Dn Hxh Em Gai Song Sinh Cua Killua Chuong 11 Dao Choi Trong Rung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuẩn bị kết thúc ngày thi đầu tiên trên đảo. Hoàng hôn đang dần buôn xuống, mặt trời đang lặng lẽ đi về phía chân trời.... Ê! Đây đâu phải là chủ đề hiện tại! Millua sau khi bị Illumi đánh bất tỉnh thì liền ngủ khò khò, và bây giờ vẫn còn ngủ. Từ đằng xa có người lấp ló như đang muốn tiếp cận cái con mắm đang ngủ kia. Sau khi xác định là xung quanh con bé không có ai thì tên đó nhanh chóng chạy tới với một con dao thủ sẵn trên tay với mục tiêu là giết con bé. Tuy nhiên... hắn chọn nhầm đối thủ rồi. Ngay khi hắn vừa tiếp cận được thì nhỏ bật dậy và tung một cú đá về phía tên theo dõi! Hắn bị đá trúng, mất thăng bằng, rơi xuống từ độ cao 10m và tạch ngay lập tức. Cô đen mặt nhìn từ trên xuống, rồi nhìn từ trái qua phải. Illumi chết tiệt kia nghĩ gì mà lại để cô ở đây, cây thì cao, lại ngay chỗ dễ nhìn nữa, không rơi xuống đất chết thì cũng bị biến thái tấn công!

- Aaaaaaaaaa!!!!!!!

Ngay sau đó có một tiếng hét thất thanh vang lên, ngay bên dưới chỗ tên xấu số đó ngã xuống. Ngẫm nghĩ một hồi thì nhận ra giọng của Leorio, chắc đang ở cùng Kurapika, đi xuống đó chào hai người một chút vậy.

- Yo! Chào hai người!_ Cô nhảy từ trên cây xuống chỗ Kurapika và Leorio

- Ể!! C- Chào em, Millua!_ Kurapika

- Aaaaaaa!!!!! Là em hả? Không phải ma?

Mỉm cười thân thiện, tháo balo ra, dùng nó đập lên đầu ổng một cái BỐP

- Xúc phạm! (Đúng đấy! Tại sao lại so con mắm đó với Hanako, Tsukasa,.. cute hột me đáng yêu chứ)

- Thôi nào! À mà người đó rơi từ chỗ em nhảy xuống. Con mồi của em hả?_ Kurapika, anh đúng chuẩn là một hiền mẫu 😍

- Không phải. Nhưng em cũng cần tấm huy hiệu đó._ Con mồi của cô là Illumi, làm kiểu gì cũng thấy nguyên một kết quả to tướng nằm ở trước mặt là THẤT BẠI! Người săn cô bây giờ đã bị cô săn lại, vậy cũng vui

Cô mở balo để cất chiếc huy hiệu của tên kia thì.... NGUYÊN MỘT CÁI HUY HIỆU SỐ 301 hiện ra trước mắt cô. Nhỏ chùi chiếc huy hiệu vài cái, hàng thật, dụi dụi mắt mình vài cái, mình không bị hoa mắt, nhéo má mình một cái (má nó đau), đéo nằm mơ! What đờ hợi! Cái mẹ gì đang diễn ra thế! Nhưng với cái tính cuồng em của ổng thì chuyện này là hoàn toàn cố thể xảy ra. Thôi thì lâu lâu tính của ổng cũng được tính là có lợi. Cô lặng lẽ bỏ lại chiếc huy hiệu của Illumi vào cặp. Đứng dậy và....

- Anh Kurapika, em không cần nó nữa, anh giữ đi._ Đưa chiếc huy hiệu cho Kurapika

- Ể? Em không cần nữa sao?_ Anh nghi hoặc hỏi lại

Nhỏ gật đầu xác nhận

- Vậy cảm ơn em._ Có thêm một chiếc huy hiệu cũng tốt

- Nè nhóc!

- Gì vậy anh già!

- Anh mày không có già! Mà tại sao nhóc lại đeo huy hiệu trước ngực vậy?_ Kurapika nghe Leorio nói thì mới chợt nhận ra, tại sao lại không giấu đi cơ chứ?

- Vì em thích!_ Câu trả lời làm họ té bật ngửa ra sau

Đúng thật là vì cô thích. Trong bài kiểm tra chỉ có ba người đánh sấp mặt được cô thôi, là ai thì cái bạn cũng biết rồi đấy. Cô thích như vậy đó thì sao. Ai làm gì được cô! Tới đây cô cho gặp Diêm Vương rồi xuống nói dùm cô là cô bị đày đọa tới thế giới biến thái! (Mẹ nghĩ con cũng biến thái không kém đâu)

- Thôi nha! Em đi đây. Em đủ điểm rồi. Bye bye! Hẹn gặp lại!

Kurapika và Leorio đen mặt nhìn nhỏ! Đi thi hay đi chơi vậy?

Nếu được hỏi câu này thì nó chắc chắn sẽ trả lời là: Đi chơi cho đã trước khi về bị tra tấn!

Còn nhỏ kia tuy biết mình bị bệnh lạc trong rừng kinh niên nhưng vẫn vọt lẹ không để cho hai người phía sau kịp chào tạm biệt. Còn nó thì như thế này nè

"Mịa nó! Suýt nữa quên hồi nữa Hisoka có tới chỗ đó! May nhớ kịp nên vọt lẹ! Nhưng mà....."

NƠI NÀY LÀ NƠI QUỶ QUÁI NÀO VẬY???????!!!!!!!!

Chết mịa! Lạc rồi! Thôi thì lòng vòng trong rừng cho hết 6 ngày còn lại vậy. Ở đây dù gì cũng có biển cho nên sẽ dễ đánh hơi, cho nên không lo không biết đường về. Đi! Đi khám phá khu rừng thôi! Nó vừa đi vừa nhảy chân sáo vừa hát, làm cho những người vô tình nhìn thấy không biết con nhỏ này đi thi hay đi chơi vậy.

- ♫ Từng nhịp từng nhịp không ngại bước chân. Ta hát vang tưng bừng rộn ràng đi trong mùa xuân♫. À mà giờ chưa có tới xuân! Hi hi!

Nó đi một hồi thì thấy Gon đang câu cá...í lộn đang luyện tập. Và cô còn nhìn thấy cái tên dùng độc kia đang theo dõi Gon, hình như hắn chưa nhìn thấy cô. Vậy cô sẽ chọc hắn một tí

- Gon!!!!!_ Nhân lúc cô chạy ngang qua hắn thì_ Người mà làm gì bạn ta thì ta cho ngươi bị quạ ăn xác đó.

Hắn ngẩn người nhìn cô bé vừa mới cảnh cáo mình. Một người ồn ào như vậy tới gần mà làm sao hắn không biết. Còn lời cảnh báo hồi nãy là sao? Hay là hắn nghe nhầm?

Nhưng như để xác định cô còn quay lại mỉm cười thách thức rồi chạy về phía Gon. Rốt cuộc thì hắn cũng bị quạ ăn thôi. Nhưng không phải là cô làm, là Hisoka a!

Cô chạy tới ôm chầm lấy Gon nhưng do quá đà nên Gon bị té xuống nước, còn nhỏ thì do dừng lại kịp thời nên vẫn bình an vô sự a! Gon từ dưới dòng nước ngoi lên. Oaaaaaaaaa! Gon đúng thực là tiểu mĩ thụ của Killua a! Mai mốt sau khi Kill-nii cưới được Gon về phải năn nỉ anh để cô trang điểm và săn sóc cho Gon a!

Sau khi Gon từ dưới sông lên tiếng hỏi khiến Millua rời khỏi suy nghĩ toàn những hình ảnh mang tính chất 21+

- Millua đang làm gì ở đây vậy?

- Tớ thấy câu đang ở đây cho nên chạy tới hỏi thăm thôi. Xin lỗi vì đã đẩy cậu ngã._ Xin lỗi chị dâu! Em thực lòng xin lỗi!

- Không có gì. Tớ còn một bộ đồ mà!

Oa! Chị dâu đúng là ôn nhu tiểu mĩ thụ à nha.

Sau đó cô ở cùng với Gon một đêm để ăn chực! Và tối cô được chụp một đống hình khi ngủ của Gon à nha. Sau này phải tống tiền anh cô mới được. Sau khi ăn ngủ no nê thì cô chuẩn bị lên đường hành trang

Sau 4 ngày lang thang, phá rừng, chọc thú, giết người, tạo nghiệp thì đến ngày thứ 6 trong kì thi gặp nhóm Gon, Kurapika và Leorio. Cô nhớ khúc này thì đang đi tìm mục tiêu của Leorio là cô gái tóc xanh dễ thương thì phải. Đi theo cho vui

- Oi! Mọi người!

- Millua!

- Đi đâu vậy?_ Dù biết rồi nhưng vẫn phải hỏi cho có lệ

- Đi tìm mục tiêu của anh.

Rồi mọi người vừa nói chuyện vừa đi. Chuyện thì tiếp tục tiếp diễn như trong phim cho tới khi nghe tiếng hét của Leorio. Cô đi vào theo mọi người để ngắm dung nhan của ổng. Khi thấy cô suýt nữa là cười thành tiếng, phải cố gắng lắm mới nhịn được. Thôi nhìn ổng cũng tội, cô cũng không nỡ để chị dâu tương lai bị thương a! Nên cô lấy thuốc giải cho vậy

- Xung quanh người ông ta có rất nhiều rắn. Cả lối đi nữa._ Kura-chan

- Millua cậu làm gì vậy?_ Gon cố hết sức kéo con điên kia ra khỏi ổ rắn

- Đi kiểm tra người ổng chứ làm gì?_ Gon bị lôi xềnh xệch trên mặt đất

"Sức con bé này thật khỏe a! Nhưng phải ngăn con nhỏ lại!"

- Millua! Xung quanh hắn toàn là rắn không đó!

- Thả em ra ngay!

Nói xong nó kéo Gon ra khỏi người và bay tới chỗ người điều khiển rắn. Cả đám hốt hoảng muốn kéo con bé ra nhưng con bé đã bị đám rắn bao phủ. Tuy nhiên, nhỏ bước ra với một cơ thể lành lặn, ngoài những vết cắn tí hon nhưng nhỏ không có biểu hiện gì là trúng độc cả!

- Tại sao?

- Vâng?

- Em không bị làm sao?

- Nhìn em có giống như bị sao không? Lo cho lão già đó trước đi!_ Cô nói xong đưa cho Kurapika lọ thuốc giải

Kurapika thì giải độc cho Leorio, còn Gon thì xử lí mấy vết cắn tí hon trên người cô.

- Lí do em không bị gì là em hoàn toàn miễn nhiễm với mọi loại độc!_ Một câu phát biểu gây sốc đến từ vị trí nữ chính

- Mọi loại độc sao? Giỏi thiệt!_ Gon

"Quái vật!" Suy nghĩ của tất cả mọi người trừ Gon

Sau đó theo như nguyên tác là đánh thuốc mê mấy con rắn rồi ra ngoài, cô cùng Gon phụ trách việc đưa mọi người ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cô cùng nhóm Gon đi tới địa điểm tập hợp. Tới sát giờ luôn, tất cả mọi người đều qua an toàn nhưng chắc Gon vẫn còn ức cái vụ Hisoka nè! Killua tới cốc đầu cô, đau đấy, sao anh thích cốc đầu em vậy.

- Sao bị băng thế?

- Bị rắn cắn!

- Nhiều không?

- Khoảng vài chục con rắn độc!

- Ờ

Mọi người đứng ngoài hóa đá với độ tỉnh bơ của hai anh em nhà này! Em gái bị rắn độc mà không quan tâm gì à! Còn nhóm Gon thì thấy cuộc đối thoại này có gì đó bất bình thường!

- Hôm nay anh dịu dàng thiệt. Để em nấu đồ ăn cho anh và Illumi ăn nha!

- ĐÉO!!!!!!

Còn Illumi trong hình dạng Gittarackur chảy mồ hôi hột

Nhóm Gon thở phào: Như vậy mới đúng nè!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip