Pluie Nuageuse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạn nghĩ sao về tình yêu?

Đối với nhiều người tình yêu có thể là những điều hạnh phúc nhất, cũng có thể là những điều đau buồn nhất.

Với bản thân tôi mà nói, tình yêu với tôi không hạnh phúc cũng không đau buồn. Nó chỉ như một cảm xúc nào đó khiến cho tôi cảm thấy thú vị.

Để tôi kể cho các bạn nghe nhé.

Năm cấp ba, với lứa tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Hằng ngày tôi chỉ cứ cắm đầu cắm mặt vào những chồng bài tập, những con chữ và những con số. Cứ trôi qua và chẳng có gì thay đổi. Tôi ngây ngô không biết cảm giác yêu là gì. Cuộc sống chỉ gắn liền với học và học. Nhiều người nhìn vào thì đều cho nó là cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng cũng tùy người mà nhỉ.

Cuối năm cấp ba, lớp tôi có một bạn nam mới chuyển tới. Bạn ấy đẹp lắm và cũng có ấn tượng tốt với mọi người trong trường nữa. Lúc đó, tôi cũng có để ý cậu chút chút. Chỉ vài thời gian sau tôi lại cứ tiếp tục chú tâm vào học thôi. Tôi không muốn để phân tâm việc học.

~~~~~~

Chẳng có gì đáng nói lắm đâu. Phải nói sao ta hmmm... tôi được phân nhóm học tập chung với cậu bạn ấy, và đó là lần đầu tiên tôi cùng cậu ấy nói chuyện. Cậu ấy học rất giỏi, có khi còn hơn cả tôi. Hình như các bạn nữ trong nhóm đều thích cậu ấy.

~~~~~~

Sau kỳ thi, tôi không còn nói chuyện với cậu ấy nữa. Hình như là tôi quá khép kín nhỉ, trong lớp tôi còn chẳng có bạn. Cảm giác của tôi sau lần học nhóm đó có chút là lạ, hình như tôi cảm nắng cậu ấy rồi.

~~~~~~

Hôm nay tôi có chút hơi buồn. Trong giờ kiểm tra tôi bị ngất, tôi đã bị hủy cả bài làm đấy. Chỉ vì tôi đã thức khuya để ôn bài mà bị mất sức. Thực sự là tôi đã rất buồn, và tôi đã lén vào nhà thi đấu của trường để khóc vào giờ ra chơi. Lúc đang khóc tôi bỗng nghe tiếng cãi vã, hình như là của cặp đôi yêu nhau thì phải. Tôi liền nín khóc và tò mò nghe lén cuộc nói chuyện đó. Bạn nam ấy hình như là muốn chia tay thì phải, cuộc cãi vã khá dài. Không biết họ cảm giác như thế nào nhỉ, bạn nữ ấy khóc mất rồi. Tình yêu thật là phiền phức.

~~~~~~

Các bạn còn nhớ cậu bạn mà tôi cảm nắng chứ?
Hôm nay cậu ấy bắt chuyện với tôi đấy. Lần đầu có người chịu nói chuyện với tôi, hình như tôi lại cảm nắng cậu ấy thêm nữa rồi. Nhưng mà, tôi không dám nói ra điều này cho cậu ấy đâu. Vì tình yêu rất phiền.

~~~~~~

Dạo này cậu ấy thường xuyên nói chuyện với tôi. Làm tim tôi cứ bị sao í, hình như là không còn là cảm nắng nữa rồi. Phải làm sao đây?

~~~~~~

Quao, hôm nay cậu ấy được tỏ tình đấy. Mà sao cậu ấy lại từ chối cơ chứ, bạn nữ ấy tốt thế cơ mà. Nhưng hình như lúc đó tôi có hơi hồi hộp và bồn chồn thì phải. Thôi, tốt nhất là tôi nên tập trung vào việc học nhiều hơn.

~~~~~~

Cô giáo hôm nay đã phê bình tôi. Cô nói tôi bị phân tâm việc học mất rồi. Buồn thật đấy. Mọi người trong lớp có vẻ đang cười nhạo tôi nhỉ? Cảm giác không tốt chút nào.

~~~~~~

Tôi bị làm sao í. Lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy, chẳng lẽ đó là lý do tôi bị phân tâm ư? Chắc là tôi phải tránh mặt cậu ấy một thời gian rồi.

~~~~~~

Hình như cậu ấy đang buồn thì phải, thành tích học tập của cậu ấy càng ngày càng giảm. Cậu ấy bị làm sau đấy? Tôi lo quá đi mất, có nên đi hỏi không?

~~~~~~

Mới đó mà sắp ra trường rồi. Tôi có vẻ không còn cảm nắng mà cũng chẳng còn thích cậu ấy nữa rồi. Nó đặc biệt hơn cả cảm nắng và thích nhiều, có lẽ nào là yêu?

~~~~~~

Cuối cùng thì cũng đã đến, cái ngày tôi không mong chờ nhất. Ngày mai chúng tôi xa nhau rồi, tuy không thân với ai trong lớp nhưng tôi yêu quý các bạn trong lớp lắm. Tôi không muốn xa họ đâu, và đặc biệt là cậu ấy, người đầu tiên trong lớp chịu nói chuyện với tôi. Thôi thì sắp xa nhau rồi nên chắc tôi sẽ nói cho cậu ấy biết những bí mật này, giấu trong lòng thật khó chịu.

~~~~~~

Nói ra những gì trong lòng thật thoải mái. Từ nay tôi đành cất tình cảm ấy qua một bên, một tình cảm thật khó quên với đối với tôi. Như một hương vị mới trong cuộc sống vậy đó. Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân.

~~~~~~

Bất ngờ thật đấy, tôi và cậu ấy lại học chung nữa rồi. Phải nói sao đây... tôi cảm thấy rất vui luôn. Cậu ấy vẫn luôn bắt chuyện với trước. Lần này hình như cậu ấy có bạn gái rồi thì phải. Họ đẹp đôi quá nhưng tôi cảm thấy cứ nhoi nhói ở lòng ngực đấy.

~~~~~~

Thì ra họ là bạn từ nhỏ, nhưng nhìn chung thì vẫn đẹp đôi nhỉ. Sao trong lòng tôi lại cảm thấy vui lại rồi. Bạn của cậu ấy cứ liếc liếc tôi, bộ tôi làm sai gì ư. Khó hiểu thật!

~~~~~~

Chắc tôi không nên thân với cậu ấy nữa, người bạn của cậu ấy thích cậu ấy cơ mà. Tôi không thích làm kỳ đà đâu. Tốt nhất nên tránh xa thì hơn.

~~~~~~

Sao cậu ấy có thể từ chối lời tỏ tình trước trường chứ. Không tốt tí nào, người bạn kia sẽ đau lòng lắm đó. Nhưng cậu ấy sao lại không quan tâm bạn mình vậy, sao lại có thể vô tâm đến thế. Dường như cậu ấy không còn như hồi cấp 3 nữa. Mà cũng phải, con người đều có sự thay đổi.

~~~~~~

Phải làm sao đây? Cậu ấy tỏ tình tôi, tôi không biết phải trả lời như thế nào? Con tim và lý trí, tôi nên chọn cái nào?

~~~~~~

Tôi từ chối cậu ấy mất rồi. Tuy cảm thấy buồn nhưng tôi nghĩ vẫn nên ưu tiên cho tương lai. Sau khi tốt nghiệp đại học biết đâu cậu ấy sẽ thay đổi thì sao.

~~~~~~

Hôm trước cậu ấy nói muốn theo đuổi tôi đến khi tốt nghiệp. Tôi đồng ý rồi, dù gì cũng nên cho cậu ấy thêm cơ hội nhỉ?

~~~~~~

Bây giờ tôi đã đi làm rồi. Không hiểu sao lại chung công ty với cậu ấy nữa. Duyên số sao? Có mê tín quá không? Chắc là trùng hợp thôi!

~~~~~~

Cậu ấy cớ gì mà lại thân thiết với trưởng phòng của tôi thế chứ? Thật khó chịu. Tôi lại bị làm sao nữa rồi.

~~~~~~

Rung động mất rồi, thật sự là đã rung động rồi. Tôi nghĩ tôi đã yêu cậu ấy quá nhiều rồi.

~~~~~~

Chúng tôi đã chính thức quen nhau rồi. Sao những năm tháng lâu dài, tôi đã động lòng rồi. Tôi thật sự yêu cậu ấy rất nhiều.

~~~~~~

Tháng sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới đó! Nhanh quá nhỉ. Ngẫm nghĩ lại những ngày còn học cấp 3, chúng tôi chẳng hạnh phúc cũng chẳng phải đau buồn trong tình yêu. Tình cảm nó chỉ đơn thuần là bồng bột ngây ngô tạo cho tôi một cảm giác thích thú. Nhờ cảm giác thích thú như thế nên bây giờ chúng tôi mới có thể như ngày hôm nay. Cũng đã sắp gả đi, những trang nhật ký hằng ngày này sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Những kỷ niệm để minh chứng cho tình yêu này vậy.

Tình cảm của chúng tôi như mưa bóng mây vậy đó. Đôi khi hờn dỗi vu vơ xong rồi lại làm lành và càng hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Như một vòng tuần hoàn mưa rồi tới nắng sau cùng sẽ xuất hiện cầu vồng. Một cuộc tình như Pluie Nuageuse.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip