Our baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày nay không có lịch trình gì nên Joohyun sinh ra buồn chán. Cũng đúng thôi, scandal mới xảy ra gần đây nên chị buộc phải ở yên trong nhà, còn con Gấu của chị vẫn phải đi làm việc nên chị thực sự rất nhớ người ta nha.

Hôm nay là cuối tuần, con bé Sooyoung lợi dụng dịp này mà 'bắt cóc' đứa cháu 2 tuổi của mình vào kí túc xá cả nhóm cùng chơi. Ai cũng thích hết. Yerim, Seungwan định đánh lẻ đi ăn cũng bỏ ngang để mà chơi với cậu nhóc nghịch ngợm này.

"Sookie ah ra đây với dì Seul nè con~"

"Dada... daaaa."

"Trời ơi sao cái thằng bé này đáng yêu quá dzậy hong biết nữa. Ra đây với dì Dy nè Sookie ơi~"

"Không được phải bò ra đây với dì Rim. Đừng có nghe lời hai dì kia. Sookieeeee."

"Mấy đứa tránh ra! Sookie phải về với dì Soo, dì mới là dì của con đó."

"Da?..."

Bây giờ là cái tình cảnh dở khóc dở cười, ai cũng muốn dành cậu nhóc về cho mình nên xảy ra cuộc 'hỗn chiến' ở phòng khách, bốn người bốn chỗ hú hét kêu cậu nhóc bò về phía mình. Lúc này nơi đây như cái nhà trẻ có 5 đứa nhóc (đã bao gồm Sookie) vậy.

Sookie kiểu "????? Mấy bà này bị sao zậy?"

Có lẽ vì quá khó hiểu hành động kì quặc của 4 con người kia, Sookie chỉ có thể ngoan ngoãn bò đến chị gái Joohyun hiền lành nhìn cậu nhóc cười cười ngồi đằng kia.

"Heyyy không công bằnggg, sao con lại bò đến chỗ dì Hyun chứ?!!!"

"Đúng rồiii, con không thương chúng ta ư?"

"Không chịu đâuu Joohyun unnieee."

Joohyun cười bất lực nhìn cả đám nhóc trước mặt, đứa nào cũng lớn hết rồi mà hành động còn trẻ con hơn cả thằng bé 2 tuổi trước mặt. Nhưng công nhận một điều rằng chị cảm thấy rất vui khi cả nhóm tụ tập lại và không khí náo nhiệt như vậy, lâu lắm rồi mới có một dịp. Cả thằng bé Sookie trước mặt cũng đáng yêu hết nấc làm chị xao xuyến không thôi. Tự dưng muốn có em bé ghê...

Muốn có em bé?!

Phải rồi...

Bỗng dưng lòng Joohyun thoáng buồn. Đúng rồi, làm sao chị có thể sinh một đứa bé cho Seulgi nhà chị được cơ chứ. Em ấy có vẻ rất thích trẻ con mà bản thân chị lại không thể làm được điều đó. Chị thật vô dụng phải không? Nhìn cậu nhóc tinh nghịch trước mặt mà Joohyun buồn đến lạ.

Có lẽ Seulgi cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của cô người yêu xinh đẹp của mình, cậu bèn nghĩ cách đuổi 3 người còn lại đi để có không gian riêng một chút vậy.

"Nè mấy đứa, sắp đến giờ cơm trưa rồi đó, hay là mấy đứa đi mua chút đồ ăn về để nấu đi?"

"Ừm đúng rồi đó! Không thể để Sookie của chúng ta đói được."

"Chị sẽ làm bánh! Sookie chắc thích dồ ngọt lắm đó."

"Em sẽ nấu cháo cho Sookie! Nhưng nhà mình hết gạo rồi nên phải đi mua."

Yerim lúng túng. "Còn em... A! Em sẽ pha sữa cho Sookie."

"Được rồi, vậy mấy đứa đi đi, tớ sẽ ở lại trông chừng Sookie với Joohyun unnie."

"Okayy." Cả đám đồng thanh.

Sau khi 'cơn bão' từ ba con người ồn ào kia khuất bóng sau cánh cửa, Seulgi lúc này mới đến bên cạnh Joohyun mà ngồi xuống.

"Có chuyện gì sao Hyun?"

"Hửm?... Uhm. Có chuyện gì đâu?"

"Em thấy chị có vẻ buồn. Có chuyện gì khó nói sao?"

"Chị..."

Seulgi vẫn kiên trì đợi chờ câu trả lời từ Joohyun, cậu không hối thúc vì cậu biết điều đó sẽ gây khó xử cho chị hơn thôi.

"Haizz, Seulgi này... Em có thích em bé không?"

"Huh? Dĩ nhiên là có rồi. Sao chị lại hỏi..." Seulgi ngờ ngợ đoán ra được điều gì đó.

Joohyun không nhìn vào mắt cậu, chị chỉ cười buồn nhìn vào Sookie đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình.

"Chị cũng vậy... Chị thích Sookie lắm, chị cũng thích có em bé nữa. Nhưng mà... Chị không thể cho chúng ta một cậu nhóc đáng yêu như thế này."

Cậu im lặng.

"Chị thực sự muốn có một gia đình, có chị với em và cả con của chúng ta. Nhưng chúng ta đều là con gái... Chị tệ lắm phải không?..." Bỗng dưng Joohyun cảm thấy sống mũi mình cay cay.

"Joohyun à..."

Seulgi bước đến ôm trọn thân thể nhỏ bé ấy cùng với cậu nhóc vào lòng, để mặc nước mắt từ đâu rơi trên vai áo cậu thấm ướt cả một mảng nhỏ.

"... Em biết mà. Em cũng muốn có con với chị, muốn chúng ta có thể sống hạnh phúc bên nhau, nhưng thật sự rất khó. Thật ra... Việc chúng ta không thể có con một phần lỗi lớn là thuộc về em, em không có khả năng giúp chị mang thai. Thế nên đừng tự trách mình, được chứ? Dù sao... ngày nay khoa học cũng tiên tiến rất nhiều. Nếu cố gắng... biết đâu được một ngày nào đó chúng ta sẽ có đứa con riêng cho mình thì sao?"

"Ngay cả điều đó là không thể, em vẫn có thể xin nhận nuôi một đứa nhóc nào đó ở cô nhi viện. Vừa giúp cho đứa bé có một gia đình, vừa khiến chị và em như có một đứa con, điều đó không phải tốt sao?"

Lần này thì Joohyun bật ra tiếng nức nở chứ không chỉ đơn giản là chảy nước mắt như lúc nãy. Seulgi của chị, người yêu của chị thật quá chín chắn. Trước giờ tuy trước mặt chị toàn làm trò trẻ con, làm nũng nhưng không ngờ Seulgi còn có suy nghĩ sâu sắc thế này làm chị xúc động không thôi. Ngày càng yêu cậu hơn nữa rồi, Joohyun phải làm sao đây?

"Được rồi, nín đi nào, đừng có suy nghĩ linh tinh rồi lại buồn nữa. Chị xem, chị khóc rồi Sookie sẽ cười chị thì sao?" Cậu nhéo nhẹ nơi đầu mũi người đối diện.

"Uhm chị biết rồi, không khóc nữa đâu."

"Vậy mới là vợ của em chứ!"

"Hứ! Ai thèm lấy con Gấu ngốc như em."

"Ô vậy sao? Thế mà có người vừa mới muốn có con với em đó."

"Yah!"

"..."

"Tự dưng muốn hôn em quá, nhưng mà có Sookie ở đây..."

Không sao, thằng bé còn nhỏ lắm nó không biết gì đâu. Đến đây nào Hyun của em~"

"Oái! Không đư-ưm..."

Lúc này cậu mau chóng chặn lời nói kia bằng cách khóa đôi môi của Joohyun lại bằng nụ hôn mềm mại. Gì chứ cái gì cậu muốn cũng có hết nha, đặc biệt là những điều chỉ có những cặp đôi mới có thể làm được. Cơ hội ngàn năm hiếm có như vậy sao để vụt mất được chứ.

Giờ đây nằm trong lòng Joohyun, bé Sookie của chúng ta vô cùng khó hiểu trước hành động của hai người lớn kia. Tui chưa được ăn mà sao mấy bà ăn cái gì zậy?!

Poor Sookie.

-

Háp pi niu dia =))) mong năm tới sẽ được ăn cẩu lương từ hai chị thật nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip