9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jessica unnie em vào được không?"

Đang đọc dỡ cuốn sách thì nghe tiếng của cô em nói vọng vào trong phòng, cô nàng lập tức làm dấu trang sách rồi bảo con bé em vào phòng.

"Vào đi Krystal"

"Em có làm phiền Unnie không?" Krystal mỉm cười khi bước lại ngồi vào chiếc ghế của bàn trang điểm cạnh đầu giường.

Khẽ lắc đầu trong nụ cười nhẹ Jessica lên tiếng "Không có gì đâu nhưng có chuyện gì mà em tìm Unnie vậy nhóc?"

"Unnie này sao cứ gọi em là nhóc hoài em lớn rồi chứ bộ" Cô bé Krystal bỉu môi mặt cúi xuống đất ra vẻ giận Unnie mình.

Xoa đầu cô bé Jessica nói "Con bé này thương em nên Unnie mới gọi như vậy chứ bộ, nói Unnie nghe có chuyện gì mà qua đây tìm Unnie vậy?"

"Thì lại chuyện đi gặp cái thằng cha họ Lee gì đó, em đã nói là không đi mà appa và umma cứ bắt đi hoài....họ mà làm quá chắc em bỏ nhà đi bụi luôn cho coi"

"Yah nói bậy gì đấy hả? Chuyện của anh ta để Unnie lo cho em không cần phải đe doạ như vậy. Em mà làm chuyện gì bậy thì đừng trách Unnie cho em 1 trận có nghe chưa" Jessica nhíu mày giọng hơi giận nói.

"Ai biểu appa và umma cứ ép em hoài chi"

Jessica lắc đầu khi thấy cái mặt cao có của cô em, đúng là chị nào em đó mà. Chuyện đi xem mắt đâu phải là lần đầu đối với 2 cô tiểu thư này đâu. Chẳng phải Jessica đã làm cho mấy anh chàng đi xem mắt phải bỏ của chạy lấy người mấy lần rồi đó sao. Giờ thì đến lượt Krystal cũng bị cha mẹ mình áp đặt nhưng mà dể gì cô bé nghe theo. Cô chị làm được thì cô em cũng phải học theo "tấm gương sáng" của chị mình chứ.

"Được rồi không nói chuyện đó nữa giờ nghe Unnie hỏi nè"

"Dạ"

"Chuyện chuyển trường sao rồi nhóc?"

"Dạ đã nhận được giấy báo rồi ạ mai em sẽ đến trường, uhm mà Unnie này em nghe appa nói Unnie đang làm cái gì......cái gì mà gói.....gói.....gì đó trong trường mới của em phải không......" Krystal gãi đầu cố nhớ mà không nhớ được là muốn nói cái gì.

"Ý em muốn nói đến dự án nâng cấp lại ngôi trường đó àh?" Jessica cười hỏi lại cô bé.

"Em cũng có biết đâu......mà chắc là vậy......hì hì....." Con bé nhe răng cười.

"Giờ Unnie nói em cũng không hiểu đâu, mai mốt khi nào lớn em nghiên cứu về nó thì em sẽ hiểu"

"Nhưng em muốn nghe bây giờ cơ, mấy đứa bạn em bảo nếu em mà vào học trong trường đó thì thế nào cũng được xếp vào hàng Vip. Vậy là sao Unnie?"

"Con nhóc này em nhiều chuyện từ khi nào vậy? Còn mấy đứa bạn của em nữa con nít con noi biết gì mà Vip với chả không Vip hả?"

"Không có nhiều chuyện mà chỉ tại em chuyện nhiều thôi, Unnie đi du học mấy năm có ở gần em lúc nào đâu mà hiểu em chứ. Tụi nó cứ nói hoài mà em chẳng hiểu gì cả nên hôm nay sẵn tiện hỏi Unnie luôn đây nè"

"Rồi rồi biết rồi thưa tiểu thư, bạn em chỉ nói quá lên thôi, em mà vào đó học cũng sẽ như bao người khác không có chuyện Vip gì ở đây đâu. Chuyện là bên công ty của appa đã thắng được gói thầu từ tay NPY nên giờ chính tay Unnie sẽ đứng ra chịu trách nhiệm thi công dự án cho đến khi nó kết thúc. Phải nói rằng thắng được gói thầu này nó đã giúp cho cổ phiếu của công ty tăng lên rất nhiều cũng như uy tính mà công ty đã gầy dựng được bấy lâu nay. Cách đây 2 ngày giá niêm yết của Green Tower đã tăng lên cao nhất trong những năm vừa qua nhờ vào dư án lần này đó" Cô chị cứ ngồi huyên thuyên kể mà đâu biết cô em đang trong bộ dạng há hốc mồm nhìn chị mình.

"Unnie khoan đã........"

"Sao cơ?" Jessica nhíu mày hỏi cô bé.

Im lặng 1 hồi cô bé lắc đầu, mặt thì ngố ra chả hiểu mô tê gì.

"Em không hiểu gì hết, cái gì mà gói thầu, dự án, mà NPY là ai vậy Unnie?"

"Haizzz Unnie quên nữa em có học về nó đâu mà hiểu được chứ, bây giờ Unnie có ngồi nói đến sáng thì em cũng chẳng hiểu được gì đâu, thôi không nhiều chuyện nữa đi ngủ sớm đi ngày mai còn phải đến trường nữa" Jessica nghiêm nghị nói.

"Oáp.......em cũng buồn ngủ gần chết rồi nè, mà đêm nay Unnie cho em ngủ lại đây nha lâu rồi em có được ngủ chung với Unnie đâu"

"Dĩ nhiên là được rồi" Jessica khẽ cười nói.

"Àh mà sáng mai Unnie đưa em đến trường mới đó nha"

"Mai Unnie cũng có chuyện phải qua đó nên chắc chắn là sẽ đưa em đi cùng rồi, yên tâm ngủ đi nhóc" Cô chị yêu thương hôn cái chốc lên trán con bé rồi cả hai cùng nhắm mắt lại.



------------------------------------



Không biết hôm qua trên truyền hình có dự báo bão hay không mà sao sáng nay trời âm u thế này. Vừa tắm xong Yuri bước ngay ra ban công vừa nhìn quan cảnh ảm đạm thì đã nhíu mày chắc có lẽ là đang bận suy nghĩ chuyện gì đó rồi.

Mấy hôm nay trông Yuri vui lắm cứ mỉm cười suốt thôi, dù nụ cười không còn được như xưa nhưng 1 phần nào đó trong nụ cười ấy đã có chút thay đổi và........

.......ngay chính bản thân Kwon Yuri cũng đã nhận ra điều kì lạ này.

.

.

.

.

.

"Yuri chuẩn bị mau đi mình có việc phải đi gấp nữa" Soo Young bước vào phòng nói nhanh, tay thì loay hoay xắn tay áo sơ mi lên.

Quay người lại Yuri nhíu mày hỏi "Cậu định đi đâu mà gấp vậy?"

"Thì cái vụ ở Tronce đó, tối qua Taeyeon gọi nói sáng nay mình phải đến đó sớm mà để làm gì thì mình cũng chả biết nữa"

"Uhm nếu cậu bận thì chờ mình chút mình thay đồ liền" Yuri cười rồi bước lại tủ quần áo.

"Uhm mà Yuri này mình nghĩ cậu nên tậu 1 chiếc xe cho riêng mình đi chứ không lẽ định đi nhờ như thế này suốt sao? Bản thân cậu lại không thích đi taxi mà đường xá giờ toàn khí thải độc cậu không thể cứ đi bộ ngơ ngơ ngoài đường như thế đâu, nhở bữa nào xui kèo bị em nào bắt đi thì sao" Soo Young phá lên cười khi kết thúc câu nói.

"Cậu bệnh hoạn vừa thôi Choi shikshin" Vừa thay đồ Yuri vừa chửi người bạn của mình.

"Mình có ý tốt chứ bộ" Soo Young đốp lại.

"Aishhhhhh cậu nhiều chuyện quá mình biết rồi, mấy hôm nay cũng có suy nghĩ đến chuyện đó để cuối tuần này mình rủ Taeyeon đi xem xe vậy được chưa?"

"Uh vậy đi chứ mình không rảnh làm tài xế mãi cho cậu đâu" Soo Young chề môi nói.

"Phải rồi cậu còn phải đi kiếm người yêu nữa chứ gì? Rảnh đâu mà làm tài xế cho mình, cậu và Kim Taeyeon đều chung 1 giuộc cả"

Wow câu nói này khá là mỉa mai đấy nha bạn Yuri, bạn đúng là biết cách làm người khác điên mà. Một phát mà trúng cả 2 con nhạn chỉ có thể là Kwon Yuri nhà ta thôi. Không biết Kim Taeyeon có đang hắc xì ở nhà không nhỉ? Haha.

"Yah 1 ngày mà cậu không nói móc là cậu chết hả?" Soo Young bực bội lớn tiếng.

"Ờ chắc cậu hiền lắm không có nói móc mình bao giờ đâu hả bạn Shikshin?" Yuri nhướn mày đáp trả và cứ thế 2 người bạn trẻ con này cứ đốp qua đốp lại cho đến khi lên xe ngồi rồi mà vẫn cứ xỏ lá nhau mãi thôi.



---------------------------



Phòng Trưởng Khoa Kwon, 11:23 AM.

Ngồi nghiên cứu mấy cuốn sách từ sáng đến giờ làm cho Yuri cảm thấy hơi mệt mỏi 1 chút, bỏ cuốn sách xuống Yuri đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ bạc trên tay mình thì đã thấy đến giờ nghỉ trưa. Đóng cuốn sách lại Yuri đứng lên đi qua đi lại vài vòng cho tỉnh táo 1 chút rồi đi xuống can teen. Thường thì mọi bữa Yuri ăn rất trễ nhưng hôm nay tự nhiên không hiểu sao cái bụng nó đánh trống liên hồi nên dành phải đi nạp năng lượng thôi.

Cái dáng lén la lén lút của Kwon Yuri đúng là mắc cười mà, haizzz mọi chuyện cũng tại do đám sinh viên mà ra hết. Ai đời 1 trưởng khoa lại phải đi canh sinh viên như thế này kia chứ vậy mà Kwon Yuri đang phải làm nó đấy. Mà đám sinh viên kia cũng ít có bệnh tâm thần lắm, bằng chứng là cách đây mấy bữa trong khi Yuri đang trên đường xuống can teen thì đâu ngay ngỏ quẹo có 2 đứa chạy ra chẳng nói chẳng rằng cả 2 nữ sinh cúi người trên tay thì cầm 2 món quà chìa ra trước làm Yuri 1 phen thót tim nói không nên lời.

Và rồi từ ngày hôm đó trở đi mỗi lần đến giờ ăn trưa là Yuri lại có cảm giác như mình đang bị theo dõi vậy, đi mà vài giây lại quay ra sau xem tình hình. Chậc chậc Trưởng khoa Kwon mà cứ bị khủng bố tinh thần kiểu này hoài chắc cô ấy cũng dám bỏ của chạy lấy người lắm àh nha.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip