C10 - Percy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu cùng Hazel và Frank quay về sắp xếp đồ đạc, nhưng thực sự thì cậu cũng chẳng có mấy đồ đạc mà sắp xếp ngoại trừ bộ quần áo mặc trên người, cái áo phông màu cam rách te tua và một ít bánh thánh được quân đoàn cấp.

Percy cứ ngỡ chuyến đi thật tốt đẹp (không hẳn là tốt thực sự khi đâm đầu vào chỗ chết) nhưng ít nhất lỡ rất tốt khi đường từ trại ra bờ biển không gặp bất cứ con quái vật nào. Thần may mắn đã phù hộ họ cho tới khi họ nhìn thấy con thuyền.

Cậu không tin nổi "cái chiến hạm" của người La Mã này sẽ dùng được bao lâu khi dong thuyền ngoài đại dương. Mới một giây trước sự tự tin của Percy tràn đầy, cậu luôn nghĩ họ sẽ có lợi thế khi ở trên biển, lãnh địa của cậu, nhưng cho đến khi cậu thấy một chiếc thuyền bé tí teo neo cuối bãi đậu, phủ lên một tấm vải thêu chữ SPQR đã bạc màu.

"Đùa à?" Percy nghĩ

Cậu dỡ tấm vải bạt ra, tháo cột các nút dây một cách thành thạo. Mũi thuyền màu xanh dương đậm, phần thì bị hắc ín và muối bám vào tạo thành một cục đèn xì khủng khiếp giữa thuyền.

Ở phía đầu, từ "Hoà Bình" được khắc lên vẫn vừa đủ để đọc được. Trên thuyền có hai băng ghế dài, miếng vải, một cái thùng làm lạnh cũ, lon Coca rỗng nổi lềnh bềnh trên mặt nước trong thuyền.

"Chiến hạm của người La Mã cơ đấy" Frank nói

"Làm sao chúng ta đi được trên chiếc thuyền này" Hazel

Percy cá chắc tên Octavian đang cố cười nhạo cậu về chiếc thuyền này, nhưng cậu quyết định chấp hết tên đấy. Cậu nhảy lên thuyền, chiếc thuyền kêu răng rắc như sắp gãy đến nơi, cậu ra lệnh cho nước lau chùi kì cọ hết con thuyền. Một lúc sau, cuối cùng nó cũng trở nên sạch bóng, đủ để sử dụng.

"Đi nào" cậu bảo Hazel với Frank

Hazel và Frank nhìn nhau sửng sốt, nhưng rồi họ cũng quyết định trèo lên thuyền. Hazel trông có vẻ hơi sợ hãi nhưng cô vẫn lên và ổn định chỗ ngồi. Percy ra lệnh và con thuyền lao thẳng về phía Bắc, lướt nhanh trên biển.

Bỗng nhiên có một giọng nói kì lạ bên tai cậu, nhưng đó không phải giọng của Gaea, Percy suýt ngã xuống làm con thuyền lắc lư theo.

"Khá đấy" giọng nói lành lạnh lướt qua bên tai cậu.

"Ai đó?" Percy hỏi to.

"Gì vậy Perce?" Frank hỏi

"Không có gì" Percy nói "Thật sao cậu bé. Có thật sự là không có gì không? Con tốt của Gaea?"

"CÂM MỒM" Percy gầm gừ. Cậu cảm thấy ghét cái giọng này hơn cả mấy lời của Gaea. Cậu cảm giác, hắn- sẽ làm đời cậu thêm khốn đốn.

Percy chờ cho giọng nói đó vang lên nhưng không có gì cả, chỉ còn tiếng sóng tấp vào mạn thuyền và gió thổi trên mặt cậu.

Và cậu cũng phát hiện ra Frank đang nhìn cậu đầy thắc mắc. "Sao vậy?" Percy hỏi

"Mình được nói chưa?" Frank nói

"Ừ.. sao cậu hỏi vậy.. à không có gì" Percy nói

Bỗng cậu nhận ra một chuyện, lúc đi cậu vẫn chưa tạm biệt Nico....

Percy quay lại với các bạn cậu, Hazel trông không ổn tí nào, cô trông sắp ngất tới nơi.

"Em có sao không?" Frank lo lắng hỏi.

"Say sóng" Hazel nói, "em nghĩ nó đã hết nhưng dường như vẫn còn"

Frank lấy từ balo ra miếng bánh quy "Bà anh nói gừng giúp đỡ say sóng, nhưng không có nên" cậu bẻ miếng bánh quy và vụn bánh rơi gắp tay cậu.

Hazel phì cười "Em xin lỗi, em không nên cười. Dù sao cũng cảm ơn anh, anh Frank"

Percy không để tâm lắm. Cậu hướng mắt về phía chân trời xa. Cậu cảm thấy đôi chút quen thuộc nhưng không thể nhớ, cậu cố nhớ về Annabeth nhưng thật lạ lùng, cậu không cảm thấy gì cả. Percy chìm vào suy nghĩ mãi cho đến khi nghe tiếng Frank.

"HAZEL" Frank lắc lắc hai tay Hazel, giọng đầy lo lắng "Thôi nào, tỉnh lại đi"

"Đợi chút, mình sẽ cho thuyền cập vào bờ" Percy cố tìm một chỗ gần nhất cho thuyền đỗ lại"

Và một lúc sau họ dừng lại trên một hòn đảo nhỏ.

Frank vẫn cố gắng lay tỉnh Hazel, ánh nhìn của Frank đầy lo lắng. Percy nhìn Hazel, cũng thấy bồn chồn, hoảng hốt tự hỏi Hazel bị gì. Nhưng trước mắt Percy cứ mờ đi, cậu cố xua tan màn xương đó, cảm giác muốn ngồi xuống nghỉ...

Cuối cùng Hazel cũng mở mắt, cô lảo đảo ngồi dậy, mắt quay mòng mòng. "Đây là đâu?" Cô hỏi

"Còn cách Cầu Cổng Vàng 7749 dặm nữa." Percy nói "Bọn anh không lay tỉnh được em nên đưa em lên bờ, chắc là di chứng say sóng"

"Đó không phải là do say sóng, đó là một cơn ngất xỉu" Hazel nói "Em đã không nói thật, thỉnh thoảng em lại bị như vậy"

"Nico có cảnh báo em, nếu em mà ngất như vậy ở trên chiến trường.." Hazel nói

Màn khói kết thành một hình ảnh kì lạ trước mặt Percy, Nico đang đứng dưới Âm Phủ, cạnh một bóng ma? Hazel?

"Em gặp Nico ở đâu?" Giọng Percy nghe là lạ, nghe đáng sợ hơn một cách kì cục

"Em sẽ nói sau, em hứa" Hazel nói "Có nước không?"

Percy chửi bậy bằng tiếng Hy Lạp "Thôi đợi ở đây để tớ lên thuyền lấy nước" rồi cậu bỏ đi, cậu không muốn nghe thấy giọng mình trở nên kì quái một lần nào nữa.

Nhưng khi cậu quay lại, Percy chỉ thấy Frank đang nằm bất tỉnh và Hazel biến mất. Cậu thầm rủa sự ngu ngốc của mình. Cậu gọi Frank dậy, và họ nghe thấy tiếng hét từ xa của Hazel.

Percy và Frank chạy lại chỗ phát ra tiếng hét, cậu ngạc nhiên khi thấy Hazel bị bắt đi vởi một bầy lúa miến, lúa mì, lúa mạch,... Frank bắn từng tên karpos đó, Percy chém chúng và chả mấy chốc, tụi nó đã biến lại thành đám hạt giống.

"Cảm ơn vì tiếng hét của em. Nếu không bọn anh sẽ chẳng tìm được em. Làm thế nào mà em cầm chân chúng được lâu thế?" Percy cười

Cô chỉ tay vào tảng đá. "Một đống diệp thạch lớn."

"Sao cơ?"

"Hai người," Frank gọi lớn từ đỉnh tảng đá. "Ra mà xem này."

Percy và Hazel leo lên nhập bọn. Ngay khi Hazel nhìn thấy anh ấy đang nhìn gì, cô hít thật mạnh vào. "Anh Percy, không được có ánh sáng! Cất kiếm của anh vào đi!"

"Diệp thạch!" Cậu chạm vào mũi kiếm, và thanh Thủy Triều biến thành cây bút.

Ở bên dưới họ, một đội quân đang di chuyển.

Toàn bộ hẻm núi đầy nhóc những quái vật. 7749 các con quái vật đủ thể loại và Nhân Mã, Cyclops?

Không! Đầu Percy làm sao thế này? Mọi kí ức của cậu dường như đang vật nhau để được ra ngoài. Cậu khuỵu xuống, tầm nhìn nhòe đi, một loạt các hình ảnh lướt qua quá nhanh đến nỗi không ra hình gì cả, chất lượng hình ảnh còn kém hơn cả TV đời cũ. Cậu ép tay vào hai bên đầu mình, ngăn dòng kí ức đấy chảy qua: "Không đúng, Nhân mã và Cyclops, họ là người tốt"

"Họ là kẻ thù của chúng ta mà?" Hazel, Frank ngạc nhiên. "Anh cần trở lại thuyền, Percy"

Cậu sẵn sàng chạy ngay về thuyền nhưng với đôi chân đang đông cứng và đôi mắt chẳng khác nào bị mù loà thì điều đó dường như vô vọng. Họ đánh nép mình vào cái hang, tránh khỏi tầm nhìn của lũ quái vật.

Nữ thần kia!" Tên quái vậtj hét lên. "Ra đây và chịu thua đi nào!"

Chẳng có lời đáp lại nào phát ra từ cửa hàng. Cầu vồng vẫn tiếp tục tỏa sáng lung linh.

Tên khổng lồ giơ cây đinh ba và tấm lưới chì lên cao. "Ta là Polybotes! Hãy quỳ xuống trước mặt ta và ta sẽ cho ngươi chết một cách nhanh chóng."

Hình như chẳng có ai trong cửa hàng bận tâm. Một vật đen đen nhỏ bé từ cửa sổ bay ra và đáp xuống dưới chân tên khổng lồ.

Khi thứ đó chẳng phát nổ, Polybotes cẩn thận cúi xuống và nhặt nó lên.

Hắn ta giận dữ cất tiếng rống. "Một cái Ding Dong? Ngươi dám sỉ nhục ta bằng một cái Ding Dong ư?" Hắn ta ném cái bánh vào lại cửa hàng và nó bốc hơi trong quầng sáng.

"Đi tiếp, chúng ta muộn rồi" hắn hét lên

Thần biển," hắn lầm bầm. Với sự khiếp sợ của Hazel, hắn ta quay về phía họ. "Ta ngửi được mùi thần biển."

Percy run run, người khuỵu xuống, cậu không cố trụ được nữa, mi mắt dần khép lại.

Cậu nghe thấy một giọng nói kì lạ vang lên, giọng nói cậu nghe được lúc ở trên thuyền.

Úi chà PERSEUS JACKSON, cậu vẫn chưa nhận ra điều gì sao, chưa biết chuyện gì à?"

"Ông là ai?" Percy hỏi

"Không quan trọng, mà hãy nghe cho kĩ đây, ta không nhắc lại đâu"

"Đứa trẻ bóng tối đáp lại lời đề nghị

Biến cuộc sống trở thành một giấc mơ

Ba bảy và chín, thiên thần hát lên khúc nhạc tội ác

Cho một hạnh phúc mãi mãi về sau"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip