Chương 28: TG1 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vũ Quân Ly - cũng chính là Mặc Ngọc, đích tử lưu lạc của Mặc gia. Nay tứ phương tướng lĩnh thế thiên hành đạo, phò tá chính quân đăng cơ cửu ngũ."

Bài chiếu Cần vương kết thúc bằng một câu sắc bén, đưa Quân Ly lên thẳng ngai vàng mà không có bất cứ một lời dị nghị nào.

Mọi người đồng loạt giật mình, hoá ra tiểu công tử Vũ gia chính là huyết mạch sót lại của Mặc tiên đế. Tần vương vốn là thí vương, soán vị nên không được lòng người, nay giang sơn trao về chủ cũ, bá quan nhất trí tán thành. Chưa kể tân đế còn là dạ minh châu trong lòng Vũ gia phú khả địch quốc, có Vũ gia hỗ trợ, quốc khố không sợ cạn kiệt.

Người người vui mừng, nhà nhà vui mừng. Đại lễ đăng cơ của Vũ Quân Ly diễn ra ba ngày ba đêm, không chỉ triều đình, binh lính được tăng bổng lộc, còn có lê dân bá tánh được phát vải, phát gạo cứu đói.

Kết thúc đại lễ đăng cơ, trong tẩm cung hoàng đế, lại trang trí long phượng cát tường chẳng khác gì phòng tân hôn. Quân Ly ánh mắt long lanh, gương mặt đỏ ửng thở dốc nhìn sang đại sắc lang nào đó: "ta thật sự rất mệt mỏi, không thể đại chiến ba trăm hiệp với ngươi."

Đại sắc lang kiềm lòng không được: "Bảo bối chỉ cần hưởng thụ thôi, những việc mệt nhọc cứ để ta."

Màn trướng phũ xuống, âm thanh làm người nghe đỏ mặt tím tai không ngừng vang lên trong tân phòng, cho tới khi trời rạng sáng.

Nên người ta vẫn cứ nói, vẫn là không nên bỏ đói loài vật nào đó quá lâu, nếu không thì...

[Hệ Thống thống thống thống thống, ngươi mau ra đây, ta muốn bãi công] Quân Ly yếu đuối gào thét trong lòng

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến cùng nhiệm vụ phụ tuyến, ký chủ có muốn rời khỏi hay lựa chọn ở lại cho tới khi chấm dứt thọ mệnh?] Hiếm khi hệ thống không trêu ghẹo y mà hỏi.

[Ta chọn ở lại, đã hứa với hắn sẽ cùng hắn một đời đến khi đầu bạc, không thể vừa quay đi đã nuốt lời] Quân Ly tự cảm thấy bản thân vô cùng chính nhân quân tử.

[Phần thưởng phụ: Nước mắt Quân vương - Đối tượng: Mặc Huyền - Thời gian: vào lúc ký chủ bị ám sát thất bại - Tác dụng: bách độc bất xâm, cải tử hoàn sinh.]

Quân Ly cảm thấy khó hiểu, chẳng phải y mới là Quân vương sao? Hắn chẳng qua chỉ là vương gia thôi.
Hệ thống tốt bụng giải đáp rằng [Vốn dĩ Mặc Huyền sẽ đăng cơ nhưng vì người mà hắn từ bỏ ngai vị, lui về sau hậu đài cho nên hắn vẫn được tính là vị vua thà chọn mỹ nhân, không yêu giang sơn].

Một đời hai người bên nhau cải cách đất nước, bình loạn phiên bang, đưa đại Châu phát triễn không ngừng. Nhờ sự hỗ trợ của Vũ gia, y không ngừng mở rộng buôn bán với các nước, tiếp thu hội nhập những điều hay của các quốc gia lân cận. Sách sử ghi lại, đấng minh quân Mặc Ngọc cả đời quên mình vì nước vì dân, không có hậu cung, không có hoàng tử nên truyền ngôi cho đích tử của Vũ đại ca. Sách sử cũng ghi lại, Cẩn vương cúc cung tận tuỵ, một đời bầu bạn cùng đế vương, không con không cái, đến khi đế vương lâm chung, liền bồi táng cùng.

Tiểu kịch trường

Tiên đế họ Mặc chỉ thẳng vào Quân Ly đang cosplay Mặc Ngọc (tôn tử Mặc gia): yêu nghiệt phương nào, ngươi vốn không có huyết mạch Mặc gia.

A Ly: sao ngài biết ta không có huyết mạch Mặc gia.

Mặc tiên đế tức giận trừng mắt: thế huyết mạch ở nơi nào?

A Ly *chỉ vào bụng mình*: còn không phải nằm ở đây sao, lần nào hắn chả bắn toàn bộ vào đây.

Mặc tiên đế: !!! *trợn trắng mắt*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip