La Vi Em Bac Chien Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa Đông ở Đức làm cho phong cảnh trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn, dù bầu trời lúc nào cũng một màu xám xịt và u ám vì cái lạnh như đang cố len lỏi ngấm vào da thịt , khiến cho bước chân của Tiêu Chiến trở nên nhanh hơn, đến nỗi còn nghe được cả hơi thở gấp gáp giữa trời Đông giá buốt. Hôm nay anh có tiết vào buổi sáng, nhưng đối chọi với cái rét này thật khiến con người ta chùn bước.

Danh tiếng thầy Tiêu tại Đại học Bauhaus Weimar nếu không muốn nói khoa trương thì phải dùng từ "đỉnh". Là giảng viên người Châu Á đầu tiên của ngôi trường, là người vừa ngoài 30 tuổi đã là tác giả của hàng chục bức tranh nổi tiếng và đã có buổi triển lãm riêng. Là giảng viên toàn năng trong mắt tất cả mọi người. Chưa kể thầy còn đẹp trai đến mức bức người. Nên dù Tiêu Chiến có cố ẩn mình trong lớp tuyết trắng thì cũng không khó để nhận ra. Lớp học của thầy chưa bao giờ vắng người dự giảng. Giảng đường hơn 500 chỗ (này là tui bịa nha, chứ chưa tìm thấy số liệu) hầu như lúc nào cũng chật kín. Ngoài sinh viên khoa thiết kế còn có các khoa khác kéo đến. Nghe giảng là phụ, chủ yếu là nhìn ngắm thầy giáo mĩ nam vạn người mê này. Những cô sinh viên ôm mộng trở thành bạn gái thầy, thỉnh thoảng gửi quà, tặng hoa, nhưng Tiêu Chiến lần nào cũng khéo léo từ chối.

Với sự nổi tiếng đó, sinh viên bắt đầu truy tìm quá khứ, xuất thân của thầy. Không quá khó, hình ảnh thầy Tiêu trên phim ảnh, sách báo, tạp chí, các sản phẩm đại ngôn, thậm chí cả trong đề thi của học sinh Trung Quốc... được sinh viên khai quật. Một bước mang sự nổi tiếng vươn ra khỏi phạm vi trường Đại học. Danh hiệu " Đệ nhất mĩ nam Châu Á" năm đó, nay bỗng trở thành "Đệ nhất giảng viên đại học".

--------------------
- Chẳng phải là giảng viên đẹp trai nhất hệ mặt trời bên Weimar sao?

- Phải a, đẹp quá.

- Kia là ai?

- Không biết, đội mũ kín như thế. Nhưng tớ đoán cũng là mĩ nam đó.

...

Tiêu Chiến có chút ngại khi nghe mọi người bàn tán như thế. Tuy nói tình trạng này từ lúc anh mới sang Đức vẫn thường xuyên xảy ra, nhưng nhìn người đối diện, anh lại cảm thấy có chút bất tiện. Anh mân mê cốc Starbucks trong tay, không che giấu cái lạnh. Bàn tay khẽ run, nhưng trong lòng thì lại ấm. Vì người đối diện anh lúc này, là người hơn nửa năm rồi anh chưa gặp.

- Khi nào em về? Tiêu Chiến là người lên tiếng trước.

- 2 ngày nữa.

Có lẽ mọi người khi nghe được cuộc hội thoại này sẽ cảm thấy lạ. Ai đời vừa ngồi xuống được một lúc thì câu đầu tiên nghe được lại là câu như muốn tiễn khách thế kia. Nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác, khi anh hỏi như thế, thì có nghĩa anh đã biết cậu đến đây làm gì. Cậu vui, vì dù không liên lạc với nhau, anh cũng vẫn biết được lịch trình của cậu.

- Anh ổn không?

- Mọi thứ vẫn ổn. Anh vui với việc mình làm.

Nụ cười của anh như ánh nắng chọc tan nền tuyết giá lạnh. Vương Nhất Bác im lặng ngắm nhìn. Nụ cười ấy, ngay cả trong giấc mơ cậu cũng thấy, giờ đây hiện hữu trước mặt. Muốn vươn tay chạm vào nốt ruồi xinh đẹp dưới môi, nhưng xung quanh biết bao nhiêu cặp mắt và máy ảnh chực chờ chụp lại nhất cử nhất động của họ, cậu lại thôi.

Hai ngày ở Đức, cậu chụp hình, quay quảng cáo đến mức ép bản thân kiệt sức. Một phần vì tác phong làm việc chuyên nghiệp, một phần vì muốn đẩy nhanh tiến độ. Cậu có hẹn sẽ cùng đi ăn tối với anh trước khi bay về Trung Quốc.

- Không nói cho A Chiến biết sao?

- Không cần. Em chờ được.

Lưu Hải Khoan vẫn luôn không hiểu tại sao Vương Nhất Bác không nói với Tiêu Chiến rằng mình đã nhớ lại hết ký ức cùng anh. Việc chụp hình cho tạp chí thời trang này ban đầu cậu từ chối. Nhưng sau khi nghe giám đốc Lý bảo tổng tạp chí bên Đức yêu cầu sang đó chụp hình thì cậu lại đồng ý ngay. Xuất phát ngay 1 tuần sau đó. Vương Nhất Bác mang tâm trạng hồi hộp lên máy bay. Cậu dặn anh tuyệt đối không được hé răng nói nửa lời. Thân làm anh họ kiêm quản lý, lại phải bí mật giữ giữ giấu giấu đủ thứ chuyện khiến anh mệt mỏi muốn tìm nơi xả stress. Mà không biết xả ở chỗ nào. Về lại Trung Quốc, anh nhất định tìm A Cẩm đòi phúc lợi.

-----------------
2 tháng trước.

Scandal hẹn hò của 2 ca sĩ trực thuộc công ty Yuehua Entertainment bị dập tắt. Fan khóc ròng trong vui sướng vì thần tượng của mình không có mối quan hệ tình cảm với đối phương. Giám đốc Lý Bạc Văn đưa ra bằng chứng là camera trong phòng Vương Nhất Bác, cuộc hội thoại đầy đủ, không thiếu một chữ. Sở dĩ họ im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài là do giám đốc đang thật sự muốn tìm ra con rận chui rúc trong nội bộ công ty.

- Tiểu Chiến, để cậu chịu ủy khuất rồi. Đúng như chúng ta đã dự đóan, là cô ta. - Giọng Lý Bạc Văn qua điện thoại, vừa có vẻ vui mừng, lại vừa cảm thấy có lỗi.

- Văn Ca, dù sao Vân Tịnh cô ấy cũng còn trẻ, anh nếu bỏ qua được thì bỏ qua nhé.

- Cậu biết cô ấy thích mình, lại tìm cách chia rẽ hai người, hại cậu phải chạy sang Đức để bảo vệ Nhất Bác. Cậu đừng mềm lòng như thế.

- Em không sao mà, em hiện tại đã quen rồi. Em sống rất tốt. Làm việc mình thích em rất vui.

- Thấy cậu vui như thế, anh nghĩ sang Đức cũng không tệ nhỉ, nó là ước mơ của cậu mà.

- Phải ạ.

- Tiểu Chiến, sau khi hết 2 năm thì hãy trở về đi nhé. Nhất Bác... cậu ấy... vẫn luôn cần cậu.

Một bàn tay vặn chốt cửa lại, thành công mang tâm trạng chủ nhân của nó trở nên vui vẻ. Không biết đầu dây phía bên kia nước Đức nói gì, nhưng Vương Nhất Bác biết, lần này anh ra đi, là bảo vệ cậu, chứ không phải là buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip