Actress Bae Joohyun - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Phần này không liên quan đến phần 1)

.

.

Joohyun chị dạo này rất hay về trễ, đến tận giữa khuya mới có thể đặt chân vào nhà. Lý do cho việc này chính là chị phải ghi hình cho bộ phim mới vừa nhận. Và đương nhiên một em người yêu mẫu mực như Seulgi sẽ cảm thấy vô cùng xót xa mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của bà xã mình. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà dạo này hai người cảm thấy tựa như có một tấm màn ngăn cách cả hai được gần gũi nhau. Joohyun vẫn thức dậy mỗi sáng trong vòng tay của Seulgi, vẫn được dặn dò trước khi đi làm, vẫn được sà vào lòng em người yêu sau một ngày vất vả, nhưng cảm giác cứ nửa như mơ nửa như thật, một cảm xúc không trọn vẹn vì quá ít thời gian dành cho nhau.

Có lẽ cả hai đều biết được sự hiện diện của cảm giác trống vắng đó nhưng không muốn nói ra, vì dù nói ra rồi cũng không làm được gì, chỉ khiến cả hai thêm muộn phiền mà thôi. Nhưng chắc hẳn cảm xúc ấy mạnh mẽ hơn ở phía Seulgi, vì cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi không làm gì nên đâm ra nhớ chị nhiều hơn. Còn về Joohyun với công việc ngập đầu như thế thì nỗi trống vắng đó chỉ nổi lên trong vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi mà thôi.

Bây giờ đã là mười một giờ rưỡi, Seulgi quyết định sẽ xin chị quản lý đi cùng đón chị về kí túc xá. Sáng nay Joohyun của cậu trông có vẻ mệt mỏi hơn những ngày gần đây nên Seulgi không khỏi có chút lo lắng.

Joohyun sau khi kết thúc cảnh quay thì cũng mau chóng chào mọi người ở trường quay rồi dọn đồ ra về, chị lại nhớ đứa trẻ của chị nữa rồi, thật muốn ôm chầm lấy tên ngốc ấy ngay bây giờ. Và có lẽ mong muốn ấy của chị không cần phải đợi quá lâu khi mà chỉ vừa mới mở cửa xe thì đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc nào đó ôm chầm lấy, bao bọc cả cơ thể bé nhỏ đang run rẩy vì cái lạnh của buổi đêm Seoul. Joohyun thoáng giật mình, còn định theo phản ứng đẩy người kia ra nhưng dự định đó cũng tan biến khi cảm nhận được mùi hương nước xả vải đặc trưng dành cho riêng một người nào đó.

"Seul.. Seulgi?"

"Shhh... Cho em ôm một lát nào."

Nói một lát vậy thôi chứ Seulgi không để chị kịp đáp lại cái ôm mà nhấc bổng cả cơ thể ấy bỏ vào trong xe đóng kín cửa xe lại, cậu dù không muốn cử động mà cứ ôm chị như vậy nhưng ngoài kia còn có rất nhiều người và tất nhiên cả hai đều không muốn bị chú ý đến. Seulgi sau khi đặt chị nằm gọn trong lòng mình liền ôm chị thật chặt hơn, tựa như muốn đem chị hòa vào cơ thể cậu làm một, tham lam hít lấy hương thơm trên người chị. Dường như đã thỏa mãn nỗi nhớ nhung, Seulgi liền buông chị ra rồi hôn cái chóc lên một bên má đã sớm ửng đó vì ngượng ngùng ấy.

"Em thực sự nhớ bà xã sắp chết luôn." Seulgi lại quay về làm một đứa trẻ đang làm nũng mà phồng má chu môi tỏ vẻ đáng yêu trước mặt chị.

"Đó là lý do vì sao không chịu ở nhà mà chạy tới đây đón chị hả?"

"Lý do gì cũng được, chỉ biết là em muốn gặp chị đến phát điên rồi. Làm sao bây giờ, gặp chị rồi mà vẫn còn nhớ."

Nói đến đây đột nhiên Seulgi thấy Joohyun im lặng đến lạ. Cậu ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn vào người phụ nữ đang hướng về mình với nét buồn bã.

"Em nói gì sai sao Joohyunie?" Cậu thận trọng xem xét những thay đổi trên gương mặt xin đẹp ấy, đoán chừng bà xã cậu chắc có tâm sự trong lòng rồi đây.

"Chị.."

Joohyun thoáng bối rối trước ánh mắt đầy nhu tình ấy để rồi từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, chị đã cố cúi xuống không nhìn mặt cậu , hòng muốn giấu nhẹm nó đi nhưng làm sao thoát khỏi sự quan tâm của ai kia. Về phía Seulgi, cậu cũng thoáng bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ như vậy, nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, để những cảm xúc ấy tuôn trào trong lồng ngực mình mà lòng cậu cũng thoáng nhói lên.

"Bà xã ngoan nào, không sao hết.. Đừng khóc..."

Sau khi dỗ chị một câu thì cậu cũng không nói gì thêm mà cứ giữ tư thế ôm chị như vậy, tay xoa xoa mái tóc bóng mượt rồi trượt xuống lưng, để Joohyun 'xả' hết những vất vả, tâm tư trong suốt cả tuần xa cậu. Mãi đến một lúc sau chị mới ngưng khóc, ngoại trừ còn một vài tiếng thút thít nho nhỏ. Lúc này Seulgi mới nâng khuôn mặt được bao phủ bởi những giọt pha lê ấy lên, dùng tay mình lau đi chúng.

"Nói em nghe nào, sao người yêu của em lại khóc? Chị mệt mỏi lắm phải không?"

"Không phải... Chỉ là cả tuần qua hai chúng ta không gần gũi với nhau nhiều.. Chị... cảm thấy rất nhớ em, rồi Seul còn nói những lời lúc nãy làm chị thấy có lỗi vì đã không thể chăm sóc em. Chị cảm thấy thật tệ.. Chị.. -Ưm."

Câu chữ tiếp theo không thể thốt ra vì đã có một thứ mềm mại chiếm lấy đôi môi nhỏ của chị. Seulgi ngăn không cho Joohyun tiếp tục đổ lỗi cho chính mình bằng cách hôn thật sâu, lưỡi cậu quấn lấy chị như đã lâu không gặp bạn tình. Cả hai duy trì sự mãnh liệt ấy cho đến khi phải lưu luyến dứt ra để lấy dưỡng khí cho việc hô hấp.

"Đồ ngốc này, chị không có lỗi gì hết. Em hiểu vì do tính chất công việc nên chúng ta mới phải tạm thời xa nhau một chút. Không sao đâu Joohyun, em sẽ đợi chị hoàn thành vai trò diễn viên yêu thích của mình rồi sau đó bù đắp cho em cũng được mà. Thế nên không được trách bản thân mình nữa nha."

*Chụt* Một nụ hôn rơi trên vầng trán Joohyun.

"Uhm. Thương em." Chị không khỏi cảm động trước sự hiểu chuyện của em người yêu, mặc dù đôi lúc cậu có hơi trẻ con nhưng người ta thật sự rất tinh tế nha. 

Đang ôm nhau như vậy bỗng dưng tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện ở bên ngoài dần to hơn, chị quản lý có lẽ đang chuẩn bị vào xe, cả hai dù luyến tiếc nhưng phải buông nhau ra, Seulgi đặt Joohyun ngồi bên cạnh mình, chính lại tư thế thoải mái nhất, để đầu chị dựa vài bờ vai tuy không to nhưng ấm áp của mình mà tranh thủ nghỉ ngơi trên đường về nhà. Hôm nay Joohyun đã vất vả rồi, chị xứng đáng có được sự chăm sóc chu đáo nhất.

Hãy giữ sức khỏe nhé Joohyunie của em.

.

.

.

Hôm bữa thấy Seulrene trên thảm đỏ Soribada mà Joohyun cứ trông mệt mỏi sao ấy. Nhìn mà thấy xót🥺 mong là Seulgi sẽ chăm sóc chị thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip