C32 - Percy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Percy bị nhốt cùng cả đàn đại bàng, nhưng điều này không đáng bận tâm, thế này còn đỡ hơn đứng ngoài kia và đối đầu với cả Tartarus. Cứ ngỡ đàn đại bàng sẽ buông tha cho cậu, bọn chúng bay loạn xung quanh, mổ nhau chí chóe.

"Hawk," Percy bỗng nhớ ra, cậu phải tìm chú đại bàng con đó.

Nhưng tụi đại bàng ngày càng đập cánh dữ hơn, chúng chĩa cái mỏ nhọn lao thẳng vào cậu, Percy quá mệt rồi, cậu không cầm nổi thanh kiếm đứng dậy nữa. Percy tưởng tượng đến những hình ảnh mấy con quái vật sau khi chết, chúng hóa tro bụi, còn loài người thì phải chịu nỗi đau về thể xác, máu chảy, tại sao lại thế. Lũ đại bàng lao vào Percy, mỏ chúng cắm sâu xuống da cậu, cảm giác bỏng rát cháy rực làm mắt mờ nhòa. Tại sao máu của tụi quái vật không phải chảy, tại sao chúng..... Percy tưởng tượng đám đại bàng hút máu đó bị chính máu quay lại tấn công mình, lũ đại bàng bỗng chốc đứng yên, phải chịu đựng lại những giây phút kinh hoàng mà nạn nhân của chúng từng chịu đựng. Máu quay ngược lại tim, không kiểm soát được, dòng độc dược nóng bỏng sộc vào não, đám chim hóa tan vào hư vô, bụi quấn mịt rồi hạ xuống như lại tạm biết thêm một linh hồn đáng ghét.

Rồi cậu bỗng chợt nhận ra, nỗi đau trên cánh tay bị đại bàng mổ không còn bỏng rát đầy đau đớn nữa, sự thật về việc Percy đã lỡ điều khiển dòng chất cấm, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp và độc ác mình vừa sử dụng, nhận thấy sự thật lơ lửng mãi phía trên về một Percy thậm chí còn xấu xa hơn cả quái vật đang cố trốn khỏi đầu cậu. Nhưng chỉ một giây thôi, Percy đã nhận ra sức mạnh đó xấu xa như nào...

Và cùng lúc đó, nằm trên màn cát bụi là một chú đại bàng con đang hấp hối, rồi đôi cánh dần rã ra, cơ thể hóa cát bụi, từ đôi mắt ấy ngước nhìn lên người đầu tiên chú ý đến nó cũng như là người vừa tước lấy đi mạng sống của nó, rơi xuống giọt lệ trong suốt như sao...

Percy tự thấy rùng mình, cậu dựa vào tường, thở dốc. Lần này một sinh mạng đẹp đẽ khác bị cướp đi bởi vị anh hùng diệt quái vật-

Rồi cánh cửa thang máy bật mở.

Trước mắt cậu là Hazel và Frank, Piper và... Mới vừa nãy Percy còn mong được gặp lại các bạn, muốn ngồi cùng họ vui vẻ không lo lắng. Muốn được gặp lại Annabeth và biết rằng cuối

cùng họ lại trở về bên nhau. Annabeth bỗng lao ra ôm chầm lấy Percy. Percy bỗng cảm thấy đau nhức như kiểu cơ thể cậu hùa nhau hét lên hãy tránh xa cô nàng này ra. Nhưng đây là Annabeth, Percy nghĩ vậy, nhưng cô không giống Annabeth. Percy không thấy vui khi gặp lại cô, không cảm thấy bình yên khi nhìn lại vào đôi mắt xám, không còn thấy mái tóc vàng tuyệt vời kia đẹp tuyệt nữa. Annabeth này khác quá...

Percy không thốt lên được câu gì, cậu chỉ đơn giản ngất đi sau một ngày quá đỗi mệt mỏi.

----------------------

"Anh Percy, nghe thấy em nói không?"

"Anh Percy, Clovis này, chúng ta chỉ có vài phút thôi, Percy"

Percy cảm thấy người mình lồng bồng, đối diện trước mặt cậu là một cậu bé tròn xoe tay chân mũm mĩm "Clovis?" Percy ngờ ngợ.

"Em đây" Clovis nói "Nghe đây, anh đang ở trong một giấc mơ do một tên khỉ gió nào đó tạo ra. Hắn bắt anh phải thực hiên lại nhiệm vụ quái gở này. Gaea đã được đánh bại từ lâu rồi, Percy hiện giờ lẽ ra đang ôn thi đại học. Nhớ chứ!"

"Anh tưởng, đây là do..." cậu không thể nói tên Nico ra được "Quay về quá khứ?"

"Không! Làm sao có thể thay đổi quá khứ được, đến cả Kronos- thần thời gian còn không thể" Clovis thở dài "Anh đúng là Óc tảo biển như chị Annabeth nói.. Ủa mà sao anh biết?

"Anh tình cờ biết được lúc ở dưới Tartarus"

"Nghe kĩ này, tất cả điều này chỉ là một giấc mơ, em cố lắm mới có thể nói chuyện được với anh. Ngay lúc này đây, mọi người ở trại đang rất lo lắng. Bọn anh đã ngủ hơn tháng rồi, việc duy nhất anh cần làm là tỉnh dậy nhé! Tìm Jason, Leo, Grover, Rachel. Sau khi lấy thuốc họ sẽ gặp anh ở tòa Empire State. Đến đó nhanh nhé! Nhảy xuống biến và nghĩ rằng anh đang ở Mỹ là xong'

"Còn Annabeth, Hazel, Frank,..."

"Không! Một mình anh thôi. cách duy nhất đấy. Đừng nói gì với họ, họ là-" rồi cậu nhóc Clovis biến mất, để lại một Percy đang không hiểu chút gì cả!

"Gì chứ?" Percy cáu kỉnh, cậu bước ra khỏi giường. Trông Percy vẫn nhếch nhác như trước, có điều mấy vết thương đã được băng bó lại. Nếu như lẽ thường thì điều đầu tiên Percy làm là báo cho Annabeth, nhưng Clovis đã cảnh báo là không, cậu ấy nhấn mạnh như vậy. Và Percy cũng cảm thấy họ thật kì cục. Rồi Percy sẽ quay lại, cậu sẽ giải thích với họ sau. Và rồi cậu nhảy xuống biển thật.

Nước biển lạnh lành táp vào Percy, chào đón cậu nhóc như bà mẹ che chở cho đứa con. Cậu để mình trôi theo dòng nước, chỉ thì thầm với nó rằng hãy dẫn ta ra khỏi đây, dẫn ta đến chỗ các bạn. Rồi dòng nước đẩy cậu đi, đến New York.

"Ai da" Percy bắt đầu ngày mới bằng cách đập mặt vào tượng nữ thần Tự Do.

Cậu mở mắt ra, trồi lên trên mặt nước, suýt đập mặt tiếp vào con thuyền đang đứng trước mặt. Sau một chuyến đi biển theo kiểu thủ công hết sức, không chửi bới, không quái vật, thì giờ đây Percy đang hạ cánh ở cảng New York. Percy về đến nhà trong giấc mơ theo như Clovis nói.

Percy đi dọc bờ biển, phân vân em có nên qua thăm mẹ không? Nhưng theo chuyện cô bé quàng khăn đỏ thì tốt hơn hết không nên đi lung tung. Cậu không muốn gặp một con sói và bị ăn thịt.

Nhìn một thằng nhóc ăn mặc rách rưới đi khắp đường phố New York xinh đẹp thật buồn cười, nhưng sự thật đúng là như vậy. Percy bước thẳng tới tòa nhà Empire State - trái tim của New York. Đi tháng máy lên tầng 600 (đỉnh Olympus hiện nay theo ý các vị thần), thậm chí còn không ai cản Percy lại. Cậu chỉ đơn giản đứng trong đó, nghe bài nhạc của Apollo à chợt nhớ Apollo giờ đang là Lester phía dưới kia.

Cánh cửa thang máy bật mở, đứng trước mặt Percy Jackson là Nico di Angelo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip