ra hai tách trà nóng và ngồi cạnh cô.Cô cầm tách trà lên thổi cho nó nguội bớt sau đó cô uống một ngụm và ngạc nhiên nói:
-Ngon quá,trà này anh pha hả ?
Giyuu:Uk,do trong ấm không còn nên tôi tự pha.
Shinobu đưa nhẹ bàn tay của nắm lấy bàn tay trái của anh nói:
-Anh còn nhớ về ngày hôm đó không ? Ngày anh hứa với em.
Giyuu:tất nhiên rồi.Làm sao anh quên được.

Đó là ngày vào mùa thu tiết trời hơi se lạnh những chiếc lá phong rơi từng đợt xuống tạo ra một phong cảnh thiên nhiên trời thu đầy màu sắc.Ngày này được gọi là tuần lễ vàng do chúa công ban tặng coi như là một món quà cho sự nỗ lực của các trụ cột trong suốt những ngày tháng chiến đấu không ngừng nghỉ đối lũ quỷ.Họ đã được cho nghỉ 1 tuần và chúa công nói với mọi nguời hãy tận hưởng nó cho tới khi có nhiệm vụ mới.Mọi nguời rất vui vì cuối cùng đã có một thời gian nghỉ ngơi sau khi chiến đấu với lũ quỷ.Viêm trụ Rengoku Kyojurou thì về nhà thăm cha và em trai Senjurou.Còn Âm trụ Uzui Tengen thì quay về thăm 3 nguời vợ của mình.Phong trụ Shinazugawa Sanemi thì sẽ dành cả ngày để luyện tập và ăn Ohagi.Còn Luyến trụ Kanroji Mitsuri và Xà trụ Irugo Obanai thì sẽ đi ăn cùng với nhau(nghe nói lúc hai nguời đi ăn với nhau xà trụ cứ nhìn chằm chằm vào Mitsuri và không hề động vào tách trà kế bên).Còn riêng về phần của anh và cô thì đã đi đến một lễ hội ở một thị trấn gần đó.Khi đó Shinobu đã nói:
-Tomioka-san,nhìn kìa hình như là lễ hội thì phải quá trời nguời luôn kìa.
Giyuu:uk,có lẽ vậy tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn nữa.
Shinobu:Vậy chúng ta tham gia đi.
Giyuu:Cũng được nhưng trước đó phải tìm một nhà trọ để nghỉ chân cái đã.
Shinobu:Tôi cũng muốn thay đồ chứ mặc đồng phục tôi không thấy có không khí một chút nào cả.
Sau đó anh và cô đã tìm được nhà trọ để nghỉ chân.Anh thay xong một bộ Yukata màu đen tuyền và ngồi chờ cô hơn nửa tiếng trước cửa phòng.
Giyuu:Cô xong chưa,lâu quá đấy.
Shinobu:ak,cho tôi xin lỗi tại lâu rồi mới đi nên cảm thấy hơi phấn khích nên không biết thay bộ nào cho nó đẹp.
Giyuu:Cô mặc bộ nào cũng đẹp mà.
Shinobu bước ra khỏi phòng với bộ Kimono màu hồng nhạt với những họa tiết cánh hoa anh đào màu hồng nhẹ.Bộ kimono làm tôn vinh lên vẻ đẹp kiều mị của cô làm cho Giyuu ngơ ngác không hề để ý đến những thứ xung quanh cho tới khi cô gọi anh đến hai lần mới làm cho anh định thần lại.Anh và cô cùng rảo bước trên con đường trải đầy lá phong đỏ từng chiếc lá lần lượt rơi xuống theo cơn gió mùa thu làm cô phải thốt lên.
Shinobu:Đẹp quá anh Tomioka-san.
Giyuu:Nếu cô muốn thì lần sau tôi nhất định sẽ đưa cô đến đây.
Shinobu buồn thầm nghĩ:Lần sau ư,liệu còn có lần sau sao ? Anh Tomioka-san,anh ngốc quá,sẽ không còn lần sau đâu vì đây là lần đầu cũng như là lần cuối cùng.Tôi chắc chắn sẽ phải hi sinh tromg trận chiến.Được chết như một sát quỷ nhân thì không còn gì hối tiếc vì giết được một con quỷ là đã có thể bảo vệ cho rất nhiều nguời và tôi có thể trả thù cho nguời chị gái của tôi.Nhưng tôi chỉ tiếc sẽ không được ở bên anh không thể nói được lời tình cảm tôi dành cho anh.Tình cảm ngày ngày cứ lớn dần trong trái tim này có lẽ là hơn cả yêu rồi.Cảm ơn anh vì đã nói với tôi sẽ có lần sau đi dù nó không thành hiện thực.
Shinobu:Đó là những điều mà em nghĩ khi đó.
Giyuu:Giờ điều em muốn nói là gì ?
Shinobu:Em yêu anh Giyuu,em thực sự rất yêu anh.
Giyuu:Anh cũng yêu em,Shinobu em có muốn làm vợ anh không,rồi chúng ta sẽ cùng nhau sống chung và sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
Shinobu:Em nguyện ý.
Cà hai nguời áp sát mặt nhau giờ chỉ còn lại tiếng hơi thở và nhịp tim của hai con nguời.Hai trái tim như hòa vào làm một cùng chung nhịp đập.Hai con nguời hôn nhau nụ hôn ngọt cùng hòa với vị mặn của nước mắt.Cô hạnh phúc và khóc nói không nên lời vì cuối cùng đã nói được điều mình muốn nói cảm xúc mình luôn chôn giấu bấy lâu nay.Giờ cô sẽ không còn cô đơn,không còn đau khổ nữa vì đã có anh ở bên,mang lại cho cô niềm vui hạnh phúc và bảo vệ cho cô,Tomioka Giyuu.
The end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip