Dn Hxh Em Gai Song Sinh Cua Killua Chuong 5 Lac Duong Trong Dam Lay Lua Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi kết thúc phần thi chạy trong đường hầm thì ông giám khảo bắt đầu nói sơ qua về đầm lầy Lừa Đảo. Kil-nii cute hột me phô mai que của cô phát ngôn một câu gây sốc

- Cái đầm lầy này nghe có vẻ giống em nhỉ, Millua?

Bốp

- Giống ở cái chỗ đéo nào hả?!_ Thủ phạm lấy nguyên cái balo đập lên đầu Killua

- Đau!! Em đừng có mở miệng ra là văng tục nha.

- Vậy ai cứ mở miệng ra là chọc xéo người khác?

- Em thì cũng có hơn gì anh. Lúc nào cũng phá nhà._ Mai mốt tui sẽ làm một ngoại truyện về buổi phá nhà (nói đúng hơn là phá bếp) đã đi vào lịch sử của con mắm này

- Chuyện đó thì liên quan gì tới cái việc cái đầm lầy thối tha này giống em._ Cô có lừa đảo ai đâu chứ, cô chỉ làm nhiệm vụ, lừa lấy thông tin xong giết, mà tại sao mấy cái nhiệm vụ kiểu này cứ giao cho mình nhỉ? Cô không hiểu nổi

- Vì suốt ngày em cứ đi lừa đảo người khác.

- Cái đó là nhiệm vụ.

- Vậy thì tại sao nhà lại sao cho em cái kiểu nhiệm vụ đó? Vì trình lừa đảo của em đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của vũ trụ._ Một câu mang đậm tính cà khịa

BỐP!! BÉP!!

Millua cầm balo đánh lên đầu Killua cộng thêm một cái tát combo thêm một tràng chửi nghe thấm vl

- Đậu má anh! Trình lừa đảo gì chứ! Không phải anh là người kêu em học cái đó hả! Đó không phải là lừa đảo! Đó là đọc nóng và đọc lạnh. Không biết cái gì thì đừng có nói như mình am hiểu lắm. Vậy anh có làm được như vậy không mà nói xiên nói xỏ người khác hả. Đồ ông anh vô dụng!

Sau khi chửi một tràng dài thì cô thấy Killua đang đen mặt đi. Muốn gì? Muốn đập nhau hả? Chơi luôn sợ gì!

- Em! Ngày càng gan ha!!_ Nói xong thì Killua chạy đến như muốn đấm vào mặt cô thì bị Gon ôm lại! Anh không tới thì em tới!

- Anh Kurapika giúp em một tay!_ Gon không thể vừa chặn Killua chạy tới Millua vừa chặn Millua đến tặng cho Killua một vài cái bạt tay nữa

Kurapika nghe lời cầu cứu của Gon thì chạy tới ôm Millua lại. Anh vừa ôm con bé lại vừa làm dịu cơn giận của con bé

- Bình tĩnh nào Millua. Killua chỉ chọc em thôi mà._ Ôi! Kurapika sao mà dịu dàng quá đi, không giống như cái ông anh khốn nạn của nó. Nhưng chỉ như vậy thì anh tưởng tui tha cho anh ta thì anh lầm to rồi Kurapika.

- Còn lâu thì em mới tha cho anh ta! Thả em ra để em táng anh ta vài cái!

- Cậu cũng vậy Gon! Thả tớ ra để tớ cho con nhóc kia một bài học!

"Hai người làm ơn bình tĩnh đi"_ Tiếng lòng cầu xin khẩn khiết của Kurapika và Gon

Trong lúc hai người đang giằng co thì một tiếng động thu hút cả hai người. Kurapika với Gon mừng hết lớn. Thì ra đó là tiếng động Hisoka giết con vật giả dạng giám khảo kia. Giám khảo kêu mọi người đi theo ổng vào khu vực đầm lầy, chuyện của cặp song sinh kia bây giờ cũng dịu lại. Kura với Gon dừng lại khấn vái con thú kia, Leorio hỏi tại sao thì

- Có công ngăn chặn thế chiến thứ 3 nổ ra!_ Làm ổng éo hiểu gì sất

Đi theo Kil-nii một hồi thì chẳng thấy ảnh đâu, ngó qua ngó lại một hồi thì cũng chẳng thấy ai! Trong trường hợp này thì chỉ có một giả thuyết duy nhất, không, không phải giả thuyết mà là sự thật đó là...CHẾT MỌE LẠC ĐƯỜNG RỒI! Khi ở thế giới kia thì mỗi khi đi vào rừng là auto lạc! Có một lần lạc đến độ người ta chỉ kêu tham quan ở bìa rừng thì cô đi lạc đến tận trung tâm rừng Amazon làm nhà trường điều luôn một quân đội cảnh sát hùng hậu lục tung khu rừng để tìm cô! Cứ tưởng qua thế giới này thì đỡ hơn nhưng bây giờ cô có một kết luận là ĐÂY LÀ BỆNH KINH NIÊN CÓ CHẾT CŨNG CHẲNG CHỮA ĐƯỢC. Hồi nhỏ cũng đi lạc một vài lần trong khu rừng của nhà Zoldyck, cô chỉ nghĩ là do nhà rộng quá nhưng bây giờ cô chắc chắn là do căn bệnh kinh niên không bao giờ chữa được của cô. Bây giờ thì cô đang rất rối! A biết phải làm gì đây!!

Còn bên Killua thì sau khi xuất phát được một lúc rồi mới nhớ tới căn bệnh kinh niên của nhỏ. Căn bệnh này của nhỏ cả nhà đều biết, nhưng riêng nhỏ là không biết, vì lẽ đó cho nên nhà Zoldyck không bao giờ giao nhiệm vụ cho con bé ở gần đồi núi hay chỗ có rừng. Có khi con bé đi và sẽ không bao giờ trở lại.

- M..Millua, có còn đi gần anh không vậy?_ Mong là con bé còn ở đây! Mong là con bé còn ở đây!- tiếng lòng của Killua

- Killua cậu nói gì vậy! Không phải Millua đi trước cậu chứ!

- Millua không có đi trước cũng không có sau! Vậy là....
-MILLUA!!!! EM ĐÂU RỒI????_ Con bé lạc rồi

- Killua! Vậy là Millua đi lạc rồi hả?

- Căn bệnh kinh niên của con bé tái phát!

- Hả! Killua cậu ấy bị bệnh tại sao còn bắt em ấy đi thi?_ Gon! Em ngây thơ quá!

- Không! Ý tớ không phải như thế! Bây giờ để con bé tìm được đường về thì chỉ còn mong đợi vào cái mũi thính hơn chó của nó thôi._ Killua vừa nói vừa rút ra một túi hương nhưng đây không phải là túi hương bình thường

- Killua! Mùi của túi hương này tớ chưa được ngửi qua bao giờ!

- Đây là túi hương của Millua. Mùi của thứ này có thể bay khá xa trong không khí!_ Con bé biết mình hay lạc trong khu rừng của nhà cho nên con bé đã gắn thứ này trước cửa sổ phòng nó. Trước khi đi mình đã chôm theo thứ này để đề phòng có thi trong rừng thì con bé cũng sẽ tìm được đường về. Bây giờ có về được hay không là tùy thuộc vào con bé.

Còn Millua, trong lúc hoảng loạn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trong không khí. A! Đây là túi hương của cô nè! Đi về thôi! Chắc Kil-nii đang ở đấy! Vậy là cũng chu đáo một chút! (Tui không biết là cuộc cãi vả vừa nãy có nằm trong đầu của hai đứa nó không). Tuy nhiên đời đâu có như là mơ, con vẫn còn một đống hành phía trước còn phải ăn đó.

Mới đi được vài bước thì cô gặp con rùa đã tấn công Kurapika và Leorio làm cô phải chạy thụt mạng. Đang chạy thì bị nuốt bởi cái con ếch đã nuốt Killua và Gon, may trong cô có lon nước xổ cho nên được thoát ra dễ dàng (tội nghiệp con ếch, bị uống thuốc xổ riết). Vừa thoát ra, đi được vài bước thì gặp Hisoka! Ông trời ơi! Ông trêu ngươi tui à! Gặp ai không gặp lại gặp phải biến thái! Chuồn! Chuồn ngay! Cơ mà...

Cơ mà hắn ta đang làm gì chị dâu tương lai của cô vậy hả?! Muốn cướp vợ anh tui hả? Đâu có dễ dàng vậy? Tay chân nhanh hơn não, cô bay ra sút thẳng vào mặt cái tên biến thái trước mặt! Còn hắn thì dính trọn cú sút của cô bay thẳng qua gốc cây bên kia! Và cô sau khi sút hắn thì mặt cô đen hơn đít nồi và đây là suy nghĩ của cô

"Chết mọe con rồi thần linh ơi! Tay nhanh hơn não rồi! Lỡ đá phải biến thái rồi! Bây giờ thì hết thoát! Die rồi! À quên! Die một lần rồi còn đâu! Thôi lần này mình xuống diện kiến Diêm Dương đàng hoàng vậy!"

Lo suy nghĩ mà không biết cái tên biến thái mà cô nhắc tới đang đứng trước mặt cô, còn Gon thì đang che cho cô khỏi cái tên biến thái đó. Sau khi định hồn lại thì đứng hình không thể nhúc nhích. Hắn cất cái giọng mà cô không thể nào không nổi da gà được

- Cú đá của nhóc rất là chuẩn a~♡ Nhóc con chắc là bạn của nhóc này nhỉ~♧ Thật là biết quan tâm đến bạn bè a~◇

Hisoka đừng nói nữa! Ta cầu xin ngươi đừng nói nữa! Tuy nhiên cô đứng hình ngay sau đó

- Cả hai sẽ trở thành những Hunter tốt!

Cái gì! Đầu cô loạn quá! Không thể load ngay những thứ mà Hisoka vừa nói được! Cô cứ đứng đơ như vậy cho đến khi Gon lắc lắc cho cô tỉnh lại

- Millua! Millua! Cậu bị làm sao vậy?

- Ơ..ơ..Cậu hả Gon?

- Ờ tớ nè_ Cô nhìn xung quanh, chỉ có Kurapika và Gon thôi, may quá!

- Cậu có sao không?_ Tên Hisoka kia, chị dâu của ta mà bị gì thì cô sẽ đến lấy thủ cấp của nhà ngươi

- Câu này tớ hỏi mới đúng! Câu bị gì mà trông te tua thế?_ Cô nhìn lại người mình, đúng là trông te tua thật

- Không có gì! Chúng ta đi thôi! Gon dẫn đường đi!_ Bây giờ cô đã phát hiện ra bệnh kinh niên của mình cho nên cho Gon dẫn đường

- Ờm! Đi thôi! Mà cú đá hồi nãy của cậu tuyệt thật đấy!_ Đương nhiên là phải tuyệt! Học võ từ kiếp trước sang kiếp này mà không đá được một cú cho đàng hoàn sao

- Có gì đâu!

Cả bọn bây giờ cũng đến đích! Gon thì nhanh chóng tìm Leorio. Còn cô ấy hả? Tất nhiên là đang tìm ông anh mất dạy dám để lạc mình! Killua vừa thấy cô em gái mình đã chạy thẳng tới...cùng với một cái cốc đầu đau điếng

- Em làm cái gì mà nhìn te tua thế?_ Em của tui làm cái gì vậy trời

- Đau! Lạc đường, bị con rùa khổng lồ rượt bắt, bị rơi vô bụng ếch, đánh nhau với Hisoka và một cái cốc đầu đau điếng từ Killua!_ Cô kể hết! Cô chịu hết nổi rồi! Uất ức quá rồi

Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ cùng với suy nghĩ "Đúng là quái vật! Bị như vậy mà chỉ bị trầy sướt một chút"

- Em chắc chắn là không sao đó chứ?_ Đúng là thiên thần Kurapika của lòng cô

- Vâng, em không sao hết!

- Trong balo có một cái khăn tay! Em lấy ra mà chùi đỡ đi!

- Cảm ơn Kil-nii

Cô vừa chùi vừa nghĩ, hồi nữa mình sẽ được nghỉ ngơi một chút. Vòng một cuối cùng cũng kết thúc, vòng hai là nấu ăn nhỉ? Mình thuộc team éo biết nấu ăn là cái chó gì cho nên hồi nữa bắt heo xong chắc ngồi nghỉ luôn quá! Thôi nghĩ ngợi làm gì cho mệt đầu! Cứ xuôi theo dòng đời cho khỏe!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip