C22 - Nico

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tim Nico đập thình thịch, cậu sợ Percy biết sự thật. Và cậu sợ có gì đó xảy ra với Percy. Anh ấy vẫn đang không ổn, và điều đó là tại Nico. Lẽ ra cậu không nên gặp hắn ta, không nên ghen tị,...

Nico rơi vào suy nghĩ, cậu không chấp nhận bản thân mình. Cậu sợ hãi con người chính mình, cậu hối hận, cậu cảm thấy tội lỗi và Nico sợ, Nico sợ mình sẽ nhìn anh ấy chết. Nhìn Percy ngã gục xuống và không bao giờ đứng lên, nhìn đôi mắt từ từ khép lại và không bao giờ mở ra nữa, nhìn một trái tim đã từng vui vẻ, hạnh phúc trở nên lạnh lẽo và u buồn. Nico sẵn sàng nhận hàng tá lời nguyền của tụi arai, nhưng làm ơn đừng để cậu nhìn thấy Percy chết vì mình.

"Sao vậy nhóc? Buồn hả? Không thích nhìn thấy cậu ta như vậy hả? Cậu ta sắp chết rồi!"

"IM ĐI. Tất cả là tại ông. Anh ấy sẽ không chết, tôi sẽ cứu anh ấy" Nico nói

"Ngươi không thể, cách duy nhất để băng tan là sưởi ấm nó, để sự sống lại nảy sinh là tình yêu. Cả hai thứ đó, ngươi đều không có"

"Tôi..." Nico biết nói gì? Trái tim Percy đang dần đóng băng, người anh ấy lạnh cứng và....

"Tất cả là tại cậu"

Hắn ta phun mạnh ra năm từ đó. Không phải tại tên cầu vồng mà là tại sự ngu ngốc của Nico, tại Nico.

Bỗng một bàn tay lạnh buốt nắm vào tay Nico, vật cậu xuống, lôi cổ áo Nico làm cậu nghẹt thở.

Mắt Percy mở trừng trừng, mặt trắng bệch, bàn tay lạnh lẽo túm lấy cổ Nico, nói:

"Đứa trẻ bóng tối đáp lại lời đề nghị

Biến cuộc sống trở thành một giấc mơ

Ba bảy và chín, thiên thần hát lên khúc nhạc tội ác

Cho một hạnh phúc mãi mãi về sau"

Rồi tay Percy nới lỏng dần ra, tay chống xuống mặt đất cố ngồi vững, mặt đầy mồ hôi lạnh. Nico vừa được chứng kiến bà đồng Percy.

"Tỉnh rồi hả Jackson? Mơ đẹp không?"

"Im đi" giọng Perce ngắt quãng. Nico sặc, ho khụ khụ.

"Percy Jackson, ngươi nên tin ta"

"Percy, không" Nico nói, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Percy

"Nico di Angelo lừa ngươi, hắn ta chỉ nghĩ cho mong ước của mình. Tại sao ngươi ở dưới Tartarus? Tại hắn. Tại sao người ngươi lạnh như vậy? Tại hắn. Tại sao ngươi đánh mất cuộc đời mình? Tại hắn"

"Không... tôi chỉ muốn bảo vệ Nico" Percy nói "Sao ngươi nói ta đánh mất cuộc đời mình?"

"Ngươi bảo vệ Nico chẳng qua là vì Bianca, để chuộc lỗi" hắn cười

"Không phải..."

"Sao các á thần cứ thích chối bỏ cảm xúc thật của mình thế nhở?"

"Im đi" Nico gằn giọng "Buông tha anh ấy đi"

"Sept? Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

"Cậu Angelo kìa, cậu biết mà nói đi"

"Em" Percy chỉ vào Nico "đang giấu cái quái gì vậy?"

"Không..." Nico lắc đầu. Cậu không thể nói được. Percy sẽ ghét cậu mất.

"Nếu ngươi không nói, ta sẽ nói" rồi hắn chìa tay ra.

"PERCY ĐỪNG NGHE HẮN!"

"Nói đi Nico, làm ơn nói cho anh biết sự thật đi"

"Hắn không dám đâu, tên hèn nhát. Đưa tay đây, cậu sẽ biết, đưa tay đây"

Percy ngần ngại, Nico sợ rằng anh ấy sẽ đưa tay ra và mọi thứ sẽ chấm hết. "Ngươi đã hứa mà, ngươi đã hứa sẽ không n.ói g.ì v.ớ.i an.h ấ.y"

"Ngươi có biết cách nhanh nhất để nhận ra một vị thần không? Đó là kẻ lừa đảo, các vị thần luôn luôn thất hứa"

Rồi tên đó nhìn chằm chằm vào mắt Percy, tay cậu bỗng từ từ đưa lên, Percy không giữ lại được, tên cầu vồng nắm lấy tay cậu, đôi mắt xanh lá vô hồn và trống rỗng.

Nico cảm nhận được, từng đợt kí ức đang dội xuống trí não anh ấy, đầy đủ từng cảm xúc, hành động, lời nói. Cậu nhìn thấy những gì Percy đang nhìn, tên cầu vồng muốn cho cậu thấy, chọc tức cậu, làm Nico xấu hổ.

Percy đã thấy hết, thấy mọi điều Nico muốn giấu, anh ấy đã biết được lí do tạo sao ngày đó đám binh đoàn xương của Nico không giết chết anh ấy, tại sao Nico chạy trốn, tại sao cậu lao xuống Tartarus một mình. Percy biết hết rồi cả thoả thuận của Nico và tên đó. Percy biết tất cả rồi...

Tên cầu vồng buông tay anh ấy ra hắn biến mất. Percy vẫn đứng đó, cậu đang rất sốc.

"Em...gây ra chuyện này à?" Giọng Percy lạnh tanh, thà cậu xông ra đấm Nico vài phát hay quát thét chửi bới gì đó Nico còn thấy dễ chịu hơn.

"Em.... em...." Nico ngập ngừng

Percy ôm lấy đầu quay mặt đi, chửi rủa gì đó.

"Gaaaaaaaaa"

"Perc-" Nico tiến lại gần

"Không, Nico không!"

Percy bịt tai, ôm đầu, cuộn tròn người lại, tránh mặt Nico. Giờ anh ấy đã biết hết tất cả, Nico không có gì để biện minh, hành động của cậu không thể chấp nhận được. Nico ngồi bịch xuống, cậu không muốn khóc nhưng cậu không thể ngừng lại.

Tỉnh lại đi cậu nhóc, bạn của cậu đang chết dần

Nico ngước lên, băng đang dần bao trùm cơ thể Percy. Cậu chạy lại, lắc lắc người Percy.

"Lạy các vị thần, có cách nào để cứu anh ấy không?" Nico không chắc cái giọng này có phải của người tốt không nhưng chắc chắn không phải của tên Sept kia.

"Nico..." Percy nói

"Percy..." Nico hoảng sợ "Percy... Percy..." Cậu lặp lại cái tên đó trong vô thức, như câu thần chú phù thuỷ được lặp đi lặp lại trong vô vọng.

Nico nức nở, cậu ôm lấy Percy, tự hỏi sao người anh lạnh thế, tại sao Nico lại bất lực như thế. Nico ôm lấy Percy như cố truyền hơi ấm của mình nhưng băng vẫn dần bao bọc lấy cơ thể anh.

"Percy?" Nico nhìn anh

Đôi mắt nhắm nghiền, má đỏ au, môi khô cứng, khuôn mặt Percy rắn đanh lại, lạnh toát. Cái lạnh chưa bao giờ quật ngã Percy, cái sự lạnh lẽo ấy không xuất phát từ bên ngoài mà là sự lạnh lẽo từ trong trái tim, từ trái tim ấm áp đã từng tràn ngập hạnh phúc nhưng bị cuộc đời dối gạt. Một trái tim đâu thể lạnh lẽo như thế, vốn dĩ sức mạnh của con tim là để lan toả hơi ấm, trao đi yêu thương chứ đâu phải truyền băng tuyết đi khắp cơ thể.

Con người Nico quá lạnh lẽo.... cậu biết điều đó. Nico vốn không có trái tim, tên cầu vồng nói đúng, cậu không có cả tình yêu lẫn hơi ấm, Nico chỉ mạng tới bóng tối, sự lạnh lẽo của một đứa con Địa Ngục. Cậu sẽ trao trái tim đầy khuyết tật này cho Percy, đổi lấy con tim băng giá đó, trao lại cho anh lời nguyền của đứa con bóng tối phải chịu đựng nhưng có thể đổi lấy sự sống cho Percy.

"Percy, em xin lỗi!" Rồi cậu hôn Percy, đầu tiên và cũng là cuối cùng, là tình yêu đã từng quật ngã cậu. Giờ đây Nico tạm biệt nó, mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip