La Vi Em Bac Chien Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đoạn ghi âm nhỏ thành công mang tin đồn Vương Nhất Bác hẹn hò Trình Tiêu phủ sóng các mặt báo khiến ngay cả nhân vật chính cũng thấy ngỡ ngàng. Bởi vì, nó kết thúc đúng lúc câu nói "Anh cũng thích em" vang lên. Người ta nói, tình cũ không rủ cũng tới. Huống hồ tin đồn 2 người họ đã có tận từ mấy năm trước, khi Trình Tiêu còn là một thực tập sinh được công ty hết lòng nâng đỡ, được Vương Nhất Bác đích thân đào tạo. Cùng công ty, tính cách hợp, thời gian làm việc, tiếp xúc nhiều, chưa kể sân khấu comeback đợt trước mang lại hiệu ứng cực cao. Họ, hoàn toàn xứng đôi.

Lý Bạc Văn ngồi đó, đối diện hai đứa trẻ mà anh quý mến. Ánh mắt thăm dò xoáy thẳng vào Vương Nhất Bác. Nó chứa đựng cả sự tức giận lẫn bất lực. Sau đó lại nhìn sang Trình Tiêu, đứa em họ anh hết mực thương yêu. Chậm rãi nói:

- Có thật không?

Quả đúng là dân kinh doanh. Rất ngắn gọn và đúng trọng điểm. Vương Nhất Bác im lặng không nói, vì cậu nghĩ nếu nói ra như thế này thì không hay đối với Trình Tiêu cho lắm. Dù sao thì hôm qua cậu vừa từ chối, hôm nay nhắc lại có phần không hay đối với cô gái bên cạnh. Sự im lặng đó khiến Lý Bạc Văn tức giận.

- Nhất Bác, nói.

- Không phải đâu Bạc Văn ca. - Tiếng cô gái nhỏ cất lên khiến Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng có chút giật mình

- Anh ấy đúng là có nói như thế, nhưng vốn dĩ tụi em còn nói thêm vài câu nữa. Anh ấy bảo thích em như em gái vậy. Nhưng không hiểu sao trong đoạn ghi âm nó đã bị cắt đi.

Vị giám đốc trẻ tuổi trầm tư suy nghĩ. Chắc chắn có kẻ đã cố tình lượt bỏ đoạn quan trọng đi nhằm gây ra sóng gió. Nhưng để hạ bệ công ty anh thì dùng loại scandal này thực tế là không đủ sức. Muốn hại Trình Tiêu và Vương Nhất Bác lại càng không, vì như thế họ lại càng nổi tiếng. Chưa kể nếu công ty đứng ra đính chính thì tên tuổi họ chẳng phải sẽ càng lên hay sao. Vậy, mục tiêu mà kẻ đã tung đoạn ghi âm đó là gì? Nhắm vào ai? Câu hỏi này thật sự khiến Lý Bạc Văn đau đầu.

- Bạc Văn ca, giờ chúng ta phải làm sao? Cô gái nhỏ vừa nói vừa xoắn cả mấy ngón tay lại với nhau ra chiều bối rối lắm.

- Nếu họ muốn tạo scandal, chi bằng chúng ta phối hợp một chút.

- Không được! Giọng Vương Nhất Bác đầy giận dữ nhìn về phía vị giám đốc của mình.
---------------------
Tin đồn cứ vậy mà lan ra suốt mấy tháng sau đó. Vương Nhất Bác sốt ruột đến mức gầy đi hẳn. Cậu suốt ngày chỉ ở phòng tập. Đến bữa ăn đều là do trợ lý hoặc giám đốc đích thân vác ra xe, không để cậu tự ý ra ngoài dùng bữa nữa. Lý do là trong một lần tình cờ, Lý Bạc Văn đi ngang qua phòng tập, thấy Vương Ngất Bác gục trên sàn nhà. Kết luận của bác sĩ là suy nhược cơ thể do ăn uống không điều độ. Anh nhiều lần nhắc nhở Vương Nhất Bác hạn chế việc tập luyện đến quên ăn, nhưng đối với cậu, đó là cách duy nhất để không phải suy nghĩ tiêu cực. Dù Lý Bạc Văn có muốn hiểu lầm tăng cao hơn nữa nhưng cậu thật sự sợ. Sợ bước ra ngoài, paparazzi sẽ bám theo cậu, xem cậu có đi cùng Trình Tiêu không, có mặc đồ đôi cùng Trình Tiêu không, có làm gì đó liên quan đến cô ấy hay không... đủ thứ việc có thể quy vào việc hẹn hò. Hôm trước, cậu mặc một chiếc áo pull màu xanh lá đến công ty, họ lại cho rằng Trình Tiêu thích màu xanh ấy, nên cậu mặc để một lần nữa xác nhận tin đồn.

Mấy tháng rồi cậu cũng không gặp anh, cũng không liên lạc gì cả, hay nói đúng hơn là cậu sợ. Sợ cái gì thì cậu cũng không biết. Chỉ biết muốn giải thích, nhưng lấy lý do gì để giải thích. Rồi sợ anh sẽ không chịu lắng nghe, hoặc sợ anh sẽ bảo "chúc mừng em", bao nhiêu nỗi sợ khiến nhiều lần cầm máy lên rồi lại thôi. Vậy mà khi anh nhắn cho cậu 3 chữ "Em ổn không?", cậu lại chẳng thể nào có dũng khí mà đáp lại.

Tiêu Chiến dù sao cũng từng hoạt động trong lĩnh vực này. Anh hiểu, đứng trước loạt tin đồn này, im lặng cũng không phải là bất lợi, nếu không muốn nói là trong giai đoạn này, đối với Nhất Bác là một cơ hội tốt.

-----------------

- A Chiến, có thể sự thật không như cậu nghĩ đâu, cậy suy nghĩ lại một chút có được không?

- Em đã nhận lời rồi.

- Lưu Hải Khoan, anh im miệng cho tôi, các người đều giống nhau cả. Anh xem, giữa hai người họ là loại tình cảm gì? Có việc gì sao tên họ Vương đó không đứng ra giải thích chứ. Anh làm trợ lý, đừng quá phận.

Người yêu xinh đẹp của anh nổi giận rồi. Cậu ấy chưa bao giờ tức đến mức muốn khóc như hiện tại. Trước tình huống này, Lưu Hải Khoan thật sự không biết phải làm sao. Sự việc xảy ra, Nhất Bác không hé răng nói nửa lời xem như ngầm thừa nhận tin đồn. Nhưng thừa nhận kiểu gì mà lúc nào cũng mang vẻ mặt u ám thế kia. Anh không quên ánh mắt thất thần ở công viên buổi chiều hôm đó. Cậu ngồi trên ghế đá, tay siết chặt chiếc điện thoại, muốn gọi nhưng lại thôi. Anh cũng không quên, Vương Nhất Bác mỗi lần ăn món gì ngon sẽ tự giác gọi thêm một phần, để làm gì thì không ai biết. Chỉ biết phần thức ăn đó được ghi chép ngày mua một cách cẩn thận, hết hạn sử dụng lại chẳng nỡ cho vào sọt rác. Cứ thế, cuộc sống của cậu, im lặng một cách đáng sợ suốt 2 tháng qua.

-Dù sao, em ấy đã có người trong lòng. Đến lúc em buông được rồi. Đừng cho em ấy biết. Chăm sóc em ấy thay em. Coi như đây là lời nhờ vả cuối cùng của em.-Lưu Hải Khoan nhớ rõ câu mà Tiêu Chiến nói trước khi lên máy bay sang Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip