Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một tuần rồi, một tuần trôi qua cậu không đến trại huấn luyện. Nơi đây không khí ngày càng ngưng trọng, hầu hết mọi người đều biến thành một cái máy luyện tập. Tất cả đều đâm đầu vào việc, tập luyện điên cuồng dù cho có kiệt sức. Mất Hinata như mất đi ánh sáng, Hinata là mặt trời của bọn họ mà.

Kuroo tâm trạng vô cùng khó chịu đi trên đường, bụng kêu đói òng ọc. Anh hôm nay quyết định trốn tập luyện, hằng ngày chỉ đánh bóng khiến anh ngán ngẫm đến chết rồi. Nhưng Kuroo cũng khá thắc mắc, chẳng phải môn bóng chuyền là môn thể thao anh yêu thích nhất sao? Lúc trước dù có đánh nhiều đến đâu cũng không bao giờ chán, còn rất vui nữa. Nhưng không biết tại sao hiện nay lại vậy, Kuroo cảm giác có gì đó thiếu thiếu...

Đi thẳng vào quán ăn gần đó, Kuroo chán nãn gọi thức ăn rồi ngồi chống cằm thở dài. Một lát sau, một người vô cùng quen thuộc đem đồ ăn ra cho anh. Kuroo liền có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy kẻ này, chẳng phải đứa nhóc lúc trước thường xuyên đem cơm đến cho bọn họ sao? Cậu nhóc làm việc ở đây sao?

" Kuroo-san, anh hôm nay không tập luyện sao ? "

Kuroo từ chối hiểu trường hợp hiện tại của mình, không biết vì sao khi anh đang mang tâm trạng mệt mõi, nhìn thấy Hinata lại đột ngột nổi bừng lên sức sống, vô cùng mãnh liệt khiến anh vui tươi lên cả lên.

* Ặc, rõ ràng lúc trước là mình rất ghét cậu ta cơ mà.. đến mức không muốn lại gần. Sao nhỉ? *

" Hinata-kun, em gái em đến tìm em này "

Một chị gái làm chung với Hinata từ xa kêu tên cậu, Hinata nghe thấy liền cúi đầu với Kuroo rồi lật đật chạy ra chổ cửa. Kuroo cũng có chút tò mò liền nhìn theo. Em gái Hinata sao?

" Natsu, sao không ở nhà mà đến đây làm gì? "

" Anh hai, em tưởng anh đi mất rồi chứ "

Natsu không ngại ngùng nhào thẳng vào lòng anh trai cọ cọ. Hinata gương mặt và cơ thể cùng lúc cứng đờ ra. Từ ngày ba mẹ mất, cậu và đứa em này ngày càng khắng khít hơn. Natsu cũng rất hiểu chuyện, hiện tại con bé coi Hinata là người thân duy nhất. Vì vậy chấp nhận từ bỏ tính 'bà cụ non', trở thành một đứa bé thật sự, dễ thương và biết làm nũng với anh trai.

" Anh hai, hôm nay về sớm đi. Em muốn ăn há cảo Trung Quốc "

" Toàn đòi ăn mấy cái thứ lạ lạ không ha. Đây là Nhật Bản không phải Trung Quốc nha em "

" Nhưng em muốn ăn.. "

Natsu bắt đầu dùng chiêu thức 'ánh mắt long lanh' mà nhìn thẳng vào anh trai. Hinata bị ánh sáng trong mắt của Natsu chiếu cho lóe mắt, gật đầu đồng ý vô điều kiện.

" Chị Carina, hôm nay cho em về sớm một tí nhé ? "

" Được, hai đứa về cẩn thận đó "

Carina mĩm cười đồng ý, không biết lý do gì cô rất yêu thương hai anh em nhà này. Ba hôm trước cậu anh đến xin làm việc ở chổ cô, do Hinata dễ thương quá mức nên đã thành công được nhận vào lòng. Sau đó Natsu xuất hiện, Carina xém chút đóng vai người mẹ hiện lo cho các con rồi.

" Kuroo-san ăn vui vẻ, em về trước đây "

Hinata vẫy vẫy tay với Kuroo, sau đó quay đầu lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Natsu mà dắt cô bé đi.

Hình ảnh phản chiếu của hai anh em nhà Hinata khiến Kuroo chói mắt. Không biết vì cái gì mà anh đứng lên, bỏ dỡ món ăn còn chưa đụng đến. Sau đó chạy theo Hinata.

" Anh hai, anh hai... Em không ăn há cảo nữa. Về nhà nấu cơm cho em "

" Sao lúc nãy đòi ăn sống chết mà, còn sử dụng chiêu với anh. Em ngày càng ghê gớm Natsu. "

" Hưm hưm.. Nếu như em không đòi ăn há cảo thì Carina-nee có cho anh về không? "

" À! Thì ra em lại giở trò, em dám làm vậy với Carina-nee luôn à? Mai anh mách chị ấy này. Mai mốt em có đến chị ấy sẽ không cho em quà vặt luôn. "

" Ơ, anh hai.. Chúng ta là anh em với nhau đó. "

" Ủa vạy à? Anh cứ nghĩ em là chị anh. "

" Anh hai.. "

" Haha. "

Cuộc đối thoại trẻ con mang đầy vui tươi vô cùng lọt vào tại của Kuroo đi theo sau. Anh cười mĩm vì độ trẻ con của hai anh em nhà này, tiếp tục cất bước đi theo cả hai.

" Anh hai, không ấy tuần sau chúng ta về nội được không? Em nhớ ba mẹ quá. "

" Chúng ta mới về đây chưa được 5 hôm đâu Natsu. "

" Nhưng mà.. em nghĩ mộ ba mẹ đã mọc cỏ rồi. Em muốn về đó để nhổ cỏ "

Natsu nói liền khiến Hinata đau lòng, cậu cúi xuống ẵm Natsu lên. Lấy tay bẽo má của cô bé một cái. Thì ra con bé đã biết ba mẹ nó như thế nào, còn suy nghĩ đến chuyện mọc cỏ nữa chứ.

" Mới vài ngày thôi, khi nào anh gần vào năm học mới liền đem em về nhổ cỏ. Chịu không? "

" Ưm.. Cũng được. "

" Em biết ba mẹ chúng ta thế nào sao? "

" Ừm, bà nội đã nói cho em biết. Ba mẹ chết trong một trận xả súng ở nước Mỹ. Bà bảo em không được khóc, nếu em khóc anh hai sẽ rất đau lòng. Em phải mạnh mẽ, cố gắng để sau này làm chổ dựa vững chắc cho anh hai chứ "

Hinata cảm động sắp khóc thật rồi...

END CHƯƠNG 36

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip