C17 - Nico

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đám quái vật cầu vồng, Nico chắc chắn là đám thú cưng của tên cầu vồng kia. Rồi hắn sai quái vật đến bắt cậu. Và giờ cậu đang rơi xuống Tartarus. Khỉ thật, cậu đã nghĩ gì chứ, quay về quá khứ để đổi lấy cái chết.

Đừng lo lắng di Angelo, cậu không chết đâu.

"Cút đi!" Nico hét lên.

"Nico, nhìn anh này" Percy với lấy tay cậu, kéo cậu lại. "Không sao đâu, chúng ta sẽ sống sót mà"

Nico vỡ òa, cậu ôm lấy Percy, hai người họ rơi tự do nơi vực thẳm.

Nico vừa làm một trò ngu ngốc, cậu đã tự lôi bản thân mình và Percy xuống Địa Ngục lần thứ 2 trong đời người. Cậu cắt tơ nhện cho Annabeth với mong muốn họ sẽ không rơi xuống Tartarus nhưng giờ đây, Nico và Percy đang rơi cái viu xuống Địa Ngục. Họ đang lai đầu vào cái chết hay gì? Nico thầm nguyền rủa tên cầu vồng, cái kiểu nói thầm bên tai của hắn thật đáng ghét.

"Em biết điều làm anh thấy lạc quan lúc này không?" Percy làm dịu không khí ngột ngạt.

Nico không trả lời, cậu nghĩ chắc chắn là Annabeth cho đến khi Percy nói.

"Là cậu bé đáng yêu trong trang phục kì lần"

Mặt Nico đỏ lên.

"Nico, anh biết Tartarus là một nơi cực kì nguy hiểm. Nhưng nhất định ta phải sống sót. Anh sẽ không bỏ em lại. Nhóc, hứa với anh đi. Rằng em sẽ nói thật" Percy ôm chặt lấy cậu.

Nico ngập ngừng, đằng nào họ cũng sẽ chết dưới này. Nhưng để Percy biết được bí mật của cậu thì...

"Em hứa" Nico đành liều vậy.

Họ vẫn đang rơi tự do. Bỗng nhiên Nico thấy không khí dần ngột hơn, cậu thấy dòng sông. Sông, nước, Percy.

"Anh Percy, nước kìa!" Nico hét lên.

Percy nhận ra, cậu cố đưa nước lên đưa họ xuống. Tõm! Cả 2 người rơi xuống sông. Nico đang chìm dần. 1 cánh tay xuất hiện, kéo cậu lên bờ. Cả hai thở hồng hộc.

"Không sao chứ?" Percy hỏi.

"Em ổn" Nico vẫn đang lấy lại hơi.

"Vậy ra Tartarus trông như này, tệ hơn cả anh tưởng tượng" Percy đứng dậy, nhìn 1 vòng.

"Anh muốn đi tham quan chứ?" Nico đứng lên, nhưng cậu hơi choáng.

"Em từng xuống đây rồi, phải không? Cả anh nữa? Anh có cảm giác đã từng ở đây, đúng chứ?"

Nico đã hứa với Percy, nhưng cậu vẫn không thể nói. "Em sẽ kể cho anh sau, giờ thì đi nào" Cậu cầm tay Percy, kéo đi.

Bọn họ đánh bại vài con quái vật nhỏ dọc đường, uống 1 tí nước bỏng rát như axit, họ dùng chân ở 1 góc, nghỉ ngơi để lấy sức đi tiếp. Trong lúc Nico đang kiểm tra đồ đạc, giọng nói đó lại vang lên.

Một nơi thích hợp để hẹn hò, đúng chứ?

Nico muốn gào lên, chửi hắn, nhưng cậu đã kìm lại. "Cút đi!"

Nào, ta đã cho cậu thứ cậu muốn, cậu phải tận dụng chứ. Dưới này chỉ có cậu và tên kia, không có cô nàng tóc vàng cản trở cậu.

"Cút!" Nico muốn đập hắn vài trận nhưng không thể. "Xuất hiện đi đồ hèn!"

Chúng ta gặp sẽ gặp nhau sớm thôi. Bây giờ hãy gặp một vài người bạn của ta trước nhé.

Hắn lại biết mất, Nico ghét cái thoát ẩn thoát hiện của hắn.

"Percy, chúng ta đi tiếp thôi. Em có cảm giác lạ ở đây"

"Được rồi" Percy đóng thanh thủy chiều lại, nhét trong túi quần. "Đi nào"

"Chúng ta sẽ dịch chuyển bóng tối"

"Em dịch chuyển được ở dưới này sao?"

"Một chút, nhưng chúng ta không đi xa lắm đâu."

Percy nắm lấy tay cậu, thật may là không khí ở đây làm che đi cái mặt đỏ ửng của cậu. "Cái vòng đó, anh chưa thấy em đeo nó bao giờ" Percy hỏi.

Nico nghe tiếng chạy và ánh sáng tiến đến ở phía sau. "Đi thôi" cậu và Percy biến mất vào bóng tối.

Họ xuất hiện ở nơi khác, thật không may, đám quái vật này cũng biết teleport. Chúng bao vây họ. Cả hai rút kiếm ra, lưng đối lưng.

"Nico, em đã mơ về người đàn ông mặc đồ cầu vồng bao giờ chưa?"

Nico mất vài giây để nghĩ, Percy cũng gặp ông cầu vồng rồi ư?

"Rồi, đây chắc hẳn là quân của hắn. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ thì nghĩ cách đánh bại chúng đã." Nico đành liều nói cho Percy biết.

"Chúng ta còn rất nhiều điều cần nói đấy." Percy đáp "Tụi nó chắc chắn không sợ bóng tối và không có nhiều đầu để chặt"

Con quái vật lần này đen xì với ánh cầu vồng lấp lánh, có có cái sừng lớn và biết độn thổ. Bọn quái vật bao quanh họ, tụi nó chắc chắn có điểm yếu. Sừng, đúng rồi sừng!

"Percy, nếu ta chặt sừng của nó"

"Trông nó khá cứng đấy" Percy đáp

"Thử chứ?" Nico sẵn sàng.

"Lên!"

Cả 2 lao ra mấy con quái vật. Nico chèo lên lưng một con. Nó rú lên, lắc lắc cố làm Nico rơi xuống. Cậu mất thăng bằng ngã ngửa ra. 1 con khác lao tới. Nico vực dậy, 2 con quái đâm vào nhau, ngã sập xuống. Nico vung kiếm lên, cái sừng rơi xuống.

Percy choảng nhau với đám tê giác cầu vồng, cậu ngồi lên 1 con, cưỡi nó đâm vào các con khác và vung kiếm. Thêm vài cái sừng rơi xuống. Họ tưởng tụi tê giác cầu vồng đã biến mất nhưng mãi đến giờ đây, con quái vật đầu đàn mới xuất hiện và trông nó không mấy dễ chịu khi thấy đám con nó bị giết. Con quái vật đó còn to hơn với cái sừng nhọn hoắt màu đen đầy hoa văn chằng chịt, nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía họ.

"Đập nó nào." Percy nói, cả 2 tiến về con đầu đàn.

Nico chém vào chân làm nó gục xuống, Percy lao lên đầu. Nico nhận được 1 cú đá khá đau từ con quái vật. Nó vẫy, Percy đang đung đưa trên cái sừng của nó, gần như sắp văng ra. Nico đứng dậy, nhảy lên người con quái vật. Đám kim tuyến lấp lánh dính vào người cậu. Cậu đến chỗ cái sừng, kéo Percy lên. Con quái vật lắc mình, rít lên làm bọn họ suýt ngã và điếc tai. Tiếng hét thật kinh khủng.

Percy cầm thanh thủy triều, Nico cầm thanh kiếm sắt Stygian nhắm sừng con quái vật.

"1,2,3!" họ đồng thanh và chặt cái sừng xuống.

"Kengkeng" tiếng chiếc sừng rơi xuống mặt đất như tiếng kim cương và hồng ngọc va vào nhau.

Bọn họ chưa kịp đập tay ăn mừng thì phía đầu của con quái vật bỗng bắn ra tia cầu vồng lấp lánh, sáng rực vụt qua về phía họ. Percy đẩy Nico xuống đất, và luồng ánh sáng đó đâm chúng tim cậu. Con quái vật tan biến, Percy rơi bụp xuống.

"PERCY!" Nico hét lên, cậu chạy lại chỗ Percy.

"Anh ổn, chỉ là hơi nhói ở tim thôi" Percy nói dù mặt anh ấy trông không ổn tí nào.

"Chúng ta cần tìm chỗ nghỉ.Nào đi thôi, em biết một chỗ thích hợp đất." Nico nắm tay Percy, Percy loạng choạng đứng dậy, mặt vẫn tái xanh, rồi bọn họ dịch chuyển trong bóng tối.

Điểm đến là một nơi ít âm u hơn với mùi thơm của thức ăn. Nico dẫn đường đến 1 nơi gọi là đền thờ thần Hermes.

"Đồ ăn từ Trại Con Lai" Nico nói.

Percy thèm đến mức nhỏ cả dãi, lao đến chỗ đồ ăn. Nico cũng không phiền. 2 người họ ăn rất nhiều, rất rất nhiều.

Sau khi no căng cả bụng, Percy lên tiếng: "Nico, chúng ta cần nói về cái vòng đó và tên cầu vồng" cậu chỉ vào chiếc vòng kì lạ trên tay Nico .

Nico lấy một hơi. Cậu đã hứa với Percy là sẽ nói thật. Anh ấy đã tin tưởng cậu. Nico nhớ lại giấc mơ khi Percy sắp chết trong tay cậu và nói cậu là đồ phản bội. Nico rùng mình. Nếu cậu không nói, Percy có thể gặp nguy hiểm. Mà ngay cả khi cậu nói ra, mọi thứ cũng trở nên tồi tệ.

Nico chìm trong hàng loạt suy nghĩ tiêu cực đến khi Percy lắc lắc người cậu.

"Nico, em không sao chứ?"

"Em ổn" Nico giật mình, cậu tháo cái vòng tay kì lạ ra đưa cho Percy xem.

Chiếc vòng làm bằng gì Nico cũng không biết, nó có màu đen và gai góc. Trên chiếc vòng có khắc chữ Sedrian Sparklight sáng lấp lánh.

Percy nhìn chiếc vòng 1 lúc lâu. "Anh biết cái tên này. Một người đàn ông trong giấc mơ đã bảo anh phải cẩn thận với hắn. Ông ấy giống một vị thần và nhắc tới thực phẩm hữu cơ"

"Anh biết gì về tên này không?" Nico hỏi

"Không gì cả ngoài cái tên. Em lấy cái vòng này ở đâu?"

Nico ngập ngừng: "Nó rơi ra từ cổ con thủy quái 7 đầu lần trước"

"Con thủy quái màu cầu vồng. Em đã gặp tên cầu vồng rồi đúng không?" Percy tiếp tục tra hỏi.

Nico băn khoăn không biết có nên nói hết sự thật cho Percy không. Và cậu chọn không.

"Em đã gặp hắn trong mơ. Sau khi bị tên quái vật có cánh bắt cóc. Hắn nói về những thứ kì quặc và đôi khi thì thầm bên tai em" Nico run run

"Hắn ta nói với anh về một lời tiên tri... hự" Percy ôm lấy tim.

"PERCY"

Có người đang nói dối ở đây. Tại sao phải nói dối chứ? Giọng nói của tên cầu vồng vang lên.

"Nico, em nghe thấy chứ?" Percy trông tái mét.

Nico gật đầu, cảnh giác xung quanh.

Ta thấy các ngươi đã giết vài con thú cưng của ta. Thật đáng tiếc cho anh bạn kia

"Ra mặt đi!" Nico hét.

Ồ, cậu di Angelo, ta đã nói với cậu rằng chúng ta sẽ gặp nhau sớm rồi mà. Còn cậu Jackson, cậu cần bác sĩ tình yêu đó, tim cậu sắp đông cứng rồi.

Percy đặt tay trước ngực, mặt cậu thể hiện rõ nỗi đau. "Cút đi!" Percy hét lên, mặt nhăn nhó

Được rồi. Và nhớ rằng chúng ta còn một cái hẹn.

Giọng nói biến mất, để lại một Percy đang quằn quại và một Nico đang sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip