Chương 17 - TG1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quân Ly vừa trở về lãnh cung, vừa tập trung suy nghĩ.

Hệ thống khó hiểu lên tiếng: [Ký chủ đây là đang suy tư chuyện gì]

[Thống Thống này, nếu như ta nói với bọn họ, ta chính là cốt nhục bị thất lạc của Mặc gia. Liệu bọn họ có tin tưởng, rồi đưa ta lên ngôi không nhỉ (✪‿✪)ノ] Quân Ly vô cùng chăm chú suy nghĩ về tính khả thi của vấn đề này.

[Ký chủ vẫn không nên diễn riết thành nghiện] Hệ thống tỏ vẻ QAQ, cầu ký chủ hãy sống thật với bản thân T.T

[Nếu vậy, con nuôi của Mặc gia thì sao. Dù sao ta cũng tên Mặc Ngọc] Quân nào đó đã quên mất mình họ Vũ.

Hệ thống nào đó mãi không theo kịp mạch não của ký chủ QAQ.

Muốn Tiễn Trọng, Hứa Hựu Đình tạo phản bây giờ vẫn phải cần một người sẽ trở thành Minh quân. Tần vương soán ngôi Mặc gia, hại Thúc phụ để xưng đế, diệt tận gốc dòng họ Mặc lúc đó. Giờ phút này, đi đâu tìm ra một người Mặc gia bây giờ.

"Hoàng thượng giá lâm" tiếng thái giám lảnh lót lại vang lên kéo Quân Ly từ trong suy nghĩ ra.

"Thần tham kiến Hoàng thượng" Quân Ly không nhanh không chậm hành lễ.

Ngước lên nhìn cựu ái nhân của thân thể này, người trước mặt tuấn tú hào hoa, mặt mày sáng sủa, khí thế lãng tử, khoác long bào lên lại thiếu đi một phần quyền uy của bậc đế vương. So ra còn thua Mặc Huyền một đoạn.

"Nghe nói từ lúc tới thăm ngươi, Đình nhi về liền lâm bệnh nặng. Ngự y nói là tâm bệnh, rốt cuộc là ngươi đã làm gì nàng." Nói xong, gã phẫn nộ đập bàn.

Quân Ly ngồi không cũng trúng đạn: !!!

Này phải tự hỏi người cùng Lục vương gia, liên quan gì đến ta.

"Thần cùng nương nương chỉ là tâm sự chuyện cũ, cũng không biết đã nói gì khiến nương nương phiền lòng." Quân Ly trầm giọng khiến người thương tiếc.

Đã bao lâu rồi gã chưa gặp y, người thiếu niên từng say đắm gã, lúc nào cũng theo sau lưng gã một tiếng Hành Diễn ca ca, hai tiếng Hành Diễn ca ca. Lúc này y lại trở nên âm trầm như vậy rồi sao? Tẩy đi một lớp son phấn trên mặt, thoạt nhìn nhan sắc này chấn động khuynh tâm.

Nếu không phải y là nam nhân, nếu không phải Vũ gia tiền tài phú khả địch quốc, nếu không phải người trong thiên hạ ai ai cũng bàn tán gã lên ngôi được nhờ Vũ gia, có lẽ đoạn nhân duyên của hai người bọn họ cũng không nhanh tẫn đến như vậy.

"Ngươi ở lãnh cung cũng nên an phận. Những thứ không thuộc về mình, vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về mình." Tần Hành Diễn liếc nhìn Quân Ly rồi bỏ đi ra ngoài.

Hay cho câu Những thứ không thuộc về mình, vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về mình; ta muốn nhìn xem, đến lúc đoạt lại hết tất cả những gì đã ban cho ngươi, lúc đó ngươi còn có thể ung dung ngạo nghễ nói ra câu như vậy. Quân Ly siết chặt chén trà trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip