C38 - Clovis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Clovis đang ngủ, cậu đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời lúc ngủ. Clovis thích ngủ. Và sau khi ngủ dậy một cơn ác mộng ập đến.

Bỗng Leo giục cậu chuẩn bị hành lí đi làm nhiệm vụ.

"Hả? Sao em?" Clovis nói.

"Em trong bộ 9" Leo trả lời.

"Bộ gì cơ?" Clovis hoang mang.

"Trong lời tiên tri á?" Leo nói tiếp.

"Tiên tri gì hã?"

Hai người họ cứ như này cho đến khi.

"ĐI" Leo hét.

"KHÔNG EM MUỐN NGỦ"

"ĐI MAU"

"KHÔNGGGG"

Rồi Leo lỡ may đốt rụi luôn cái giường của cậu. Clovis sợ rằng nguyên cái cabin Hypnos sẽ cháy và bố cậu sẽ đấm cậu, Clovis đành thở dài mà nghe theo.

Clovis dập dập lửa. Leo kéo cậu ra ngoài với đám hành lý lộn xộn.

Rồi họ khởi hành ngay sáng hôm sau. Clovis hoàn toàn mơ màng về hành trình mà họ đi, không biết bằng cách nào Piper chôm được cho họ một chiếc BW siêu xịn. Apollo lái xe, còn Meg, Leo ngủ lây cùng Clovis. Và chẳng mấy chốc thì ngài Apollo trở nên cáu bẳn. Khi họ vừa mới ra khỏi New York đến New Jersey, chiếc xe hết xăng.

"Ôi trời, sao xui ghê vậy" Apollo gắt "Mọi người ơi dậy"

Leo và Meg dắt nhau đi bơm xăng, còn Clovis và Apollo ở lại trông xe. Apollo nhờ Clovis trông cho ngài ngủ chút nhưng vấn đề là Clovis không tỉnh táo nổi. Hai thằng lăn ra ngủ để kệ cho cái xe bị trộm đi...

"LESTER CÁI XE ĐÂU?" Meg hét lên

"Hả?" Apollo mắt nhắm mắt mở đáp

"Clovis..." Leo gầm gừ "Sao tôi lại để cho hai người ở lại trông xe chứ? Giờ chúng ta mất xe rồi. Và hành trình còn rất dài."

"Ta xin lỗi" Apollo nói

"Em xin lỗi. Em không ngừng được" Cậu ngủ gà ngủ gật.

"Mấy người nằm trên xe mà xe cũng bị trộm lấy sao??" Leo cáu.

Clovis cũng không hiểu sao cái xe biến mất được như thế.

"Ta ước có cỗ xe mặt trời của ta ở đây. Nó sẽ-" Apollo trong hình dạng Lester nói.

"Thôi thôi thôi, đủ rồi. Tôi sẽ đi trưng dụng một chiếc xe để đi tạm. Meg, trông họ, đừng để họ làm trò gì bố láo" Leo bực tức bỏ đi.

Clovis là con của thần ngủ nên việc cậu ngủ gật là điều đương nhiên. Nhưng cậu vẫn thấy có lỗi. Clovis gật gù ngồi vệ đường và suýt ngủ quên nê Meg không gõ gõ và đầu cậu.

Một lúc sau, Leo vác về một chiếc trực thăng siêu to khổng lồ. Cả lũ há hốc mồm ra ngạc nhiên. Leo lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại.

"Đây là Vadlezphone. Chiếc điện thoại thông minh siêu xịn và được sản xuất bởi Leo Valdez. Đặc biết, nó không thu hút quái vật. Mọi người có thể xem Youtube, nghe Spotify hay lướt twt hoặc chơi game. Chiếc điện thoại có thể chụp hình siêu sịn và có dung lượng lên đến hàng nghìn GB và 1000% pin. Hãy đặt hàng ngay hôm nay để nhận được phiếu giảm giá từ Mr. Valdez." Leo cười tươi.

Clovis cảm thấy Leo ngầu vcl. Anh ấy mang về một chiếc trực thăng và một chiếc điện thoại chống quái vật. Leo ngầu thật.

"Ta muốn mua. Ta muốn có một cái" Lester với với lấy cái điện thoại.

"Đây là bản limited không bán được, nếu ngài muốn tôi sẽ bán cho ngài với giá ưu đãi nhưng trước hết chúng ta cần hoàn thành nhiệm vụ đã." Leo giấu chiếc điện thoại đi.

"Cậu làm nó lúc nào vậy?" Meg hỏi.

"Đêm qua, một cái được đội 2 cầm, 1 cái tụi mình cầm. Dùng cái này để liên lạc rất tiện. Tớ đã chỉnh máy của tụi mình lên 1 triệu % pin để còn máy kia có 1000 thôi và sẽ được nạp bởi sấm chớp của Jason." Leo đáp, mặt anh ấy vẫn cười. "Và còn chiếc trực thăng, tớ đã gọi cho Rachel để người của cô ấy vác đến đây"

Leo sẽ là idol mới của Clovis, anh ấy rất ngầu. Làm ra 2 chiếc điện thoại siêu xịn trong một đêm và không hề ngủ gật. Leo còn biết mã morse siêu ngầu và cà Fetus với Argo II nữa. Clovis chắc chắn sẽ vào team Leo. Trong lúc Clovis vẫn đang thấy Leo ngầu vcl thì cậu bị kéo lên trực thăng. Lần này Leo trực tiếp lái, không thể tin tưởng Lester được. Meg ngồi phía trước còn cậu với Lester ngồi nghịch điện thoại của Leo.

Đi kèm với chiếc điện thoại siêu ngầu là chiếc ốp cam với hình ngọn lửa nhỏ ở giữa và một chiếc Valdez-headphone siêu xịn. Lester bật mấy bài hát dễ chịu trên spotify và cả hai ngủ thiếp đi, lần nữa.

Tiếng kêu inh ỏi làm Clovis thức dậy. Cái điện thoại đang kêu. Tiếng chuông điện thoại thật kinh khủng. Lester bắt máy.

"Này mọi người, mở thời sự lên xem đi!" Từ đầu dây bên kia giọng nói vang lên.

Leo kết nối điện thoại lên màn hình để mọi người đều xem được. Clovis không tin vào mắt mình. Thế giới tràn ngập cầu vồng, ở quảng trường thời đại, màn hình chiếu đi chiếu lại mấy phim hoạt hình trẻ con. Quái vật đi lại tự do trên đường. Tiểu thần nghịch ngợm khắp nơi. Đội quân cầu vồng diễu hành mọi ngóc ngách.

"Leo, mọi người đang ở đâu, tình hình bên đó như nào rồi?" Rachel nói qua điện thoại.

"Chúng tớ vẫn ổn và đang trên đường đến New Jersey. Bên đó ổn chứ?" Leo đáp.

"Có chút hỗn loạn nhưng mà sẽ ổn thôi. Vậy nhé, có gì tụi tớ sẽ báo sau" Thế rồi chị ấy tắt máy.

Cả lũ thở dài. Leo cất chiếc điện thoại vào thắt lưng của anh ấy. Vì Clovis và Lester đã tốn hơn 50% pin. Còn gần trăm km nữa là sẽ đến nơi. Ngoài máy bay rung rung, họ ngó qua cửa xổ. Mây giờ có màu cầu vồng và lấp lánh kim tuyến. Vài tinh linh gió đập vào sườn trựng thăng làm họ lảo đảo. Họ tấn công ngày cành mạnh hơn khiến chiếc trực thăng lộn một vòng

"Bám chặt nhé. Vì chúng ta sắp chơi trò chơi mạo hiểm đấy" Leo nhe răng cười và xoay tay lái.

Clovis không quen với việc lộn mấy vòng như này. Đầu cậu đập mấy lần vào nóc trực thăng. Leo lượn trái, lượn phải làm Clovis xô vào người Lester đang chửi rủa. Các tinh linh vẫn không ngừng đập.

"Tớ có một ý tưởng khác, khá là điên rồ nhưng mọi người muốn thử chứ?" Leo nói.

"Gì cũng được nhanh lên ta chóng mặt lắm rồi" Lester phàn nàn.

Leo đâm thẳng vào một chiếc cổng thần kì nào đó. Họ đã dịch chuyển tức thời? Chiếc trực thăng có vẻ không chịu đựng được sức mạnh của cái cổng đó.

"Aaaaaaaaa" họ đồng thanh hét.

Leo tìm xung quay. "Chỉ có một chiếc dù thôi sao" rồi anh ấy cặm cụi làm gì đó.

Clovis ôm đầu, cậu không muốn chết như này. Cậu không muốn rơi từ trên này xuống. Trong lúc Clovis đang sợ thì một bàn tay túm lấy cậu, kéo ra ngoài. Clovis rơi xuống rồi bay vút lên.

"Nhóc, mở mắt ra đi" Lester nói.

Cậu dần dần mở mắt. Leo đã chế ra một chiếc dù lượn khổng lồ và Leo đang điều khiển nó. Meg đứng cạnh còn Lester thì túm lấy cậu. Cậu nhìn xuống thành phố phía dưới, đây không phải New York mà là New Jersey. Họ đã teleport đến tận New Jersey sao.

Leo lái chiếc dù đậu xuống nhóc một tòa nhà nào đó. Clovis ngã lăn tròn mấy vòng. Leo kéo cậu dậy và nói:

"Tớ thấy công viên Six Flags Great Adventure rồi. Địa ngục ở lối đó."

"Đúng rồi, địa ngục thật sự ở đó. Nếu ngươi đi tàu lượn siêu tốc ở đó ngươi sẽ bay thẳng xuống địa ngục và gặp bác của ta, Hades" Lester cười cười.

"Em không có hứng với tàu lượn siêu tốc lắm. Nhất là sau khi trải nghiệm chuyện vừa rồi" Clovis sợ, cậu không hợp với mấy trò như này.

"Đi nào. Chúng ta phải càng nhanh càng tốt" Meg giục.

"Khoan đã, tớ đang mệt và thèm một chút McDonal" Leo xoa xoa cái bụng.

"Ta cũng đói nữa" Lester kêu.

"Được rồi, McDonal nào" Meg thở dài.

Bọn họ vào quán McDonal, gặm khoai tây chiên, burger và coca rồi tiếp tục lên đường. Clovis nhận được món đồ chơi nhỏ hình một con mèo đang ngủ làm cậu cũng buồn ngủ theo. Có vẻ New Jersey không thay đổi nhiều như New York, chắc tên Cầu Vồng chưa làm loạn nơi này. Họ đi tới công viên tên gì gì đó dài quá không nhớ rõ, Clovis chỉ nhớ nó là FSGA.

Dù không muốn nhưng cậu vẫn phải ngồi lên tàu. Một lần nữa, Clovis quay vòng vòng và đâm đầu vào một cái cổng đen xì nào đó. Cậu bị văng ra và lại xoay tròn lần nữa. Sao hôm nay xui vậy trời.

Nền đá ở đây gai góc, mọi thứ tối tắm và ánh lửa đỏ sáng lên vài góc. Clovis đang ở dưới địa ngục. Cậu cố gắng không hoảng hốt, nhưng không, cậu đang la hét.

"Chúng ta sẽ ghé qua thăm bác chứ? Lâu rồi ta chưa gặp bác ấy" Lester nói.

"Chúng ta không có thời gian. Hơn nữa, tôi không muốn gặp ông bố khó ở với một đứa con trai bị mất tích và các anh chị em bị bắt đâu." Leo càu nhàu.

"Ông ấy có thể giúp chúng ta chứ?" Clovis hỏi.

"Không chắc, nhưng mà nếu gặp thêm rắc rối lại phiền phức lắm. Tốt nhất chúng ta nên đi dọc dòng sông Lethe này đến thung lũng giấc mơ của Morpheus" Leo nói, anh ấy lôi điện thoại ra rồi thở dài.

"Điện thoại không phủ sóng dưới này đúng không?" Meg nói.

"Đúng vậy. Tớ chưa cài đặt chế độ Âm phủ và Olympus. Và sử dụng điện thoại ở đây sẽ thu hút quái vật nên chúng ta tạm thời mất liên lạc vậy." Leo thở dài.

"Đi nào" Lester nói.

Clovis chưa từng đánh nhau với quái vật bao giờ cả, cậu có tập luyện ở Trại vài kĩ năng chiến đấu với cái dao nhỏ. Và cậu hay bị ăn hành mỗi trận cướp cờ nữa, Clovis không biết cậu có thể đánh nhau được không. Cậu lôi chiếc dao nhỏ trong túi ra, con dao vàng và chuôi dao lấp lánh như mái tóc của cậu vây-vàng óng ánh. Lưỡi dao phản chiếu khuôn mặt cậu, Clovis nhìn chằm chằm vào đó. Cậu không nghĩ mình sẽ tham gia vào nhiệm vụ này. Clovis không biết đánh nhau hay suy nghĩ chiến lược, cậu cũng không có sức mạnh ngầu như những người khác. Cậu có thể ngủ suốt ngày, ngủ, ngủ và có thể xem giấc mơ của người khác, giúp họ nhớ lại những kí ức cũ bị quên lãng. Clovis không biết thế có phải ngầu không vì cabin Hypnos có mỗi mình cậu, cậu muốn có thêm anh chị em để học hỏi cùng. Mà tính ra thì Morpheus là anh của cậu. Clovis còn là chú của Cầu Vồng nữa, mối quan hệ thật điên rồ. Vụ Frank là cháu chắt chít chít chít chít chít chít của Percy đã loạn lắm rồi.

Bọn họ đi dọc dòng sông Lethe trong không gian tĩnh mịch. Clovis có thể nghe tiếng nước chảy. Cậu gấp một con thuyền giấy bằng mấy quyển sổ cậu mang theo, bên trong ghi chữ "Hi". Clovis cũng không biết sao trong túi cậu có sổ tay, chắc bị lẫn của Rachel. Chiếc thuyền trôi theo dòng nước và trôi tít tận ra xa.

Một chú chó địa ngục đột nhiên xuất hiện, nó gầm lên. Đôi mắt đỏ rực cùng bộ lông đen xì đăng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chắc họ vi phạm lãnh thổ và không đến chào chủ nhà nên con chó mới xuất hiện. Nó lao đến, Clovis nhảy sang một bên. Cả hội rút vũ khí ra. Con chó gầm gừ lao đến chỗ Leo, chắc vì anh ý đang cháy rực. Leo nhảy lên, phóng lửa vào con chó. Nhưng chó địa ngục không sợ lửa nên nó không hề hần gì.

"Lester, ngài bắn cung vào chân nó đi. Nó sẽ không chạy đuổi chúng ta nữa" Cậu hét.

"Tuyệt!" Lester giương cung bắn trúng chân con chó. Nó gục xuống, gầm lên. Chạy tới và cào vào Lester. Meg dùng kiếm chặn lại.

"Leo, Clovis hai người đâm vào chân nó đi." Meg hét.

Leo chọc tiếp vào chân con chó, nó rú lên, đạp Leo vang ra xa. Clovis hoảng. Cậu không biết làm gì. Chú chó đạp được những người to hơn cả cậu cơ mà, Clovis với con dao nhỏ thì làm được gì. Rồi trong đầu cậu nghĩ ra một ý. Cậu có thể ru nó ngủ chứ? Nếu cậu ru được người ngủ thì cậu cũng có thể ru chó địa ngục ngủ. Nghe không khả thi lắm nhỉ. Nhưng Clovis đành liều vậy.

Cậu nhảy lên người con chó, xoa xoa tay vào trán nó. Con chó hú lên, nhảy nhảy làm Clovis suýt bay ra ngoài. Lester tiếp tục bán vào chân nó, con chó cào loạn xạ dưới mặt đất.

"Clovis, nguy hiểm đó. Xuống đi" Meg hét lớn.

Không được, cậu phải tập trung. Cậu xoa trán con chó theo cách dễ chịu nhất. Rồi cậu nghĩ về những thứ khiến cậu buồn ngủ. Con chó đỡ quậy hơn. Nó dần dần gục xuống. Rồi lại đứng thẳng lên. Clovis tập trung hơn nữa. Con chó gục hẳn xuống và ngáy. Clovis nhảy xuống.

"Clovis, em làm như nào vậy" Leo hỏi.

"Em chỉ ru nó ngủ thôi" Cậu thấy ngại khi mọi người nhìn cậu như anh hùng vây.

"Nhóc được đó. Ta cần nhóc mỗi khi ta mất ngủ" Lester nói.

"Chị cũng cần nữa" Meg thêm vào.

Clovis ấp úng: "Nhưng em không nghĩ sẽ được lâu đâu. Chúng ta cần đi nhanh lên"

"Được rồi, đi nào"

Họ đi mãi đi mãi cho đến khi hai chiếc cổng lóe sáng lên phía trước. Chân Clovis như muốn rụng xuống. Cổng Sừng và Cổng Ngà rất đẹp nhưng chúng chói đến đau cả mắt.

"Chúng ta chia làm nhóm nhỏ chứ? Một bên vào Cổng Ngà, một bên vào Cổng Sừng và phá phách, chúng ta sẽ gặp nhau trong đấy và gặp Morpheus nữa." Clovis nói.

"Cổng nào đáng sợ hơn?" Lester hỏi.

"Cổng Sừng, nó như lúc anh Leo ngủ vậy" Clovis đáp.

"Anh không muốn vào đó lần nữa đâu. Nhưng mà anh đã có kinh nghiệm trong đó nên là Clovis, em đi với anh." Leo kéo Clovis về phía cậu ấy rồi quay sang Lester và Meg. "Hai người lo Cổng Ngà nhá"

"Được" Meg đáp rồi kéo Lester về phía Cổng Ngà. Leo cũng đẩy cậu về phía Cổng Sừng.

Cổng Sừng đúng là rất giống thật. Hình ảnh ở đây cực kì chân thực. Clovis thấy hình ảnh cậu và mẹ đi dạo bên đường phố, hình ảnh cậu được thừa nhận và phân nhà ở Trại Con Lai. Hình ảnh cậu lần đầu gặp bố. Những hình ảnh đó làm cậu nhớ lại chi tiết cảm giác sung sướng đó. Rồi bùm, hình ảnh cậu bị quái vật truy đuổi hiện lên, cậu chạy thật nhanh khỏi con quái vật đó. Và những nối sợ khác của cậu hiện lên.

"Clovis! Nghe thấy anh chứ? Đừng sợ, vì đây là giấc mơ nên em có thể kiểm soát nó. Em là con của thần ngủ mà. Thể hiện đi!" Giọng nói của Leo vang trong đầu cậu.

Clovis tập chung, cậu nghĩ về việc con quái vật bị biến thành cái gối rồi bông bắn tung tóe lên rơi đầy mặt cậu. Clovis cười khúc.

"Leo, anh ổn chứ?" Cậu hét.

Clovis thấy thoáng bóng dáng Leo sau phía sướng. Clovis kéo Leo ra, cả hai ngã nhào.

"Cảm ơn em, Clovis" Leo đỡ cậu dạy.

Thế giới giấc mơ của Morpheus rất đẹp. Dòng sông Lethe chảy quanh với rừng hoa sắc màu. Mấy con cừu nhảy qua hàng rào làm Clovis muốn ngủ. Phía trước là mấy người bay bay. Tay Leo bắt đầu bùng cháy.

"Khoan đã. Anh làm gì vậy?" Clovis dập dập lửa.

"Thì như bác Chiron nói, phá vỡ liên kết giữa Cồng Sừng và Cổng Ngà. Vậy nên anh sẽ phá cái cổng này."

"Chắc vậy" Clovis cũng không biết nữa.

Sau một hồi đập phá, một cái cổng sáng xuất hiện phía sau cậu. Cả hai chạy về phía nó thì gặp phải Morpheus nằm giữa vườn hoa.

"Mấy cậu đến rồi à? May đây là chuyện hệ trọng đấy chứ không là ta sẽ giết các cậu vì làm cổng của ta tan nát" Morpheus nói.

"Apollo và Meg ở đằng kia" ông chỉ tay "Nhớ đừng mất mạng ở đấy đó"

"Tạm biệt ngài. Chúng tôi đi đây" Clovis lịch sự chào.

Họ đi tới chỗ Lester và Meg.

"Ta đã gặp vài chú kì lân điên và vài đồ vật biết nói. Cổng Ngà có vẻ thú vị đấy, còn các ngươi" Lester hỏi.

"Có lẽ không nên nhắc lại" Leo đáp.

"Đi nào, tớ muốn gặp các vị thần lắm rồi" Meg kéo cả lũ bước vào cánh cổng cầu vồng thần kì. Đây là lần thứ n Clovis bước qua một cánh cổng không gian thời gian nhưng cậu vẫn rất sợ. Nỗi sợ mới của Clovis: các cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip