Chương 5 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa sảnh chính đem ra một Sa bàn to khổng lồ, trên đó quân đen bao vây tứ phía quân trắng. Đề thi là ai giải được vây hãm của quân đen, người đó sẽ thắng cuộc đêm nay, thưởng ngàn lượng vàng.

"Vốn dĩ là thế chết, làm sao có thể tiến công?" "Này chẳng khác nào là bắt bí người khác".  Nhìu tiếng bàn tán ồn ào nhưng chưa ai đưa ra giải quyết.

"Ta đã có cách giải thế cuộc." Một giọng nói trầm vang lên.

Ba người Quân Ly hướng mắt nhìn nam tử vừa lên tiếng. Tiễn Trọng âm thầm đánh gia đối phương.

"Tại hạ Tề Quy Mạc. Thế cuộc này cứ tưởng là khó, nhưng lại không phải đường cùng. Người xưa có câu Lao vào chỗ chết để hồi sinh, không phải là không có ý nghĩa."

Vừa nghe tên Tề Quy Mạc, Quân Ly liền nhớ ra tên này chính là tâm phúc của Nhị vương gia, người đã hiến kế hại Đại ca Vũ gia và phụ mẫu y tan nhà.

Siết chặt nắm tay, vốn định đến chỉ để làm quen với Tiễn Trọng cùng Hứa Hựu Đình, giờ phút này, y quyết tâm phải làm cho Tề Rùa bệnh này nhục nhã không thôi.

Tề Quy Mạc lấy khí thế một địch mười, dùng quân trắng vốn dĩ đã ở thế bí lại liều mạng hoá giải vòng vây. Lợi dụng điểm then chốt trên sa bàn, tạo ra những khoảng trống phản công. Tổn hao hơn nửa đội quân trắng, nhưng lại diệt sạch cả đội quân đen.

Tiếng vỗ tay vang dội vang lên khắp các lầu. Lần này người thắng cuộc không ai khác, chính là gã ta.

"Nhưng ta cảm thấy đây chưa hẳn là cách vẹn toàn nhất." Âm thanh Quân Ly từ gian phòng chữ Thiên vọng xuống.

Huyền Mặc đánh giá người thiếu niên xinh đẹp trước mắt, hoá ra không phải chỉ là một cái gối thêu hoa, để xem y còn làm được gì.

Tiễn Trọng cất lời: "Không biết tiểu đệ còn cách nào hay hơn tên bên dưới đài sao?"

Quân Ly đáp, giọng nói rõ ràng rành mạch, không kiêu căng: "Vốn dĩ có thể lấy lui làm tiến, tại sao phải cần lao vào chỗ chết?"

Tề Quy Mạc không cam lòng, gã nói: "Ngươi nhìn xem rõ ràng đã bị bao vây tứ phía, làm gì còn đường để lui."

"Bên phải phía Đông Nam chẳng phải có đồi núi chập chùng, lui về bên đó dễ thủ khó công. Lại nhìn xem phía bên cạnh chẳng phải có mấy nhánh sông sao, địa hình này chỉ cần dẫn nước vào bờ, quân đen ắt phải chịu thiệt mà rút lui." Quân Ly vạch chiến lược.

Đã từng một thời kề vai tác chiến cùng chiến thần một cõi... nhưng người ấy là ai? Tại sao ta lại không thể nhớ ra?

"Thiên cơ, hoá ra đây chính là thiên cơ."

"Cao kiến, cao kiến."

Mọi người không ngừng tung hô kế sách của Quân Ly.

Mặc Huyền, Tiễn Trọng cảm thấy thiếu niên trước mắt mình đây không phải chỉ là mỹ nhân sơn thuỷ, mà còn thần cơ diệu toán, am hiểu binh lược.

Quân Ly liếc nhìn Tề rùa bệnh như cười như không: "Thiên tài cùng với thiên tai không phải chỉ khác nhau một chỗ. Vốn dĩ có đường không đi, lại chọn dẫn binh liều chết. Đất nước nào có thể trọng dụng người như ngươi?"

Nếu không có Quân Ly, hiển nhiên vinh dự cuộc thi này toàn bộ đều thuộc về đích tử được Tề gia thị sủng mà kiêu - Tề Quy Mạc này. Quân Ly vừa ra kế sách, có sự so sánh, thoáng chốc Tề Quy Mạc lại thành bại tướng ngu dốt.

Tề Quy Mạc hổ thẹn trước đám đông, như rùa rụt cổ chạy ra ngoài.

"Tại hạ Hứa Hựu Đình. Chẳng hay quý danh công tử là chi? Chúng ta có thể cùng nhau luận bàn đối ẩm." Bên ngoài gian chữ Thiên vang lên một âm thanh trầm ổn.

Tiểu kịch trường số 5:
Tiểu công nhà nào đó sau khi đã lên sàn: sao ta cứ có cảm giác như không hề có độ tồn tại

A Ly: *vuốt lông* ngoan nào, bổn điện hạ thưn thưn thưn thưn

Tiểu công: (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip