Mùa dâu rụng (Hyun ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Seulgi chưa đụng vào chị nha, nhớ muốn chết cái cơ thể mềm mại đáng yêu đó. Dạo này cả nhóm đang rục rịch chuẩn bị cho đợt comeback kế tiếp nên buổi tối đi luyện tập về là cả hai mệt mỏi lăn ra ngủ luôn, không còn sức để hành sự gì hết. Hôm nay là cuối tuần nên cả năm người đều được nghỉ ngơi, Seulgi của chúng ta cũng đã quay về kí túc xá để tiện di chuyển đến công ty, thế là cậu lại được gần Joohyun hơn thật nhiều, cứ bám chị riết không buông.

Nhưng mà không hiểu làm sao từ sáng đến giờ trông chị cứ có vẻ mệt mệt, hay né tránh đụng chạm với cậu làm Seulgi buồn muốn chết. Định bụng sau bữa tối cậu sẽ xem chị có ổn không rồi sẵn tiện mlem mlem chị người yêu luôn. Hí hí. Đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu của Seulgi thôi nha, nhưng mà giọng cười nham hiểm kia vẫn tuột ra ngoài làm con bé Yerim nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

"Ya, chị có âm mưu gì hay sao mà cười một mình vậy?"

"Ừa đúng rồi đó hí hí."

"Thôi đi bà, về phòng Joohyun unnie xem chị ấy đi kìa, sáng giờ không biết sao chứ em thấy chị ấy có vẻ mệt đó."

"Uhm chị biết rồi."

Cuối cùng thì Yerim đáng yêu của chúng ta cũng có được những giây phút yên tĩnh ngoài phòng khách khi đuổi được bà chị già ngồi cười hì hì như bị tự kỉ ở ngoài nãy giờ.

-

Seulgi không gõ cửa mà vô thẳng phòng Joohyun, lúc đầu cậu chỉ đưa khuôn mặt phúng phính của mình ngó ngang ngó dọc trong phòng tìm kiếm chị, lát sau mới dám rón rén bước vào, tiến đến nơi nhô lên sau lớp chăn dày trên giường. Người yêu cậu đang nằm đó, chị có ổn không nhỉ?

"Hyun ơi."

"Huyn ới ời."

"Chị đang ngủ hả? Chị có mệt không?"

Joohyun mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người trước mặt. "Hm?"

Seulgi trông thấy chị có vẻ hơi xanh xao liền cảm thấy lo lắng.

"Sao mặt chị nhợt nhạt thế này? Chị khó chịu gì trong người hả?"

"Không..."

Cậu lật tung tấm chăn lên thì thấy cả cơ thể chị ướt đầm mồ hôi, Seulgi lúc này mới cuống cuồng lên.

"Hyunie à, chị làm sao vậy? Có cần em đưa chị đi bác sĩ không?"

"Chị.. Không..." Joohyun muốn cất tiếng trả lời nhưng dường như cơn đau nơi bụng dưới đã ngăn chị làm được điều đó.

"Thôi được rồi chị nằm yên đó đi, đừng nói nữa. Để em ra ngoài kiếm chút gì âm ấm cho chị ăn để có sức nha."

Nói rồi, cậu toan đứng dậy thì bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại.

"Seulgi đừng có đi.. Ở đây với chị đi mà..." Đôi mắt chị ầng ậc nước mắt, Joohyun chỉ muốn Seulgi ở đây thôi. Phải rồi, người bệnh ai chả muốn có người bên cạnh mình trong lúc họ đang yếu đuối nhất.

"Được rồi, lại đây với em." Seulgi thoáng chần chừ một lúc nhưng cũng phải thỏa hiệp.

Cậu dùng sức bế thốc cơ thể yếu ớt đó vào lòng. Xem kìa, lúc nãy bà xã cậu ăn có chút xíu nên bây giờ không có sức lực gì hết, người nhẹ tênh làm cậu cảm thấy không khỏi xót xa. Seulgi chỉnh lại tư thế nằm, để chị gối đầu lên tay cậu, tay kia choàng qua xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ với mong muốn làm dịu bớt sự khó chịu trong người Joohyun.

"Sao người yêu em lại mệt mỏi đến thế này cơ chứ?"

"Chị.. đau bụng."

"Đau bụng? Cả ngày nay chị đâu có ăn gì nhiều đâu?"

Chợt Seulgi nhớ ra điều gì đó. "Khoan đã, hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ?"

Cậu vừa nói vừa lần mò tìm chiếc điện thoại ngay đầu giường cả hai.

"Là ngày 22! Thảo nào..."

"Chuyện gì vậy... Seul?"

"Hôm nay là ngày 'dâu rụng' của chị mà chị quên rồi sao?"

Joohyun tròn mắt nhìn Seulgi, gì chứ tên này nhớ luôn cả ngày "đèn đỏ" của mình sao?

"Đừng nói với chị là ngày này của chị mà em cũng.. nhớ nha?"

"Dĩ nhiên rồi! Cái gì liên quan đến bà xã em là phải nhớ hết chứ! Thế quái nào mà hôm nay em lại quên được, để chị phải đau bụng từ sáng đến giờ, em xin lỗi Joohyun ah."

Trong lúc tên Gấu đang tự dằn vặt bản thân mình, cậu đã không để ý có người nào cũng thoáng đỏ mặt.

"Ya.. a, đồ biến thái!"

"Gì chứ? Em chỉ muốn mỗi tháng tới ngày này em sẽ nhớ để em chăm sóc chị nhiều hơn thôi mà. Như vậy Joohyun của em mới không phải tốn sức chứ!"

Joohyun phản ứng là vậy nhưng trong tim chị không thể ngăn được dòng chảy ấm áp đang len lỏi qua từng ngõ ngách, Seulgi của chị, Gấu con của chị, người lúc nào cũng tỏ vẻ là trẻ con, ngu ngơ, hay chọc cho chị phải tức điên lên rồi lại đưa cái mặt phúng phính làm mấy trò dễ thương ra làm hòa, lại là một người chu đáo đến mức như thế. Chị thực sự quá hạnh phúc khi có một ông xã tuyệt vời nhất hệ Mặt Trời như thế này.

Nhìn lên khuôn mặt đang phụng phịu của ai đó, Joohyun không thể ngăn bản thân rướn người lên hôn "chụt" vào đôi má bánh bao kia. Lần này là đến lượt Seulgi đỏ mặt nha, bà xã tự nhiên không nói không rằng cái đi ăn đậu hũ của mình, thật là ngại chết đi được nha! Nhưng mà... cũng thinh thích ha.

"Íiiiii, tự dưng cái hôn em..."

Bây giờ Seulgi là đang ở trong bộ dáng thiếu nữ mới lớn ngại ngùng xấu hổ vì bị tán tỉnh, hai ngón tay chọt chọt vào nhau, đầu cúi xuống với đôi má ửng hồng nhìn.. muốn xỉu. Joohyun vì vậy mà buồn cười không chịu nổi, cơn đau bụng lúc nãy cũng biến đi đâu mất tiêu. Tất cả là nhờ cái con Gấu đáng yêu trước mặt này.

"Joohyun ơi, em kể cho chị nghe. Lúc nãy à không, mấy ngày nay rồi, em thèm nhăm nhăm bà xã muốn chết luôn. Nhưng mà tự nhiên cái chị bị như vậy. Mọi hy vọng của em coi như chấm dứt luôn... Huhu."

Joohyun lúc này không biết nên tức hay nên cười, thì ra cậu đã măm me chuyện này từ lâu nên sáng nay mới bám chị riết không chịu buông, thế nhưng mà chắc do số phận đã định... Đành cho tên ngốc đó chịu khổ vài ngày vậy.

"Hứ! Đợi đến mấy ngày nữa đi nha. Tui sẽ hành em đến xỉu luôn."

Seulgi be like:


Poor Kang Seulgi 😢

-
Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip