Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Kageyama đâu rồi, hôm nay thằng bé không đến tập luyện à? "

" Không phải, lúc nãy nó có đến. Nhưng khi nghe một cuộc điện thoại thì liền như tốc độ ánh sáng mà chạy đi. "

" Điện thoại sao? Chắc có chuyện gì quan trọng, thôi các cậu cứ tập luyện đi. "

Kenma ngồi gần đó chơi game bỗng nhiên nghe được câu chuyện bên đây. Có chút tò mò ngó sang để hóng chuyện. Kuroo bên trường Y cũng thế, dạo này không thường xuyên đến tập luyện. Mà có tập luyện thì tâm hồn cũng gửi theo ai đó bay trên trời thôi.

Kenma nhíu mày lại suy nghĩ, Kageyama và Kuroo lại cùng nhau biến mất. Liệu có sự tình gì không? Nhưng tại sao mình lại quan tâm nhỉ, đâu có liên quan gì đến mình đâu.

Mắt lại vô tình lướt đến cửa, một tuần rồi đứa nhóc tóc cam đó không đưa cơm đến. Có phải là gặp chuyện gì rồi không? Hay bỏ cuộc rồi? Lúc trước còn tuyên bố sẽ làm cho mọi người yêu mến hùng hồn lắm mà, dễ dàng bỏ cuộc thế sao.

Mà sao tự nhiên mình lại nghĩ đến cậu ta chứ?

" Xin lỗi mọi người, em đến muộn. "

" Kageyama, bọn anh tưởng hôm nay chú nghỉ chứ. "

" À không, em đến đây để xin mọi người nghỉ mà. "

" Sao không gọi điện cho nhanh? "

" Điện thoại em bỏ quên ở đâu rồi. Lúc nãy còn nghe điện thoại, nghe xong cái quăng đi đâu mất tiêu. Nói chung hôm nay cho em nghỉ nha, em có chút chuyện cần giải quyết. "

" Rồi rồi, mai nhớ đến tập luyện đó. "

" Cảm ơn mọi người "

Kageyama nhanh chóng cúi chào các tiền bối rồi rời khỏi. Bên đây Kenma thấy Kageyama đi mất cũng để máy chơi game vào túi rồi đi theo.

" Kenma, chú đi đâu vậy? "

" Em có chút chuyện. "

Yaku mặt đầy hắc tuyết, có cái quái gì đang xảy ra với Nekoma thế nhỉ? Hai thành viên chủ yếu của đội cứ đi lung tung thế này rồi sao tập luyện được chứ?

Kenma cũng không hiểu tại sao mình lại đi theo Kageyama. Nhưng có một thứ gì đó cứ thôi thúc Y đi theo, cũng không quan tâm gì đến cái thứ suốt ngày cầm là cái máy chơi game kia.

Kageyama biết Kenma đi theo mình nhưng giả vờ như không biết. Y cũng cố tình dẫn Kenma đi theo mình, muốn cho cậu ta thấy cảnh Hinata nằm trên giường bệnh, thẩy cảnh cơ thể cậu quấn đầy băng trắng. Xem thử lúc đó cậu ta sẽ cảm thấy thế nào, kí ức có được phục hồi hay không.

Kenma vẫn chăm chú đi theo phía sau Kageyama, khi thấy Y đi đến bệnh viện, cậu ta có chút chần chừ biết vào nhưng vẫn quyết định đi theo. Có linh tính gì đó cứ bảo rằng sắp có chuyện khủng khiếp gì đó xảy ra.

" Cậu đến rồi sao Kageyama? Ủa, Kenma.. Cậu cũng đến sao? "

" Sao anh lại ở đây? Hai người trốn tập luyện để ở cùng nhau à? "

" Không phải, có chút chuyện. Có người đang gặp nguy hiểm nên tụi anh mới phải thế này. "

" Ai? "

Kageyama và Kuroo nhìn nhau sau đó gật đầu. Tay anh vươn lên nắm lấy tay nắm cửa mà mở ra, Kenma cũng đi đến và nhìn vô. Sau đó như trời trồng chết sững mà nhìn trừng trừng. Hinata nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch không có chút sức sống. Cơ thể được quấn đầy băng trắng lại càng khiến người ta đau lòng.

Kenma hai chân run run đi vào phòng, bước đến bên giường của Hinata. Kageyama và Kuroo cũng biết đây là khoảng thời gian nên dành riêng cho hai người, cũng biết điều mà đóng cửa lại sau đó rời khỏi.

Tay Kenma đưa lên chạm vào gương mặt cậu, gầy hơn rồi. Không biết Y tại sao lại đau lòng khi nhìn thấy cậu nhóc mình lúc trước xua đuổi hiện đang nằm trên giường, hơi thở không còn mạnh mẽ như trước nữa.

" Khụ..khụ.."

Kenma chuyển sang ho kịch liệt, Y lấy tay bụm miệng mình lại. Cảm nhận được dòng chảy ra khỏi tay mình, Y có chút hoảng sợ nhìn bàn tay đang đầy máu của bản thân. Trên máu đó còn xuất hiện một sợi chỉ nho nhỏ.

Tim Kenma đau đớn đến kịch liệt, Y ngã xuống sàn.. Mắt từ từ nhắm lại.

...

Lúc Kenma tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh màu trắng. Không biết gì lý do gì, khi Y tỉnh lại thì ngồi thờ thẫn trên giường một khoảng thời gian lâu, ánh mắt vô hồn trống rỗng không có chút tình cảm.

Sau đó lại như bay chạy đến phòng của Hinata.

" SHOUYOU ! "

Kageyama ngồi bên trong giật cả mình.

" Cậu có bị điên không, đây là bệnh viện không phải nhà cậu. La hét om sòm, không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của Hinata sao? Dù có nhớ lại được cái gì cũng phải kiềm chế chứ. Hazzz, thật không thể hiểu nỗi. "

Kenma hoàn toàn không nghe thấy Kageyama nói gì, ánh mắt khóa chặt thân ảnh nhỏ bé kia. Y chạy vụt qua khỏi Kageyama, nhào đến nắm lấy tay Hinata.

" Shouyou, cậu sao thế này? Shouyou.. mau tỉnh dậy. Tớ xin lỗi, Shouyou. "

Ặc ! Kageyama đứng một bên cảm thán, đúng là không chỉ có mình khóc khi nhớ lại. Chẳng phải Kenma cũng đang khóc sao? Có khi tên này còn nặng hơn cả mình, chịu đựng cú sốc này mà bị điên luôn hay không?

END CHƯƠNG 40
...

Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip