Phien Ngoai He Liet 188 Thuy Thien Thua Fic Vang Hao Quang Cua Thien Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Oneshot |

*Lưu ý: Tiêu đề là editor tự đặt, phần truyện này là fanfic, không phải hàng official.

Tống Cư Hàn nằm trên giường mơ màng mở mắt, mấy sợi tóc rủ xuống trán, hắn giơ tay gạt sang bên, ánh mắt hãy còn mê man quay qua tìm kiếm bóng hình Hà Cố.

Hà Cố ngồi bên giường, trên tủ đầu giường đặt một chiếc notebook, anh đưa lưng về phía Tống Cư Hàn, chăm chú xem bản văn kiện trong tay, thỉnh thoảng đánh vài dòng chữ.

Tống Cư Hàn dịch đến bên người Hà Cố, cánh tay thuôn dài vững vàng ôm lấy eo Hà Cố. Người bất ngờ bị ôm lấy đương nhiên là bị dọa sợ, nhưng anh cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ôn nhu của mình, hỏi một câu: "Tỉnh rồi à?"

Tống Cư Hàn thuận tay ném văn kiện trên tay Hà Cố sang một bên, làm nũng như muốn gối đầu lên đùi Hà Cố, cọ cọ cái bụng nhỏ của anh.

Hà Cố mặc trên người một bộ áo ngủ ấm áp mềm mại, Tống Cư Hàn hít một hơi thật sâu, khí tức sạch sẽ tràn vào khoang mũi khiến hắn không nhịn được cong cong khóe miệng, "Ừm, anh dậy sớm vậy? Sao không gọi em cùng dậy?"

"Mấy ngày nay em toàn thức đêm viết nhạc, tối qua vừa trở về đã lăn ra ngủ rồi, muốn để em nghỉ ngơi thoải mái chút, đói bụng chưa? Anh làm chút gì cho em ăn nhé."

Ngón tay mảnh mai của Hà Cố chỉnh trang lại tóc mái được nuôi dài che khuất nửa khuôn mặt của Tống Cư Hàn, gài một lọn tóc ra sau tai hắn. Không có tóc mái che mặt, ánh mắt cười của Tống Cư Hàn cũng lộ ra rõ rệt.

Mắt của Tống Cư Hàn rất sâu, có thể coi đây là ưu thế đặc biệt của dòng máu lai. Mỗi khi ánh mắt ấy lấp lóe ý cười nhìn về phía anh, Hà Cố vẫn chẳng thể nào ngăn được trái tim mình đập rộn ràng.

Tống Cư Hàn vừa kéo vừa ôm hết nửa ngày, mới chịu buông tay ra một chút, "Đói chết rồi, muốn ăn anh......"

Hà Cố nhìn Tống Cư Hàn, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Lại nói bậy... Đứng lên đi, anh làm cho em chút điểm tâm."

Tống Cư Hàn lưu luyến đứng dậy, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Hà Cố mà không chịu rời đi. Thấy Hà Cố đứng dậy đi vào phòng bếp, hắn cũng xỏ giày, bám theo sau như một cái đuôi nhỏ.

Tống Cư Hàn ngồi bên bàn ăn, tay chống cằm chăm chú ngắm nhìn bóng lưng Hà Cố, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Hà Cố nhà mình sao lại tốt thế nhỉ, tốt đến mức cả người như đang phát sáng vậy.

Nhưng ngay sau đó Tống Cư Hàn đã nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn cho lắm, Hà Cố không giống như đang phát sáng, mà là thực sự phát sáng.

Ngay từ đầu Tống Cư Hàn đã cho rằng bản thân mình đang hoa mắt ngái ngủ, nhưng sau mấy lần chớp chớp rồi lại dụi dụi đôi mắt, trên đầu Hà Cố vẫn giữ nguyên một vầng hào quang.

Tống Cư Hàn giật mình đứng lên, hoảng hốt đi ra sau lưng ôm lấy người đang phát sáng, Hà Cố cũng ngừng đôi tay đang đánh trứng lại, "Cư Hàn... Sao vậy?"

Tống Cư Hàn vươn tay sờ lên đỉnh đầu Hà Cố, xoa nhẹ vài cái, hắn phát hiện vầng sáng này chỉ có thể thấy mà không thể chạm đến.

Ánh mắt kinh ngạc của Tống Cư Hàn khiến Hà Cố cũng nghi hoặc vươn tay sờ lên đỉnh đầu mình, "Trên đầu anh có cái gì à?" Tống Cư Hàn không đáp lời Hà Cố, chỉ kéo anh đến đứng trước gương trong nhà tắm.

Hà Cố cho rằng hắn lại muốn làm loạn, vội vàng đẩy Tống Cư Hàn ra, "Cư Hàn, đừng nháo, ăn sáng trước đi."

Trông thấy Hà Cố không có phản ứng gì, Tống Cư Hàn cau mày, Hà Cố không nhìn thấy vầng sáng trên đầu mình, hắn cảm thấy hơi lo lắng, nhưng lại không dám nói ra, có thể là thị lực của mình xảy ra chút vấn đề chăng.

Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên, Tống Cư Hàn máy móc nhai thức ăn, len lén ngước mắt nhìn lên vầng sáng trên đầu Hà Cố. Hắn có chút e ngại không dám nhìn thẳng vào thứ đó, tựa như chỉ cần hắn không để ý đến, vầng sáng kia cũng sẽ giống như không hề tồn tại.

Hắn từng xem qua nhạc kịch Anh quốc, trong đó hình như cũng từng nói đến những linh hồn với những vòng ánh sáng trên đầu. Đại não Tống Cư Hàn loạn hết lên, bữa sáng trôi qua trong trạng thái mất hồn mất vía, hắn không sao thoát khỏi cảm giác lo sợ của chính mình.

"Cư Hàn, em sao vậy?" Nhìn thấy Tống Cư Hàn vừa ăn vừa vừa len lén nhìn lên đỉnh đầu mình, Hà Cố đành cất tiếng hỏi, hôm nay Tống Cư Hàn có vẻ gì đó hơi khác thường.

Tống Cư Hàn lo lắng ngẩng đầu định mở miệng đáp lại, lời còn chưa đến đầu môi mà ngoài cửa chợt vang lên những tiếng gõ cửa. Hà Cố đứng dậy đi ra mở cửa, giọng nói của Tiểu Tùng dè dặt truyền vào.

"Hà Cố ca, hì hì, em không làm phiền anh chứ, Hàn ca đã dậy chưa ạ?"

"Cư Hàn đang ăn sáng, Tiểu Tùng em muốn vào ăn cùng không...?"

"Đúng lúc sáng sớm chưa kịp ăn cái gì, có thể được ăn cơm Hà Cố ca nấu quả là phúc ba đời cho em."

Tiểu Tùng thay dép đi trong nhà, tiến vào trong cất túi xách rồi vội vàng đón lấy bát đũa từ tay Hà Cố, "Hà Cố ca, em tự làm được mà, anh mau ăn đi."

Tống Cư Hàn chẳng kiêng dè trừng mắt liếc nhìn trợ lý của mình, "Sao không tự ra ngoài mà ăn, vợ tôi nấu cơm cho tôi cơ mà."

Không rõ bắt đầu từ khi nào mà Tiểu Tùng bây giờ còn nghe lời Hà Cố hơn cả ông chủ là hắn đây, thậm chí có lúc còn hếch mũi vênh mặt lên một chút, Hà Cố vậy mà vẫn che chở cho cậu ta.

"Cư Hàn..." Hà Cố chỉ đành cười khổ với em bé lớn bướng bỉnh nhà mình.

"Không còn lựa chọn nào khác mà anh, Hà Cố ca mời em ăn mà... Huhu..." Tiểu Tùng đắc ý nói, còn cực kì khoa trương ăn một miếng rõ lớn.

"Được rồi, Cư Hàn, Tiểu Tùng sáng sớm đã đến tìm em nhất định là có chuyện gì đó."

"À, đúng, Hàn ca......" Dứt lời, cậu ta buông cái thìa xuống rồi chạy đi lấy túi xách.

Tống Cư Hàn kéo cậu sang một bên, đè lại cái tay đang mò mẫm tìm đồ trong túi của Tiểu Tùng, "Cậu nhìn lên đầu Hà Cố đi..."

Nghe vậy, Tiểu Tùng ngẩng đầu nhìn lên, "Anh muốn em xem đèn treo sao, cũng đẹp đó Hàn ca......"

"Mẹ nó, ai bảo cậu xem đèn!" Tống Cư Hàn đập một phát lên đầu Tiểu Tùng, mặc dù đánh không đau nhưng Tiểu Tùng vẫn phải xoa xoa đầu.

"Vậy nhìn cái gì a..."

"Trên đầu Hà Cố có vòng sáng, cậu có thấy không?"

Tiểu Tùng ngắm nghía cả nửa ngày, bĩu môi nói: "Hàn ca, em biết Hà Cố ca không khác gì thiên sứ, nhưng anh quá phóng đại rồi đó. Nếu anh muốn cùng Hà Cố ca phát cẩu lương, tốt hơn hết là nên đọc thư của fans đi, đảm bảo sẽ học được không ít đâu."

Tống Cư Hàn vô cùng kinh ngạc, Tiểu Tùng cũng không nhìn ra. Hắn vô thức quét ánh mắt qua đầu Tiểu Tùng đang cúi người cất túi, Tống Cư Hàn bất chợt phát hiện, trên đầu Tiểu Tùng cũng có một vầng sáng.

Có điều không giống với Hà Cố, vầng sáng của Tiểu Tùng đang ngày một rõ ràng hơn, trên đó xuất hiện một chuỗi số rất dài.

"Hàn ca, đây là nhóm trẻ em mắc bệnh bạch cầu được cứu trợ dưới danh nghĩa của anh. Bọn nhỏ đều rất thích anh, thế nên Hàn ca mau đến thăm sấp nhỏ vào sáng nay đi."

Tiểu Tùng đưa tập hồ sơ cho Tống Cư Hàn, Tống Cư Hàn nhìn tập hồ sơ được nhét vào tay, mặt trước có đính kèm ảnh chụp của các em bé đang tươi cười vô cùng rạng rỡ, thật dễ liên tưởng đến những tiểu thiên sứ.

"Hà Cố đi không? Anh ấy không đi, tôi cũng không đi."

Hà Cố đúng lúc đi ngang qua, nhận lấy tập hồ sơ trong tay Tống Cư Hàn, "Cư Hàn, anh đi cùng em nhé."

"Hà Cố ca, anh tốt quá đi......" Ánh mắt Tiểu Tùng sáng bừng lên, hô một tiếng, nếu vậy thì không cần phải xuống nước lạy lục đại minh tinh nhà mình nữa rồi.

"Hà Cố, anh thích trẻ con...?"

"A...Có thể coi là vậy... Lần trước hợp tác với nhà Thiệu tổng, cảm thấy đứa nhỏ nhà anh ấy rất đáng yêu."

"Vậy chúng ta cũng sinh......"

"Cư Hàn, mau đi thay quần áo......" Hà Cố đỏ mặt xen ngang Tống Cư Hàn, nếu nói thẳng ra nhất định sẽ không tránh khỏi xấu hổ.

***

Ba người nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, cứu trợ nhóm trẻ em mắc bệnh bạch cầu là đề nghị của Hà Cố, số tiền không dùng đến không bằng dành để trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn. Tống Cư Hàn ngược lại lại khá vô cảm, nhưng hắn luôn cho rằng Hà Cố nói gì cũng đúng.

Bọn nhỏ thoạt nhìn đều rất hưng phấn, luôn miệng gọi "ca ca, ca ca" không ngớt. Hà Cố kiên nhẫn kể cho mấy đứa nhỏ nghe về thế giới bên ngoài, nhẹ nhàng thủ thỉ sau khi mấy đứa chữa khỏi bệnh, thì có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình thích.

Tống Cư Hàn cũng không phải dạng người quá thích trẻ con, nhưng khi Hà Cố bảo hắn hát nhạc thiếu nhi, hắn vẫn hát, hát một hồi hắn liền nhận ra trên đầu mỗi người trước mặt mình đều xuất hiện những con số phát sáng, giống với Tiểu Tùng, nhưng dãy số thì khác nhau.

Tống Cư Hàn lặng lẽ ghi tạc từng con số vào đầu, hắn lại một lần nữa ngó sang đỉnh đầu Hà Cố, vẫn là một vầng sáng mơ hồ như trước.

Suốt buổi trưa gặp gỡ rất nhiều bạn nhỏ, nhưng Tống Cư Hàn lại nhớ kỹ một cô bé nọ, phần nhiều là vì trên đầu cô bé này chỉ có một con số "1".

Cô bé này tên là Khanh Khanh, mặc dù tóc đã rụng hết, nhưng thoạt nhìn vẫn rất xinh đẹp. Bác sĩ nói với bọn họ rằng, cô bé này sẽ phải làm phẫu thuật, nếu có thể ghép tủy xương thành công, đồng nghĩa với việc bệnh sẽ được chữa khỏi.

"Ca ca, anh tên là Hà Cố phải không?"

Hà Cố có chút kinh ngạc, "Sao em biết anh?"

"Em từng nghe Cư Hàn ca ca hát bài《 Yêu thì có gì là sai 》, em rất thích bài hát đó. Ca ca, quan hệ giữa anh và Cư Hàn ca ca là thích nhau song phương đúng không nhỉ..." Cô bé cười lên trông thực sự vô cùng xinh đẹp.

Hà Cố có chút ngượng ngùng, Tống Cư Hàn lại cảm thấy khá bình thường, hắn ôm chầm lấy Hà Cố hôn một cái lên trán anh. Hà Cố xấu hổ đẩy hắn ra, sao lại có thể ở trước mặt trẻ nhỏ mà....

"Hai người ở bên nhau nhất định sẽ rất hạnh phúc, bác sĩ thúc thúc của em bảo rằng em nói gì cũng chuẩn, cảm ơn ca ca đã giúp em trị liệu ạ."

Trong lời nói đó phần nào đã thể hiện sự hiểu chuyện của em, Hà Cố ngồi xổm xuống xoa mặt cô bé, "Khanh Khanh cũng sẽ có được hạnh phúc, một ca phẫu thuật thôi, đừng sợ."

"Yên tâm đi, ca ca."

Khi bọn họ về đến nhà thì trời đã ngả bóng xế chiều, Tống Cư Hàn vẫn còn đang rối rắm với những thứ mà chỉ duy nhất hắn mới có thể thấy được, những con số phát sáng trên đầu mọi người rốt cuộc là cái gì?

"Cư Hàn, hôm nay hát nhạc thiếu nhi rồi, hát lại một lần nữa cho anh nghe được không?"

"Nghe nhạc thiếu nhi làm gì, em hát anh nghe《 Yêu thì có gì là sai 》......" Dứt lời, Tống Cư Hàn liền bắt đầu cất lời hát, thanh âm độc nhất kết hợp với một ca khúc đặc biệt, Hà Cố cảm thấy bên tai bắt đầu nóng lên.

Tống Cư Hàn nắm tay Hà Cố kéo vòng ra sau eo mình, cúi đầu nhấn tiếng hát chìm trong nụ hôn của hai người, bầu không khí tức thì trở nên nóng bỏng hơn một chút, Hà Cố động tình đáp lại.

Buổi tối, Tiểu Tùng gọi điện đến, đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi đến vào thời điểm này, lúc này Hà Cố đang tắm, Tống Cư Hàn nhận điện thoại: "Có chuyện gì thế?"

"Hàn ca......" Tiểu Tùng ngập ngừng muốn nói lại thôi, "...Anh còn nhớ cô bé Khanh Khanh không... Ca phẫu thuật chiều nay....bé không qua khỏi..."

Tống Cư Hàn sửng sốt trong một chốc, theo phản xạ gầm nhẹ: "Cậu không được nói cho Hà Cố biết, rõ chưa!" Hắn sợ Hà Cố nghe được tin này sẽ không tránh khỏi đau thương.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Cư Hàn chợt nảy ra một suy nghĩ, cô bé đó đã đi rồi? Vậy nên trên đầu bé chỉ có độc một con số "1", còn Tiểu Tùng mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy chính mình, cho nên trên đầu Tiểu Tùng mới có nhiều chữ số đến vậy.

Một dự cảm không hay chợt dâng lên từ đáy lòng hắn, Tống Cư Hàn nóng vội chạy đến phòng tắm đẩy cửa tiến vào, Hà Cố vừa mới mặc áo choàng tắm lên người cũng bị dọa sợ, "Cư Hàn?"

Tống Cư Hàn kéo anh lại, ôm siết vào trong ngực, hắn ra sức nháy nháy hai mắt của mình, trên đầu Hà Cố vẫn là một vầng sáng mơ hồ không thấy rõ.

"Hà Cố, anh đừng rời bỏ em... Dù thế nào cũng không được rời đi......" Cho đến thời điểm hiện tại, Tống Cư Hàn vẫn không rõ trên đầu Hà Cố rốt cuộc là con số gì, nội tâm nảy sinh một loại cảm giác mơ hồ tự nhủ với chính bản thân mình, con số đó có thể số lần Hà Cố và hắn gặp mặt nhau.

Bất kể là người đi xa, hay phải đi đến một thế giới khác, con số kia cuối cùng vẫn sẽ biến thành con số 0, trong lòng Tống Cư Hàn dâng lên một dự cảm không lành.

Hà Cố không biết cả ngày hôm nay Tống Cư Hàn đã gặp phải chuyện gì, ôn nhu hôn cằm Tống Cư Hàn, vùi đầu của mình rúc vào cần cổ hắn, trấn an Tống Cư Hàn đang tràn ngập cảm giác không an toàn, "Sao anh lại rời đi được, Cư Hàn nhà mình tốt như vậy mà."

Tống Cư Hàn cảm thấy chóp mũi hơi chua xót, "Em sợ lắm, Hà Cố, em sợ lắm......"

Hắn không thể kể với Hà Cố về chuyện mấy con số được, thật giống như nếu hắn không nghĩ đến việc này, bất kỳ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, dù có là con số nào cũng chỉ là hữu hạn, nhưng hắn muốn mình và Hà Cố mãi mãi ở bên nhau, cho dù có nhiều lên bao nhiêu con số cũng chẳng bao giờ là đủ.

"Cư Hàn......" Hà Cố dỗ Tống Cư Hàn một hồi mà hắn vẫn chưa ổn định, đành chủ động hôn hắn, hành động chủ động ngoài ý muốn này làm Tống Cư Hàn hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó đã nhanh chóng đảo khách thành chủ. Hắn nâng hông Hà Cố lên, nghiêm túc đáp trả lại bằng một nụ hôn sâu.

Trong phòng tắm, Tống Cư Hàn lăn lộn qua một lần rồi mà vẫn chưa thấy đủ, lại ôm Hà Cố trở về phòng ngủ tiếp tục chinh chiến. Hà Cố mở to hai mắt, hơi cúi đầu xuống, miệng thở dốc không ngừng, đây là dáng vẻ mà Tống Cư Hàn yêu thích nhất, vừa gợi cảm vừa dụ hoặc, đốt từng mồi lửa lên mỗi tấc da thịt trên cơ thể hắn.

Thế nhưng chính hắn cứ ngày càng nóng hơn, tựa như nhiệt độ của bếp lò nung, hắn hôn hôn vành tai Hà Cố: "Hà Cố, em nóng quá, anh mau hôn nhẹ em..." Hắn cảm thấy vầng sáng trên đầu Hà Cố ngày một rõ ràng hơn, ngay khi hắn nhìn ra đó là thứ gì thì lại đột ngột mất đi ý thức trong nháy mắt.

"Cư Hàn...... Cư Hàn...... Tỉnh tỉnh......"

Tống Cư Hàn mệt mỏi hé mắt, trông thấy Hà Cố đang cầm khăn lông ướt gọi tên hắn, "Ừm...em bị sao vậy......"

"Sau này đừng làm việc quá sức nữa, em sốt cao lắm, may là đã hạ sốt, em gặp ác mộng phải không?" Hà Cố lau lớp mồ hôi rịn ra trên trán Tống Cư Hàn, có chút đau lòng.

Tống Cư Hàn cố sức mở to hai mắt, vầng sáng trên đầu Hà Cố đã biến mất. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy ôm lấy Hà Cố, thân thể mới hạ sốt mang theo hơi thở vô cùng ấm áp dễ chịu, Hà Cố cũng ôm lại mái đầu Tống Cư Hàn.

"Hà Cố, anh biết vầng sáng trên đầu là cái gì không?"

"Vầng sáng? Cư Hàn, em nói gì vậy?"

"Hà Cố, nếu lần sau anh lại có một vầng hào quang trên đầu, thì anh cũng không được rời bỏ em."

"Được, bất kể trên đầu anh có vầng hào quang nào hay không, anh cũng sẽ là thiên sứ của một mình em, vĩnh viễn che chở cho em."

Hà Cố khẽ nở nụ cười, anh chỉ nghĩ đơn thuần Tống Cư Hàn ngủ lâu nên mê sảng rồi, chẳng ngờ Tống Cư Hàn lại muốn hôn hôn, Hà Cố đành né tránh, "Cư Hàn, em vừa mới khỏi bệnh."

"Em khỏe rồi, đã sớm khỏe rồi, anh nói trẻ con rất đáng yêu, vậy chúng ta sinh một đứa đi." Bàn tay hắn cũng theo đó mò vào trong quần áo của Hà Cố, xúc cảm nóng bỏng chạm lên làn da, rốt cuộc Hà Cố vẫn chẳng thể nào thoát khỏi niềm say đắm đối với một thứ rượu mang tên Tống Cư Hàn.

Mãi đến khi hai người xong "việc", Tống Cư Hàn vẫn ôm siết lấy Hà Cố không chịu buông tay, đầu cọ qua cọ lại, cứ cười ngây ngô mãi, nhưng lại đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, Tống Cư Hàn lập tức xuống giường đi lấy giấy bút.

Hắn viết lên giấy một ký hiệu, "Hà Cố, kí hiệu này nghĩa là gì vậy?"

Hà Cố đang nằm sấp liếc mắt nhìn qua, đầu hai người tựa sát vào nhau, bầu không khí mơ hồ ấm áp đến lạ thường.

Không rõ Hà Cố đã nói gì với Tống Cư Hàn, chỉ biết rằng ngay sau đó anh lại bị Tống Cư Hàn hưng phấn đè xuống giường, những tiếng rên rỉ xen lẫn những tiếng thở gấp đứt quãng lại lần một lần nữa phát ra từ chiếc giường ngủ của họ.

Tống Cư Hàn rất cao hứng.

Ký hiệu này chính là vầng sáng ngự trên đầu Hà Cố, hắn đã kịp nhìn thấy trước khi tỉnh mộng.

Hà Cố nói với hắn rằng, ý nghĩa của ký hiệu này là [ vô cùng ].

【∞】

____________________________________

Cre fic: https://liangbuyi368.lofter.com/post/1f9cf4d6_12d88988f
Hoàn thành edit ngày 22/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip