Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"BOKE HINATA BOKE!! CẬU BÌNH TĨNH LẠI CHO TÔI. CÁI QUÁI GÌ MÀ BỎ RƠI CHỨ HẢ? "

Kageyama bất mãn hét to lên, tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm thân ảnh cùng đôi cánh đứng ở giữa sân đó.

" Cậu im đi Bokeyama, cậu thật sự rất đáng ghét. Cậu nói với một cô gái kia rằng cậu không thích ta.. "

Kageyama :*chính thức á khẩu vì có nói cái đó thật*

" Không phải Shouyou, bọn tớ là do... có thứ gì đó điều khiển bọn tớ. Không phải là cố ý, sự thật đó. "

Kuroo khi nghe Kenma nói liền gật đầu lia lịa như phụ họa sự thật. Còn đám người kia như ngồi trên đống lừa, bọn họ không thể nói gì cả vì đơn giản là không biết nói sao cho đúng hết. Bọn họ chỉ đứng lẳng lặng nơi đó nhìn Hinata đang bộc lộ cảm xúc ở giữa.

" Nói dối, nói dối... Tất cả đều đang dối. Ta không muốn nghe bất kì thứ gì nữa. "

" Nếu không muốn nghe thì mọi người khỏi nói cho cậu ta nghe nữa, mặc xác cậu ta đi."

Tsukishima bỗng nhiên tức giận, lời nói cay độc không chần chừ thoát ra từ miệng. Chính Y cũng không biết tại sao mình lại nói như thế, sau khi nói ra mới biết mình đã lạnh nhạt đến mức nào. Nhưng vì cái tôi quá lớn, Tsukishima không thèm xin lỗi mà lạnh lùng xoay đầu sang một bên.

" Kenma, Kageyama, Kuroo... Đây hiện tại không phải Hinata đâu, cậu ấy không thể nào tỉnh dậy nhanh như thế được. Chắc chắn là có điều gì đó xảy ra rồi. "

*Vỗ tay, vỗ tay*

" Đúng thật là thiên thần chữa trị nha. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết là có điều gì xảy ra rồi. "

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng bác sĩ ở ngoài, bên trong là bộ vest đen vô cùng sang trọng. Mái tóc dài đến vai được buột phía sau lưng gọn gàng. Hắn ta đột nhiên xuất hiện rồi mĩm cười với Kunimi.

" Edwin? "

" Ara, ta nổi tiếng đến mức ngươi cũng biết luôn à? "

" Đúng rồi đó, ngươi nổi tiếng vì những việc làm đã gây ra với các thiên thần. Chắc ngươi cũng đã biết đến chuyện bàn tay của mình đã bẻ gãy bao nhiêu đôi cánh rồi chứ gì? "

" Ta nghĩ nhiều lắm rồi, không thể đếm được nha~"

Kunimi bặm môi lại, đi đến trước mặt Hinata để bảo vệ cậu khỏi đôi mắt thèm thuồng của Edwin.

" Đúng là thiên thần truyền thuyết có khác nhỉ? Cánh rất khác những thiên thần bình thường... "

" Ngươi mau cút về thế giới của ngươi đi, đừng hăm he đến Hinata dù chỉ là một sợi tóc. "

" Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn chặn ta đụng đến kẻ phía sau lưng ngươi không? "

*Đùng*

Quả bóng từ tay Ushijima đập xuống bay thẳng vào vì trí đang đứng của Edwin. May mắn sao hắn có thể né kịp, đôi mắt cá chết quay sang nhìn Ushijima.

" Ngươi nghĩ mình vừa làm cái chuyện gì thế hả? "

" Dù không biết anh là ai nhưng anh có vẻ muốn làm hại đến Hinata. "

" Những ai muốn làm hại Hinata đều sẽ không sống yên ổn với tụi này đâu. "

" Một lũ con người kém cỏi cũng đòi chống lại ta. Ha, các người có phải quá tin vào bản thân mình không? "

" Tin hay không phải thử mới biết được chứ."

" Kunimi-kun, nhờ cậu chuyện Hinata nha."

" Được! "

Kunimi kiên định được trước Hinata che chở cậu, ba con người nãy giờ đứng ngoài cửa cũng bước vào. Ánh mắt đầy cảnh cáo đẩy về phía Edwin.

Bọn họ đương nhiên biết chuyện Edwin không phải người thường, nếu như dùng sức mạnh đương nhiên sẽ bị dẹp loạn như cái cách Đinh Bộ Lĩnh dẹp 12 sứ quân. Dù quân bên mình đông nhưng cũng không thể khinh thường địch được, vì bên địch có sức mạnh siêu nhiên cơ mà.

Nhưng vì Hinata nên phải chiến đấu thôi, dù hôm nay có chết cũng cam lòng vì mà đã hi sinh một cách anh dũng.

Kế hoạch rất đơn giản nha~

Vì ở đây ai cũng đánh bóng chuyền rất giỏi cho nên họ sẽ tấn công ngay chuyên môn của mình. Quan trọng ở đây là tốc độ, nhanh hay chậm quyết định hết tất cả.

Hinata nãy giờ cũng vô cùng im lặng, hai mắt nhìn xem bọn họ có ý định gì.

Nhanh như cắt, các thành viên ở vị trí chặn bóng lao về phía bên kia. Bên đây, các chuyền hai đẩy bóng lên cao, Ace liền nhảy lên mà đập thẳng các quả bóng xuống cho chuẩn gốc với chổ của Edwin đang đứng.

Tấn công kiểu này...có chút...

Edwin nở nụ cười mỉa mai, nhìn đám người vô dụng trước mặt. Đây là tấu hài trước mặt hắn sao? Mẹ nó, người Trái Đất đúng là thú vị hết chổ nói rồi. Dễ dàng né tránh từng đợt đánh bóng đến chổ của mình, Edwin tặc lưỡi.

" Các ngươi nghĩ như thế này có thể làm hại đến ta sao? Quá xem thường đối thủ rồi. "

*BỊCH*

Một tiếng va chạm lớn vang lên, Edwin xoa xoa phía sau đầu mình vừa bị một trái bóng bay vào với vận tốc cực nhanh.

" Cũng khá đấy nhỉ...? Nhưng dù có bị đập bao nhiêu trái thì ta cũng chẳng đau được."

" Tại sao? "

" Vì hắn ta... là một tên robot có trí tuệ con người. "

END CHƯƠNG 43
...

Xin chào tất cả mọi người, lại là toi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip