Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi thoát được hắn đã buông bỏ tất cả, hắn quay lưng lại với thế giới mà cha và chú hắn tạo ra, hắn đã quá mệt mỏi hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Không chém giết, không dã tạo, không đau đớn, không mất mát

--------------------------------------------

Lam Hi Thần đơ người ra khi nghe những điều mà Giang Trừng nói, những điều mà cậu phải trải qua. Tim cậu như bị xé toạt , cảm giác đau đớn tràn ngập trong cậu và nó đang chèn áp lồng ngực khiến cậu khó thở , và quan trọng là cậu gián tiếp có liên quan đến việc này

Cậu đi đến ôm lấy hắn thì bị hắn đẩy ra

-"Cậu đã biết chuyện rồi chắc hẳn cũng ghê tởm tôi lắm, tôi đã từng nằm dưới rất nhiều người chỉ vì mục đích riêng, tôi có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích mình muốn kể cả phải giết họ"

-"Nhưng thầy đã không còn như thế, phải không..."

-"..."

-"Em yêu thầy , dù cho thầy có là ai, thầy đã làm điều gì trong quá khứ em cũng không quan tâm. Điều em quan tâm là em yêu thầy và thầy cũng như vậy"

-"Nếu ở gần tôi cậu cũng sẽ chết"

Hắn nói với chất giọng như thể đó là điểu kiên quyết, không thể thay đổi

-"Em không quan tâm, dù có phải chết nhưng vì thầy em không cần cái mạng này "

Giang Trừng chỉ biết thở dài, hắn nhìn lên khuôn mặt của Lam Hi Thần. Khuôn mặt thanh tú đang tràn đầy quyết tâm, không sợ hãi ,không dối trá , không có sự ghét bỏ

-"Cậu chỉ nói như vậy khi cậu chưa trải qua"

Hắn đứng dậy đặt tay mình lên má cậu, bàn tay hắn có thể cảm nhận được làn da mềm mại của cậu, hắn thật sự không muốn rời khỏi khuôn mặt này

-"Cậu là phép màu xảy ra trong cuộc đời tôi, gặp cậu thích cậu tôi không hối hận, tôi không muốn phải nhìn thấy người tôi yêu chết một lần nào nữa "

Hắn nói rồi đặt lên lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn như chứa đựng tình yêu của hắn dành cho cậu, tình yêu không thể đáp lại

Hắn quay lại toang bỏ đi thì hắn chợt dừng lại như thể nuối tiếc điều gì đó, hắn quay lại nhìn khuôn mặt thất thần của cậu

-"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi ... Hãy quên tôi đi"

Hắn nói rồi bỏ ra ngoài, tiếng cửa đóng lại như âm thanh ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài

Hắn... Vừa bỏ đi...

Những cảm xúc vỡ òa trong cậu, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu , người cậu yêu vừa rời đi... Người đàn ông đó vừa rời đi

Một lần nữa...

--------------------------------------------

Giang Trừng mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, không gian  yên tĩnh và âm thanh gió lùa ngoài cửa sổ là âm thanh duy nhất phát ra khiến cho người ta có cảm giác cô đơn nhưng hắn thì không, vì hắn đã quen với điều đó

Hắn nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào

Cũng đã 3 tháng rồi, 3 tháng kể từ khi hắn gặp cậu. Sau lần thổ lộ đó hắn đã không gặp cậu một thời gian dài, cậu cũng không gọi hay tìm hắn, mấy tháng nay hắn không còn cảm giác bị ai theo dõi , có lẽ cậu đã từ bỏ... Điều đó là đúng, điều đó an toàn cho cậu

Hắn nở nụ cười cùng với giọt nước mắt trên má, đó là cách duy nhất để giữ cậu được an toàn, giữ tình yêu của hắn an toàn khỏi hắn . Lam Hi Thần bước vào cuộc đời hắn một cách bất ngờ và nhẹ nhàng , rơi vào lưới tình của cậu cũng quá nhẹ nhàng , nó giống như một liều thuốc phiện nhẹ nhàng và ngọt ngào đến nỗi hắn không biết đã bắt đầu như thế nào

Giang Trừng không thể có một mối quan hệ , hắn như một món quà  ngày 13 của thần chết, đen đuổi và đáng sợ

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì hắn đã thiếp đi lúc nào không hay

-------------------------------------------------

Giang Trừng thức dậy , lần này không có sự làm phiền chết tiệt của chiếc đồng hồ báo thức và ánh sáng mặt trời . Hắn lờ mờ đứng dậy lên lầu làm VSCN, hắn đi xuống nhà bếp làm cho mình một ly coffee và ra phòng khách bật TV lên

Hôm nay hắn không phải đi dạy

Đang xem tin tức , nữ phóng viên đang nói về tin tức của ngày hôm nay

"Tin nóng, Lam tổng của công ty Lam thị tức là Lam Hi Thần đã được phát hiện tự tử tại nhà riêng của mình, nguyên nhân dẫn đến cái chết là dùng thuốc an thần quá liều, chúng tôi đang có mặt tại nhà của nạn nhân và phỏng vấn người nhà của họ"

Hắn như muốn làm rớt ly coffee trên tay xuống, mắt hắn mở to nhìn dòng tin trước mặt. Lam Hi Thần... Tự tử ư... Nhưng tại sao, tại sao chứ, điều gì đã khiến một tổng giám đốc trẻ của một công ty lớn mạnh phải tự tử

Đang sốc với những gì mình nghe thấy thì tiếng chuông cửa vang lên

Đầu hắn bỗng ong ong, hắn loạng choạng bước ra và mở cửa , Vong Cơ đứng trước cửa dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn

-"Cậu là..."

-"Tôi là Lam Vong Cơ, em trai của Lam Hi Thần"

Nghe thấy tên cậu cơ thể hắn bỗng run lên như có một đợt gió lạnh thổi qua vậy

-"Anh trai muốn đưa anh cái này... Tôi rất muốn nói anh là điều tồi tệ nhất xảy ra trong cuộc đời anh tôi nhưng anh ấy sẽ không muốn tôi nói như vậy"

Vong Cơ đưa cho hắn một lá thư và bỏ đi

Hắn đóng cửa lại, bàn tay rung rẫy bắt đầu mở lá thư ra

"Gửi Giang Trừng, nếu thầy đọc được lá thư này chắc thầy cũng biết em đang ở đâu, thiên đường chắc chắn rất đẹp thầy à. Điều này không liên quan gì đến thầy cả, chỉ là em muốn như thế thôi,em đã mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình... Em xin lỗi thầy vì nỗi đau thầy phải chịu đựng, em thành thật xin lỗi... Nếu em chết đi có lẽ thầy sẽ cảm thấy vui và nhẹ nhõm hơn, thầy phải sống tốt đấy, hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt và hãy tìm một người sẽ luôn ở bên chia sẻ nỗi đau cùng thầy, hãy tìm một người tốt hơn em, cũng đừng trách bản thân mình thầy nhé...Em không muốn thầy nhìn thấy cảnh thiên đường , nơi này đẹp lắm em không muốn thầy thấy đâu... Em yêu thầy, mãi mãi

Thầy là điều tốt đẹp nhất "

Nước mắt hắn rơi xuống ướt đẫm cả lá thư, tim hắn bây giờ đau như bị hàng trăm con dao đâm vào khiến nó rỉ máu, tại sao cậu lại làm điều dại dột đó chứ, cậu còn quá trẻ cuộc đời cậu còn quá nhiều thứ phía trước

Tại hắn, là tại hắn .... Một lần nữa

Hắn ôm lá thư và lòng, ôm tình yêu đã bỏ lỡ ấy vào lòng

Niên hạ đó quá đẹp,hắn không xứng đáng... Ngàn lần không xứng đáng

-"Tôi xin lỗi... Tôi yêu cậu nhiều lắm"

Tình yêu và thù hận không thể tồn tại cùng một lúc

Tình yêu của tôi kiếp này có duyên nhưng nợ không đủ, thôi thì hẹn kiếp sau nhé tình yêu của tôi








Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua, tiếp theo mình sẽ viết về couple vũ trụ anh hùng nên ai có hứng thú thì vào ủng hộ mình nha
Cảm ơn mọi người nhiều lắm (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip