Phien Ngoai He Liet 188 Thuy Thien Thua Fic Khi Diem Tan So Trung Gap Le Soc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
| Fic |

Tác giả cảnh báo: ooc

Nếu Điềm Tân quen biết Lê Sóc khi còn đang học sơ trung*.

*tương đương với trung học cơ sở bên mình

____________________________________________

Part 1

"Cẩm Tân, ta và mẹ con sẽ ra ngoài chơi mấy tháng, ba ba có nhờ con trai của một người bạn thân thiết với nhà mình đến chăm sóc con, đừng giở thói xấu quậy phá người ta đấy." Cha Triệu, Triệu Vinh Thiên dặn dò.

"Biết rồi biết rồi, hai người mau mau đến thế giới của mình đi!" Triệu Cẩm Tân bĩu môi, không kiên nhẫn đuổi người ra ngoài, cậu chẳng cần ai tới chăm sóc đâu nhé!

Triệu Cẩm Tân thật vất vả mới tiễn được hai người đó đi, lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, người tới đúng là Lê Sóc.

"...Cẩm Tân?"

"Phanh!" Triệu Cẩm Tân đóng sập cửa lại.

Cậu sẽ không để người kia tiến vào đâu!

Mặc dù anh ấy lớn lên thật đẹp trai... Nhưng mà...

Ai ngờ cánh cửa phía sau cậu vẫn bị mở ra.

"Thật là nghịch ngợm, Cẩm Tân."

Aaaa......Thật là thất sách, ba ba thế mà lại đưa chìa khóa cho anh ta!

Có điều ngoại hình của anh ấy đẹp quá, thôi quên đi.

Part 2

Lê Sóc cứ như vậy mà ở lại Triệu gia, tuy Triệu Cẩm Tân có chút phiền toái, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, Lê Sóc cũng không để bụng những giận dỗi vô cớ của cậu, mãi cho đến một ngày kia Triệu Cẩm Tân xảy ra chuyện...

Lê Sóc nhận được cuộc điện thoại khi đang trên trường học, Hàn Phi Diệp ở bên cạnh anh, quan tâm hỏi han xem có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không. Anh không nói lời nào, lập tức đi thẳng đến bệnh viện.

"Triệu Cẩm Tân, em xảy ra chuyện gì!" Lê Sóc không nén được cơn giận, đáng nhẽ cậu phải ngoan ngoãn ở trường học tập cho tốt, thế mà dám chạy đi đua xe, lại còn để xảy ra chuyện không may.

"Huhuhu, Lê thúc thúc... Em biết sai rồi..." Triệu Cẩm Tân vừa mới ôm Lê Sóc liền khóc ầm lên, một nửa là do đau, một nửa là bị dọa sợ.

Cậu đã lớn đến bằng này, mấy trò kích thích cũng từng được chơi qua nhiều rồi, chưa một lần xảy ra sự cố không hay. Chỉ duy lần này để xảy ra chuyện, ở chung với Lê Sóc đã lâu như vậy, mặc dù cậu thường xuyên cố ý chơi xấu, muốn chọc giận anh, nhưng chưa lần nào thành công. Vậy mà hiện tại lại khiến anh tức giận chỉ vì bản thân mình bị thương.

"...Được rồi, không khóc nữa." Lê Sóc thở ra một hơi thật sâu, an ủi cậu, Triệu Cẩm Tân khóc mệt rồi, mơ màng ôm Lê Sóc ngủ thiu thiu.

Part 3

Sau khi Triệu Cẩm Tân xuất viện thì ở trong nhà tĩnh dưỡng, đáp ứng yêu cầu của Triệu Cẩm Tân, Lê Sóc cũng không nói chuyện cậu bị thương cho cha mẹ Triệu gia biết.

Điềm Tân: Lê thúc thúc, Lê thúc thúc ~ đừng nói cho ba mẹ em biết nha, được không, được không anh ~ Cẩm Tân sẽ nghe lời anh mà ~

Lê Sóc tỏ vẻ: Thực sự khó chơi mà...

Từ đó mọi phương diện từ sinh hoạt cho đến học tập của Triệu Cẩm Tân đều do Lê Sóc lo liệu.

Mà điều khiến Lê Sóc đau đầu nhất, chính là việc tắm rửa cho cậu.

Cánh tay bị bó thạch cao khiến cho việc tắm rửa trở nên vô cùng bất tiện, bảo thuê một người giúp đỡ tắm táp thì cậu không chịu, nhất định nằng nặc đòi Lê Sóc phải tắm cho. Mỗi lần tắm còn quậy đủ thứ, khiến cho Lê Sóc ướt hết từ đầu đến chân.

Về sau Lê Sóc cũng đã có kinh nghiệm, dứt khoát cùng nhau tắm, cuối cùng lại thường xuyên bị người ta "lơ đãng" ăn đậu hủ.

(Điềm Tân: Hihihi, dáng vóc Lê thúc thúc thật tốt. )

Part 4

Bởi vì Triệu Cẩm Tân bị thương, vô tình đã làm lỡ mất rất nhiều bài học của cậu. Vậy nên trách nhiệm dạy bù hiển nhiên cũng do Lê Sóc phụ trách.

Triệu Cẩm Tân cũng không nghịch ngợm gây sự như ban đầu nữa, ngược lại còn trở nên ngoan ngoãn, Lê Sóc cũng bớt đi một gánh nặng.

Mãi cho đến một ngày chứng kiến anh nhận một cuộc điện thoại của Hàn Phi Diệp ngay trước mặt mình, lúc sau cậu lại bắt đầu làm càn*

*từ gốc là tác yêu.

"Lê thúc thúc......" Triệu Cẩm Tân ngày thường vẫn luôn mang nét cười rạng rỡ trên mặt, vậy mà giờ phút này lại trở nên vô cùng âm trầm, "Người kia......là bạn trai của anh sao?"

Lê Sóc cũng không suy nghĩ nhiều, thoải mái xác nhận.

"Ừm..." Triệu Cẩm Tân nét mặt không đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi tạc.

Cậu cũng không biết bản thân mình bị làm sao, thấy Lê Sóc thân thiết cùng người khác thì sẽ không vui, nghe Lê Sóc kể chuyện của người khác cũng không thoải mái. Mà khi Lê Sóc buông lời trách cứ cậu, trái tim lại khó chịu đến mức co rút.

Đại khái là cậu...thích Lê Sóc mất rồi...

Part 5

Lê Sóc dạo gần đây ôm rất nhiều tâm tư, Triệu Cẩm Tân cũng đã nhìn ra.

Nét mặt anh không hề chứa đựng ý cười, di động cũng không còn vang lên tiếng nhạc chuông ôn nhu của ngày trước nữa, ngay cả trường học cũng ít khi đến.

Lê thúc thúc......Anh cãi nhau với Hàn Phi Diệp sao...

A...Thật tốt...Vậy là em...lại có cơ hội rồi...

Hi...

(ủa phúc hắc công?!) =))))))

Part 6

Cho đến khi Lê Sóc bị Triệu Cẩm Tân đè xuống giường, nội tâm anh đã hoàn toàn bị khiếp sợ.

Ai mà ngờ rằng, sức lực của một đứa trẻ lại có thể lớn đến vậy. Ngay lúc anh đang muốn giãy giụa, một tiếng "răng rắc" đột nhiên vang lên, Triệu Cẩm Tân ép hai tay anh lên đầu giường, chen vào giữa hai chân mình, ngẩng đầu cười với anh.

"Lê thúc thúc ~ em sẽ không nhường anh cho kẻ khác đâu ~"

Lê thúc thúc của nhà mình, đương nhiên phải tự mình thu phục, còn nếu anh nằm trong tay kẻ khác...

Vậy thì phải cướp về!

Part 7

Lê Sóc vẫn không thể tin được, mình và Triệu Cẩm Tân đã kết hôn rồi sao?

Thôi được, còn có thể nói thêm điều gì nữa?

---- Hết ----

________________________________________

OOC thiệt, Cẩm Tân từ cợt nhả dụ công thành phúc hắc công rồi =)))) Nhưng mà cute ghê á nên tui vẫn làm fic này, một phần cũng vì tác giả này chính là người viết fic "Khi Lê Sóc hóa nhỏ" đó. Tui thì hay bị rung động bởi những thứ dễ thương hahaha.
Btw, chúc mừng ngày 520 nà <3 <3

________________________________________

Link fic: https://ouyangjinglian.lofter.com/post/1f19c1d2_1c8d98a9e
Hoàn thành edit ngày 20/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip