Phien Ngoai He Liet 188 Thuy Thien Thua Pn Nuong Nuong Khang Thieu Quan Xa Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là sinh nhật Trình Tú đấy mọi người ơi <3 Làm một cái phiên ngoại hàng thật giá thật chúc mừng sinh nhật Tú Tú nhé, vẫn cực kì ấm áp như thường lệ <3

____________________________________

Thiệu Quần lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, mò mẫm cúi xuống cởi giày của mình, hắn rón rén đi vào huyền quan*, nhẹ nhàng đặt giày xuống, sau đó duỗi tay lần mò đến tủ giày, định treo chiếc chìa khóa lên đó.

*huyền quan: là một thuật ngữ trong phong thủy chỉ khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách. Khu vực này có tác dụng giảm trừ những xung đột từ bên ngoài vào nhà và bảo vệ nguồn sinh khí trong nhà. (trích Phong thủy nhà xinh)

Chợt, đâu đó bỗng vang lên một tiếng "Bang", đèn phòng khách cũng sáng bừng lên, Thiệu Quần không kịp phản ứng, chiếc chìa khóa trong tay rơi bộp phát xuống đất, hắn nhắm tịt đôi mắt, nhất thời chưa thể thích ứng được với ánh sáng.

"Em về rồi." Trong phòng khách trống trải bỗng vang lên một thanh âm trầm ấm, mềm mại.

Thiệu Quần thở dài, hé nửa con mắt, có chút ảo não nói: "Đánh thức anh rồi."

"Không có, anh đang đợi em."

Thiệu Quần càng áy náy hơn: "Anh chờ em làm gì, đã trễ như vậy rồi." Hắn nhìn người kia đang dựa vào lưng ghế sofa, thân ảnh đơn bạc của Lý Trình Tú, cổ áo rộng mở lộ ra chiếc cần cổ tinh tế và xương quai xanh nhỏ gầy, hợp cùng ngũ quan nhu hoà, thoạt nhìn trông thật mỏng manh vô hại. Sao vỗ mãi vẫn không béo nhỉ, buồn chết người ta.

Lý Trình Tú nhìn khuôn mặt phiêm phiếm hồng của Thiệu Quần, trong lòng có chút lay động mơ hồ, khẽ thở dài, nhấc bước chân đi qua đỡ lấy hắn: "Lại uống rượu, để anh pha nước đường giải rượu cho em."

"Không phải đã bảo anh đừng chờ em rồi sao, anh ngày mai còn phải dậy sớm đi làm." Lý Trình Tú không đáp lại, cởi áo khoác của hắn ra rồi treo lên giá, sau đó ấn hắn ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì đi vào phòng bếp bưng ra một chén nước đường.

Lý Trình Tú yên lặng nhìn hắn uống hết chén nước đường, sau đó mới đi thu dọn.

Thiệu Quần tóm lấy tay của anh: "Đừng dọn, để ngày mai bảo người giúp việc dọn, anh mau đi ngủ đi."

"Em ngủ trước đi, anh dọn chút thôi." Lý Trình Tú cúi đầu thu dọn chén bát, sau đó đi vào phòng bếp.

Thiệu Quần ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi trong một lát, hôm nay hắn uống không nhiều lắm, đầu óc coi như vẫn còn thanh tỉnh, cẩn thận nghĩ lại một chút, biểu hiện vừa rồi của Lý Trình Tú hình như không đúng lắm thì phải? Hắn gãi đầu, đứng dậy đi vào phòng bếp: "Bảo bối, anh có điều gì không vui phải không? Em biết dạo gần đây mình về nhà hơi trễ, nhưng bây giờ là cuối năm, không tránh khỏi tiệc tùng xã giao ngày càng nhiều."

"Ừ, anh biết." Lý Trình Tú vẫn cúi đầu rửa chén.

"Cũng không tránh khỏi bị mời rượu, thực ra em cũng không muốn uống đâu."

"Ừ, anh biết."

Thiệu Quần nhíu mày, từ sau lưng ôm chầm lấy eo của anh, nũng nịu nói: "Nếu anh có điều gì không vui thì phải nói ngay cho em, đừng nín nhịn, nha."

Lý Trình Tú quay đầu nhìn hắn một chút, hơi mỉm cười: "Anh không phải là không vui."

Thiệu Quần hôn hôn đôi má của anh: "Chuyện công việc ấy mà, thực sự không còn cách nào khác, chờ cho đến hết năm em sẽ đền bù lại cho anh."

"......" Lý Trình Tú gật gật đầu, lại tiếp tục rửa chén.

Thiệu Quần thấy Lý Trình Tú vẫn giữ nguyên dáng vẻ rầu rĩ không vui như vậy, trong lòng cũng ngấp nghé cảm giác nghèn nghẹn thứ gì đó, hắn xoay người Lý Trình Tú lại, thật nghiêm túc thật chăm chú nhìn vào đôi mắt trong veo dịu dàng của anh: "Trình Tú, có phải vẫn còn chuyện gì đó đúng không, anh như vậy khiến em ngủ không ngon giấc."

Lý Trình Tú khẽ chớp mắt, môi mím nhẹ, nhỏ giọng nói: "Có phải em cảm thấy...ở nhà hơi nhàm chán phải không?"

"Sao anh lại nghĩ như vậy?" Thiệu Quần có chút khẩn trương, "Em đã làm sai điều gì sao? Anh mau nói, em sẽ sửa ngay lập tức."

"Em rõ ràng là ra ngoài gặp bạn bè, sao lại nói là đi công chuyện xã giao?"

Thiệu Quần có chút há hốc mồm: "Sao anh biết...... Ai, ai nói cho anh?"

Lý Trình Tú lắc đầu: "Em ra ngoài xã giao, hay là ra ngoài chơi, anh đều phân biệt được. Rượu uống không giống nhau, mùi vị trên người không giống nhau, chọn xe ra ngoài không giống nhau, trang phục trên người cũng chẳng hề giống, thời gian về nhà lại càng không trùng khớp." Anh yên lặng nhìn Thiệu Quần, "Hôm nay em ra ngoài gặp bạn bè, đúng không?"

"Em......" Thiệu Quần cũng không ngờ Lý Trình Tú lại nhạy cảm như vậy, "Em không nói, chỉ sợ anh lại suy nghĩ linh tinh, vì đôi khi ra ngoài gặp mặt bạn bè cũng chính là một phương thức xã giao. Tứ cửu thành thủy* sâu như vậy, không thể không cho người ta chút mặt mũi được, em thật sự không muốn lãng phí thời gian theo chân bọn họ đâu, thà rằng ở nhà chơi với anh và con còn vui hơn, nhưng đôi khi thực sự không còn cách nào khác."

*Tứ cửu thành (四九城) là danh xưng tiêu biểu, bao gồm bốn cổng thành ở Hoàng Thành và chín cổng thành ở nội thành. Bốn cổng Hoàng thành lần lượt được gọi là Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn; còn chín cổng nội thành theo thứ tự là Chính Dương Môn (cổng trước), Sùng Văn Môn, Tuyên Võ Môn, Triều Dương Môn, Phụ Thành Môn, Đông Trực Môn, Tây Trực Môn, An Định Môn, Đức Thắng Môn.

Lý Trình Tú thấp giọng nói: "Em muốn làm gì, anh đều tin tưởng em, thế nhưng em đừng gạt anh, hoặc là......nếu có muốn gạt anh, cũng đừng để anh phát hiện ra."

"Anh đang nói gì vậy!" Thiệu Quần cũng bắt đầu nóng nảy, "Đã nhiều năm trôi qua, Thiệu Quần em đã từng đối với anh có chút mảy may giả dối nào chưa, vợ chồng chúng ta không sinh hoạt theo kiểu chắp vá, em cũng không cần anh mang cái 'thiện giải nhân ý'* gì gì đó ra dùng ở đây. Em nói rồi, nếu anh có chỗ nào không hài lòng với em, cứ chửi thẳng em để em biết còn sửa, chỉ cần đừng chịu đựng một mình, nhưng nếu anh không nói gì, đến cuối cùng lại nhịn không được trực tiếp đâm em một nhát.... ngay cả một cơ hội sửa sai cũng chẳng cho em...."

*thiện giải nhân ý: thấu hiểu lòng người

Lý Trình Tú vặn vặn các ngón tay: "Vậy em......em chưa bao giờ dẫn anh ra ngoài, là vì...rất mất mặt sao?"

"Đương nhiên không phải!" Thiệu Quần không khống chế được âm lượng cất cao giọng nói, "Trước đây em từng đưa anh ra ngoài, cứ qua 11 giờ là anh sẽ buồn ngủ, anh không uống rượu, cũng không hút thuốc, em biết anh vốn dĩ không thích mấy chỗ đông người, mà đâu chỉ là không thích, nói thẳng ra là khó chịu khắp người, em sao có thể làm tình làm tội bắt anh cùng nhau đi ra ngoài thêm lần nữa."

Lý Trình Tú ngẩng đầu nhìn Thiệu Quần trong giây lát, rốt cuộc nét mặt cũng lộ ra chút vui vẻ.

Thiệu Quần thở phào nhẹ nhõm, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt Lý Trình Tú: "Hơn nữa, vợ của em tốt như vậy, em không muốn cho bọn họ thấy đâu."

Trong lòng Lý Trình Tú đã nhẹ nhõm không ít, nhịn không được cũng phải bật cười: "Lại nói bậy rồi, chúng ta như vậy, sẽ dọa đến người bình thường."

"Cái gì mới gọi là người bình thường, kết hôn với người mình yêu có chỗ nào mà không bình thường chứ."

Lý Trình Tú cũng gật đầu cười.

Thiệu Quần nhéo mặt anh, ôn nhu nói: "Trình Tú, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, Chánh Chánh cũng biết chạy ầm ầm rồi, anh cũng nên đối với chính mình, đối với em, tự tin hơn đi. Giữa hai chúng ta, nếu thực sự có ai không xứng với ai, thì cũng là em không xứng với anh, còn anh mới là người tốt nhất trên thế gian này, là Thiệu gia tổ tiên em tích đủ đức nên em mới có thể được ở bên anh. Hãy tin tưởng em, em so với anh còn sợ mất đi hơn, bởi vì em đã từng nếm trải cảm giác đó. Chuyện xã giao lần này, em không cố ý gạt anh, chỉ là không muốn anh phải lo nghĩ linh tinh. Về sau khi em đi ra ngoài chơi, với ai, làm gì, em nhất định sẽ báo cáo lại với anh, được không?"

Lý Trình Tú phụt cười một tiếng, sau khi dứt cơn cười, vành mắt cũng bắt đầu trở nên hơi chút phiếm hồng: "Không cần, anh không có lòng dạ hẹp hòi như vậy."

"Không được, anh phải quản em." Thiệu Quần vừa cười vừa cắn cắn cổ anh, "Anh có biết chồng mình lắm kẻ muốn cướp đoạt lắm không, anh phải quản chặt một chút."

"Quản không chặt thì thế nào?"

"Cũng chẳng sao, em sẽ tự quản mình thật chặt."

Trong ánh mắt Lý Trình Tú tràn ngập ý cười lấp lánh.

Thiệu Quần ôm siết anh vào trong ngực, hôn nhẹ hai má anh, sau đó dời xuống cần cổ, cuối cùng rơi xuống đôi môi mềm mại, hôn nhẹ một cái: "Anh không thích mùi rượu nhỉ, em đi tắm chút đã."

Lý Trình Tú vẫn ôm chặt cổ hắn, trên mặt có chút khô nóng, nhỏ giọng nói: "Của em...anh thích."

Hai mắt Thiệu Quần lập tức sáng bừng như lang như sói.

______________________________________

Weibo Thủy Thiên Thừa | 20160121
Hoàn thành edit ngày 28/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip