C27 - Clovis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Clovis thấy buồn ngủ, con trai thần Hypnos buồn ngủ là điều dĩ nhiên đúng không? Đôi khi Clovis còn ngủ xuyên qua mấy trận chiến là điều rất bình thường. Còn giờ đây cậu cứ phải căng mắt ra, sẵn sàng trước màn tra hỏi của Annabeth, mấy lời năn nỉ của Piper (họ hỏi suốt ngày í mà) đôi khi là Rachel, và Clovis thích nghe Rachel hỏi hơn, ít ra cậu không phải dè chừng việc con dao của họ chĩa vào cổ. Rachel chỉ cầm cái lược nhựa màu xanh (từng là vũ khí ném Kronos đấy đừng đùa) gõ vào đầu cho Clovis tỉnh ngủ.

Mỗi người chỉ ngủ trung bình 8 tiếng ngày thôi đúng không? Nhưng dù Clovis có ngủ tới 12 tiếng cậu vẫn buồn ngủ, mỗi khi Clovis quay trở về với cái giường thì y như rằng Annabeth sẽ xông vào hay bác Chiron tổ chức một cuộc họp nào đấy. Không phải cậu vô trách nghiệm đâu mọi người đừng nhầm, Clovis cũng cầm mấy quyển sách về giấc ngủ của Annabeth lên đọc thử đó chứ, mà đọc xong tiêu đề mắt cậu đã díu lại nên đành bỏ cuộc. Cậu đã cố liên lạc với cha nhưng cậu cá rằng ông bố thần thánh của cậu đang bận ngủ hay gì đó liên quan đến ngủ.

Ít nhất thì Clovis cũng nhìn thấy một chút về những gì họ đang trải qua, Jason, Leo, Percy, Nico dường như vướng vào một cuộc phiêu lưu mới trong mơ. Mấy anh hùng đã lên một level mới, không còn cần thực hiện nhiệm vụ theo cách bình thường nữa, họ chỉ cần nằm một chỗ và ngủ cũng có thể giết tới 7749 con quái vật rồi.

Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như chơi game công nghệ cao như vậy thì đâu cần lo lắng. Nhưng mấy câu truyện của các á thần mà luôn bình thường được thì tốt biết mấy, nhưng không hề, Percy thì như khối nước đá, Leo thì đôi lúc cháy phừng phừng, Jason thì kiểu xây xát liên tục, Nico thậm chí đôi lúc... tim cậu ấy còn ngừng đập. Will khéo tụt huyết áp với mấy người này. Nói chung mọi việc rối tung lên như mớ bòng bong vậy, mọi người cứ nghĩ sau hai lời đại tiên tri mọi chuyện sẽ yên bình đi, mơ à mà sống như mơ được đã tốt.

Dẹp chuyện này sang một bên, bây giờ Clovis sẽ đi ngủ, kiếm thông tin qua giấc ngủ sẽ giúp Clovis tỉnh táo hơn. Cậu vừa bước vào phòng, mắt Clovis đã díu lại, vừa kịp lết lại gần cái giường, cậu đã gục xuống quay tít thò lò.

-------------------------

"Nè nhóc" một giọng nói cứ như con muỗi vo ve quanh tai cậu

"Dậy mau nhóc. Ta chỉ có chút thời gian thôi"

"Chị Annabeth để yên cho em ngủ" Clovis ngái ngủ

"Dậy ngay ta không nói nhiều đâu"

"Thôi nào Piper, đừng dùng Mị Ngôn với em"

"DẬY MAU TRƯỚC KHI CHẾT'

"HẢ" Clovis giật mình "BÁc Chiron? Ngài D? Á có maaaaa"

Bỗng có một bàn tay túm lấy cậu, nhấc Clovis ngồi thẳng và tát bốp cái vào mặt cậu.

"Này!" Clovis càu nhàu

"Tỉnh ngủ đi nhóc, ta không nhắc lại lần hai đâu"

"Rồi nói đi' Clovis cáu bắn "Giấc ngủ của tôi không phải để mấy người phá đâu"

Tên đó thở dài "Được rồi. Nghe kĩ nhé!"

"Nói đi lắm chuyện quá. Mà ủa ông là ai?"

"Ta đã nói chuyện này với Zeus nhưng ông ấy quá tự tin và không đánh giá việc đó quan trọng.

Zeus chỉ định đùa thôi nhưng ta nghĩ việc đó sẽ huỷ hoại các bạn cậu, mặc dù thần thánh chúng ta rất mạnh nhưng cũng không dại gì mà đi chọc tức các á thần. Các bạn cậu ngủ là do Zeus muốn xem kịch, nhưng sau đó sẽ là nối tiếp cho một kế hoạch phức tạp hơn-"

"Từ từ, cái kế hoạch ông nói là gì? Ông là ai?"

"Đừng có ngắt lời ta" tên đó gầm gừ "Các bạn cậu đang ngủ-"

"Cái đó tôi biết" Clovis chán nản

"Và họ mơ-"

"Đừng nhắc lại những thứ tôi biết nữa" Clovis ngáp một cái to tướng

"Đừng có khó chịu trước mặt ta và cũng đừng có ngắt lời không ta sẽ cho cậu gặp một cơn ác mộng kinh hãi nhất từ trước tới giờ"

"Ha ha ông là ai?" Clovis bật cười, người ta đang doạ con của thần ngủ gặp ác mộng, cứ như bảo con thần Poseidon sẽ chết đuối vậy "Ông nghĩ tôi sợ hả? Ông đã cướp mất giấc ngủ của tôi, tôi sẽ đi ngủ, kệ ông"

"Ta sẽ cho Annabeth, Piper,.... gặp ác mộng, họ sẽ đánh thức cậu liên tục vì điều đó"

"Heyyyyy, thật không công bằng"

"Giờ thì nghe đây trước khi ta đổi ý không giúp nữa" tên đó gầm gừ trước Clovis đang cố gắng không ngáp cái nữa "Ta là thần của những giấc mơ-"

"Bố-" Mắt cậu nhắm tịt lại, người gập đôi sắp gục xuống tới nơi.

"Ta KHÔNG PHẢI Hypnos" tên đó thở dài, hất cả đống nước vào mặt cậu (đừng hỏi đống nước đó ở đâu ra và đó là nước gì.....) "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Ta đến đây với mong muốn giúp cậu, ừm... chút sai lầm, tóm lại cậu cần cứu bọn họ ra khỏi giấc ngủ đó. Lần trước cậu đã thành công một chút trong việc cứu họ, cũng tạm cứu họ nhưng cậu đã... Ôi trời... cậu làm ta phải quăng liêm sỉ đi để nhờ vả đám thần thô lỗ bên đấy."

"Tôi ĐÃ RẤT CỐ GẮNG-" hắn có biết cậu đã phải ăn uống đủ cho 5 người để bù lại đống calo đã tiêu hao chỉ trong một buổi tối cứu Jason và Leo?

"Cậu đã cứu họ, cậu đã bẻ cong địa lý, dẫn họ thoát khỏi nguy hiểm nhưng đồng thời đưa họ qua cả nửa vòng Trái Đất chỉ để ăn bánh xèo, à không hẳn nhưng điều thông minh duy nhất họ làm là ăn bánh xèo, món đó ngon phết đấy cậu nên thử.... Thôi vào việc chính, cậu cần dẫn họ ra Văn Miếu, đằng sau con rùa thứ 9 hàng bên phải, lấy nước giếng tát nước lên lưng rùa sẽ hiện ra một cái cổng, bên trong đó là một thứ thuốc nước, uống nó xong sẽ không thể ngủ được nữa và bắt buộc phải thức dậy-"

"Ông đang nói đến cái quái gì vậy...." Clovis ngơ ngác "Văn Miếu, rùa cái gì cơ, giếng nào zị, bánh gì? Tôi chỉ kịp cứu họ chứ đâu biết họ đi đâu. Mà họ đang ở đâu?"

"Nói vậy với họ, à cứu luôn cả nhóc tóc đen không nó chết mất. Vậy nhé bai"

"Hả gì cơ? Nhóc nào? Ê tôi chưa kịp hiểu? Gì mà vội vậy? Này này-" nhưng tên đó đã biến mất, để lại Clovis belaik cái wtf gì đây??

"Ngủ đã, mai tính" Clovis vẫn gật gù, cậu không biết người vừa nãy là ai nhưng cậu nghĩ ông ấy rất quan trọng trong việc cứu các bạn cậu khỏi giấc mơ. Mà cậu phải ngủ cái đã, Clovis nằm xuống chìm vào giấc ngủ.

Clovis tỉnh táo hẳn lên trong giấc mơ, cậu không cảm thấy buồn ngủ nữa. Cậu cố lần nữa trong việc tham gia vào giấc mơ của các bạn cậu. Nhưng cậu chỉ thấy thoáng qua hình ảnh Leo, Grover, Jason cưỡi một con gì đó giống sư tử và rồng. Hình ảnh thay đổi, Clovis thấy Percy bên dưới Tartarus, quần áo rách, mình đầy vết thương, nếu Annabeth thấy được, chị ấy sẽ nổi khùng lên. Hình ảnh lại thay đổi, lần này cậu thấy Nico đang ngồi trong bóng tối, một mình tĩnh lặng, không một âm thanh, không một tiếng động. Hình ảnh biến mất. Một người đàn ông to lớn xuất hiện.

"Bố..." Lần này Clovis không nhầm, đây chắc chắn là bố cậu, cái vẻ gật gù và tròn tròn kia không thể nhầm được.

"Clovis nghe này, chúng ta không còn nhiều thời gian. Con phải nhanh lên. Morpheus đã nói những gì con cần biế-"

"Hả Morpheus? Người đàn ông vừa nãy sao?" Clovis ngắt lời.

"Đừng ngắt lời ta!" Hypnos nổi cáu rồi lại hạ xuống "Phải, đó là Morpheus, con đã hiểu hắn nói gì chưa?"

Clovis cố nhớ lại những gì Morpheus vừa nói, cậu nhớ được bánh xèo, Văn Miếu, con rùa thứ 9 hàng bên phải và một nơi nào đó cách đây nửa vòng Trái Đất. Clovis quay lại nhìn bố nhưng bố cậu đang gật gật và ngáy khò khò.

"BỐ!" Clovis bắt đầu cáu. Cậu đã hiểu cảm giác của mọi người khi cậu ngủ gà ngủ gật lúc nói chuyện với họ.

Hypnos giật mình tỉnh dậy.

"Được rồi, ta xin lỗi. Như ta đã nói thì hãy tìm nơi mà Morpheus nói và hãy dẫn theo một con người"

"Một con người? Chị Rachel?"

"Ta không biết, nhưng muốn cứu các con chúng ta cần một con người, một á thần và một vị thần để đưa tất cả bọn học ra" Hypnos thì thầm vào tai cậu thứ gì đó.

"Một vị thần, bố sẽ giúp chứ?" Clovis muốn được bô cậu giúp đỡ.

"Không, Zeus không cho phép và ngài ấy đang khó ở. Thôi, đã đến lúc ta phải đi rồi. Nhớ kĩ lời ta đó con trai" Rồi vị thần ngủ lại khò khò

"Bố, thần Zeus đã làm gì vậy. Bố" Clovis lắc lắc bố cậu.

"Ta biết, ta phải đi ngay" Hypnos tỉnh dậy, biến mất. Và Clovis cũng tỉnh ngủ.

Clovis thức dậy, cậu không còn buồn ngủ nữa mà rất tỉnh táo. Cậu vừa gặp 2 vị thần của giấc mơ và ngủ và giờ cậu siêu tỉnh táo. Đến Clovis cũng không hiểu cậu bị gì, chắc hai ông thần ngủ thu hết sự buồn ngủ lại rồi. Cậu ra khỏi cabin và đi tìm Rachel.

Hầu hết thời gian Clovis dành để ngủ nên ngoại trừ Rachel ra cậu không biết còn ai khác là con người 100% không. Clovis không tới mức lao ra ngoài kia bắt cóc bừa ai đó rồi tống họ vào giấc mơ, như vậy không lịch sự chút nào.

Trong một phút Clovis đã quên mất mình là con thần ngủ, vừa đi được mấy buocs về phía cái hang của Rachel mắt cậu díu lại, Clovis suýt vấp ngã giữa đường. Cậu thấy Annabeth tiến về chỗ cậu, Clovis muốn tránh mặt cô nhưng Annabeth đã đứng trước mặt cậu.

"Clovis, em thấy được thêm gì chưa?"

Cậu không muốn Annabeth thấy Percy đang dưới đáy địa ngục và bị thương nặng.

"Ờm, em vẫn chưa vào được giấc mơ của bọn họ" Clovis ấp úng.

"Được rồi, cố lên nhá" Thế rồi Annabeth bỏ đi.

Clovis đã thoát, cậu chạy nhanh lên cái hang của Rachel, cậu không muốn gặp thêm Piper đang lo lắng hay bác Chiron mời họp tại nhà lớn. Clovis không để ý nên cậu đã đâm vào ai đó. Rachel đỡ cậu dậy.

"Em xin lỗi..."

"Không sao, em chạy đi đâu mà vội vậy" Rachel kéo Clovis lên.

"Chị Rachel, em có chuyện muốn nói" Clovis nói vội.

"Được rồi ngồi xuống đã nào"

Clovis kể Rachel nghe toàn bộ câu chuyện kì lạ, Rachel thấy câu chuyện khá thú vị. Cô mở vài quyển sách ra nghiên cứu về Văn Miểu và đầu rùa.

"Chị biết nơi đó ở đâu không?" Clovis suýt ngủ gật vì đọc sách nói.

"Một đất nước tên Việt Nam ở cách đây nửa vòng Trái Đất." Rachel chăm chú đọc sách.

"Chúng ta phải nhanh lên, em sẽ đưa chị vào đó, hãy nhớ kĩ-" Clovis cuối cùng cũng tỉnh ngủ.

"Từ từ, em định để chị ở đấy một mình sao? Này này không được đâu" Rachel hoảng hốt.

"Tin em đi, chị sẽ an toàn thôi. Chúng ta có Morpheus giúp đỡ, 2 á thần siêu mạnh và cả một thần rừng nữa. Muốn cứu họ ra, chúng ta cần một con người, và đó chính là chị, Rachel Elizabeth Dare." Clovis đứng lên dõng dạc nói như tổng thống đọc tuyên ngôn vậy.

Rachel ngập ngừng: "Thôi được, chị sẽ đi. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chị sẽ giết em. Trước hết chúng ta cần nói với bác Chiron."

"Er không kịp nữa rồi Rach..." Clovis nói "Tin em đi, chỉ vì vụ này mà có đến hai ông thần đến thăm hỏi em đó, nếu biết thì rất có thể Annabeth cũng đòi đi theo nên... chị cần cứu họ, Rachel à!"

"Chị... ừ được rồi chị tin em" Rachel lo lắng

Clovis nhảy lên vui sướng. 'Chị đã đánh Kronos bằng một chiếc lược, và lần này chị chắc chắn sẽ cứu được bọn họ"

Trong lúc Clovis nhảy nhót quanh hang thì Rachel đã chuẩn bị xong đồ đạc cần thiết. "Này, em định đưa chị vào giấc mơ kiểu gì vậy?"

Clovis dừng nhảy nhót, quay sang phía Rachel: "À cái đó, bố em sẽ giúp, em cũng không rõ lắm.."

Nhưng may mắn rằng Rachel vẫn đủ tin tưởng cậu mà nằm xuống giường đá chông chênh lịch sử Đảng, nhắm mắt lại. Clovis không nhận thức được mình đang làm gì, cậu đặt tay lên trán cô nói những điều thậm chí mình còn không biết.

Đứa trẻ bóng tối đáp lại lời đề nghị

Biến cuộc sống trở thành một giấc mơ

Ba bảy và chín, thiên thần hát lên khúc nhạc tội ác

Cho một hạnh phúc mãi về sau.

Clovis bỗng nhận ra rằng, cậu vừa thốt lên một lời tiên tri, toàn bộ chuyện này không còn là một trò đùa vui của Zeus như lời cha nói nữa. Đây là một cuộc chiến, nơi sự sống và cái chết được nối kết bằng một lời tiên tri đáng lẽ không tồn tại trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip