Cover Soorene Nguoi Phu Nu Thu Hai 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Irene hiện giờ đang ở trong phòng một mình, cô đang sắp xếp lại quần áo để vào trong tủ.

Lúc này, cô cảm thấy muốn nôn nên đã nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Cửa phòng lại không hề khóa và cô cũng quên mất chuyện này. Yujin tiến vào và khóa trái cửa lại, nhìn thấy đồ của Irene và Jisoo để trên giường càng khiến cô ta muốn phát điên.

Yujin cầm chiếc áo của Jisoo lên, cẩn thận sờ lên đó. Gương mặt dã tâm lộ ra, nhẹ nhàng đặt áo xuống. Cạnh đó là chiếc váy trắng của Irene, đây là một trong những chiếc váy mà Irene rất thích và được cô mặc trong lần đầu tiên đến nhà Jisoo ra mắt.

Lúc đó trong mắt Jisoo chỉ có Irene thôi, nghĩ đến là đã căm phẫn. Yujin nhếch môi, rời bỏ cái váy đó. Cầm lên cái váy mà Jisoo đã tặng cho Irene trong dịp kỉ niệm sau một năm hôn lễ diễn ra.

Cô ta tức giận, vươn tay xé rách chiếc váy của Irene.

Irene vừa bước ra, nhìn thấy cô ta liền hoảng hốt.

"Tại sao cô lại vào phòng của tôi?"

Yujin cười giễu cợt, buông vay xuống. Rút trong túi ra con dao bấm. Irene hoảng sợ tay vô thức ôm lấy bụng lùi về phía sau. Cô ta càng tiến lại gần cô hơn, con dao dần chuyển xuống bụng Irene.

"Cô, cô muốn làm gì?" - Môi Irene mấp máy, giờ phút này cô chỉ mong Jisoo nhanh chóng trở về. "Cô không được làm bậy, nếu Jisoo về..."

"Thì sao? Jisoo sẽ làm gì?" - Cô ta trưng ra bộ mặt thách thức, con dao càng tiến gần đến bụng của Irene. - "Cô tưởng Jisoo sẽ bỏ mặc tôi sao? Cô cũng biết em ấy nặng tình như thế nào mà. Ồ... hình như căn nhà này sắp có thêm thành viên mới. Hay để tôi giúp cô..."

"Không cần... cô đừng đến gần đây" - Irene hoảng sợ, tay vẫn cứ ôm lấy bụng.

Cô ta nói là càng bước lại gần Irene, còn cô tiếp tục lùi ra sau. Biểu hiện của Irene khiến cô ta cười giễu cợt.

"Renie..."

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người và tiếng vặn cửa. Là giọng của Jisoo, cô mừng rỡ.

"Renie, mở cửa cho em. Chị làm gì trong đó vậy?"

"Jisoo..." - Irene thốt lên.

"Sao thế? Em về rồi nè, sao lại khóa cửa?" - Jisoo dường như không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của Irene.

Yujin tức giận bước đến nắm chặt lấy vai Irene, mũi dao chỉ thẳng vào bụng cô. Irene hô hấp không thông, cô nhắm chặt mắt, nhỏ giọng.

"Đừng, đừng làm vậy..."

"Nếu như cô nói nửa lời, thì đứa bé này sẽ không kịp nhìn mặt cô nữa." - Cô ta nghiến răng đe dọa.

Irene bất đắc dĩ gật đầu, nếu cô ta không kiềm chế được chuyện gì cũng sẽ dám làm. Thời khắc này cô đang đấu lại suy nghĩ của bản thân để bảo vệ con mình.

Yujin ra hiệu cho Irene đi đến mở cửa còn cô ta núp sau tủ quần áo.

Cô mở cửa ra vừa nhìn thấy Jisoo liền ôm chầm lấy nó.

"Chị nhớ em sao? Mình vào phòng đi." - Jisoo cười cười, đưa tay vuốt tóc cô.

"Không, đừng vào đó..."

Irene liên tục lắc đầu, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Jisoo chau mày, tay đưa lên lau đi mồ hôi cho cô.

"Sao lại không vào, không vào thì chúng ta ở đâu?"

"Chị... chị muốn xuống phòng khách. Không thể suốt ngày ở trong phòng được." - Irene dần trấn tĩnh bản thân. - "Hay chúng ta xuống dưới một chút có được không?"

Jisoo hoang mang, cuối cùng cũng gật đầu. Cô ôm chặt cánh tay của Jisoo, còn quay đầu lại nhìn vào phòng mình. Từ lúc sinh ra đến giờ cô mới biết cảm giác sợ hãi đến tụt cả mồ hôi là như thế nào. Thật may, là cô ta chưa làm được gì. Lần sau ở nhà phải cẩn thận hơn.

Để Irene ngồi xuống sofa, cô vẫn thất thần nhìn lên phòng và suy nghĩ đăm chiêu.

"Renie..."

Jisoo gọi cô đến lần thứ ba cô mới giật mình ngẩn ra.

"Làm sao vậy?"

"Chị sao vậy?" - Jisoo nắm lấy tay cô xoa xoa. - "Sao tay chị lạnh vậy? Không khỏe sao?"

"Ừm... " - Irene hơi cúi đầu, trong lòng cảm thấy bất an. "Sau này em đi đâu có thể để chị đi cùng không?"

"Vì sao?" - Jisoo hơi ngạc nhiên, sau đó cười cười. "Chị thích em rồi à?" - Giọng nói mang theo chút đùa giỡn.

"Vì chị muốn ở bên cạnh em nhiều hơn."

Irene nhìn thẳng vào mắt Jisoo, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong sự nghiêm túc của Irene, nó mới gật nhẹ đầu.

"Được, sẽ để chị đi cùng."

Jisoo cảm thấy hôm nay Irene rất lạ nha, có những hành động mà nó chưa thấy bao giờ. Lại còn nói muốn ở bên cạnh mình nhiều hơn nữa. Thật là khó hiểu a.

Ngồi ở phòng khách, tinh thần của Irene mới giãn ra được một chút. Cô và Jisoo trở về phòng, nhìn đống lộn xộn trên giường khiến Jisoo tá hỏa.

"Sao lại bừa bộn vậy?" - Nó chau đôi mày lại, cô bình thường rất ngăn nắp và gọn gàng mà.

Jisoo cầm chiếc váy của Irene bị xé lên xem lại. Đây là chiếc váy phiên bản giới hạn chỉ có duy nhất hai chiếc ở Hàn.

"Sao váy của chị bị rách như vậy?" - Jisoo khẩn trương, đây là nó tặng cho Irene đó.

"Chị... cũng không biết." - cô đi đến níu cánh tay của Jisoo. - "Chị hơi mệt, em tắm đi rồi đi ngủ. Để chị sắp xếp lại số quần áo này."

Đối với sự cấp bách và tức tối của Jisoo thì cô chỉ lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng đây cũng là váy mà cô thích nên trong lòng có chút nuối tiếc.

"Ừm..." Jisoo gật đầu, vẫn còn khó chịu.

Đợi khi Jisoo đi vào phòng tắm, cô sắp xếp lại quần áo bỏ vào tủ. Chiếc váy bị rách trơ trọi làm cô bứt rứt và có chút chua xót không thoải mái.

Irene đứng dậy đi tìm quanh phòng một cái hộp, trong tủ đồ nhất định sẽ có.

Jisoo bước ra thì nhìn thấy cô đang xếp váy vào cái hộp kia, trông vẻ mặt cô tiếc nuối và buồn bã. Làm Jisoo cũng đau lòng không thôi.

"Renie..."

"Em nói đi." - Giọng cô không còn mang theo chút cảm xúc nào, mắt vẫn nhìn vào cái hộp kia.

"Váy không dùng được nữa thì cất vào hộp để làm gì?"

Sau một loạt suy nghĩ trôi qua, cô mới ngẩng lên nhìn Jisoo. Khóe mắt ửng đỏ, long lanh ngấn nước.

"Cái gì gọi là đầu tiên thì mình nên biết trân trọng."

Hàng nước mắt không tự chủ rơi xuống, giọng nói mang theo ủy khuất và chua xót.

Những gì người khác thích, tại sao họ đều có thể sở hữu một cách hạnh phúc. Còn cô thì lại luôn ở trong con mắt của người khác, ngay cả Jisoo đã là của cô rồi mà từ đầu đến giờ cô lại chưa được sở hữu một cách mĩ mãn nói gì là một món vật chất.

"Chị đã cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục cố gắng nữa." - Đôi môi nhỏ run lên, nước mắt theo đó ào ạt tuôn ra. - "Những cố gắng hiện tại đều là vì cục cưng. Muốn có một cảm giác thật thoải mái đi lại trong nhà, thật sự khó khăn như vậy." - Những lời nói kích động nghẹn ngào thốt ra.

Những lời nói của Yujin như muốn thiêu đốt Irene trong từng suy nghĩ. Cô muốn Jisoo nhìn rõ bộ mặt của cô ta, nhưng Jisoo lại không tin lời cô nói.

Bây giờ từng hành động, từng lời nói cô thốt ra đều phải dè chừng không muốn cô ta sẽ làm hại đến bé con.

Jisoo đau lòng, vẫn đứng yên lặng nghe cô nói. Mọi sự áp lực thay vì im lặng, thì nó sẵn sàng để cô trút lên mình.

"Nếu con của chị thật sự xảy ra chuyện gì, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em." - Cô khẳng định chắc nịch trong câu nói.

Cô nói xong, thanh âm có chút nghẹn ngào, nước mắt ủy khuất tràn ra không cách nào ngăn lại được. Chuyện mà không thể chấp nhận được chính là để Yujin tồn tại trong nhà này, cô thấy lương tâm mình trổi dậy nên mới nhắm mắt cho qua, mà cô ta càng ngày càng quá đáng, muốn dùng cục cưng để uy hiếp cô. Cô cũng chỉ muốn sống yên yên ổn ổn, bình an sinh ra đứa nhỏ.

Quả thực, là Jisoo đã không phòng bị Yujin. Một mực cho rằng cô ta không phải người xấu, từ trước đến nay đều rất tốt.

Phải, lúc trước thì tốt. Bây giờ thì không.

Thế nên nếu cô ta có làm hại đến hai mẹ con cô thì lúc đó người đầu tiên cô không tha thứ đó là Jisoo. Vì Jisoo quá tốt mà vô tình gây tổn thương cho cô.

Jisoo ôm Irene vào trong lòng, những lời này, nặng nề nện vào trái tim của Jisoo, có chút đau. Jisoo ngàn lần sai vạn lần sai cách yêu.

Nó không biết vì sao cô lại nói như vậy, nhưng trách nhiệm bảo vệ cô và đứa bé là của mình nên không trách cô nói như vậy.

"Con sẽ không xảy ra chuyện gì, chị đừng lo lắng. Em sẽ không để hai người xảy ra chuyện gì."

Jisoo cố gắng trấn an Irene, trong lòng lo lắng cho cô không tả được, làm cô nín khóc là cả vấn đề. Hôm nay chỉ là chiếc váy bị rách, hôm khác sẽ là gì?

Mặc dù cục cưng đã gần năm tháng, nhưng mà Irene vẫn không mập lên tí nào, bụng cũng chỉ nhô lên một chút. Kết quả cho thấy cô cần được tẩm bổ nhiều hơn nữa. Trước đó ăn gì cũng nôn ọe, giờ gặp gì cũng muốn ăn.

Gần đây cô dần thay đổi một chút, đến nói chuyện với Jisoo cũng lười. Việc ăn uống nếu có phu nhân sang thì ngồi ăn cùng bà, cũng chỉ nói vài câu qua loa, trở nên điềm tĩnh.

Cô không muốn bởi vì sự nuông chiều và bao bọc của Jisoo trong căn nhà này mà làm hại đến cục cưng nên đã hết lần này đến lần khác không cần sự giúp đỡ của Jisoo. Nó lại vô cùng lo lắng cho việc đi đứng của cô.

Vì tình trạng của Irene nên gần đây Jisoo trở về nhà rất sớm, công việc đều giao lại cho TaeYeon quản lí. Tối hôm nay mới về đến nhà là đã nhanh chóng lao vào phòng.

Thấy cô ngồi trên giường, tay xoa xoa bắp chân, mặt nhăn nhó. Kì thực rất đau, bị chuột rút mà xoa mãi nảy giờ vẫn chưa khỏi. Đêm nào ngủ cũng bị như thế.

Jisoo ngồi xuống bên chân cô, ân cần nhìn một chút, đưa tay định giúp cô xoa bóp nhưng lại bị cô đẩy ra.

"Em tránh ra."

"Có phải đã bị chuột rút rồi không? Để em giúp chị xoa." - Jisoo tiếp tục cúi xuống.

"Không cần em phải làm vậy." - Irene nhích người ra xa Jisoo một chút. Biểu cảm vô cùng khó chịu.

"Renie!" - mấy ngày qua thấy cô như vậy nhưng nó lại không dám kéo mạnh vào lòng để hỏi cho rõ, hôm nay lại như vậy, khiến cho Jisoo không khỏi tức giận.

Ánh mắt sắc bén của Jisoo nhìn cô, cô quay sang chỗ khác không thèm nhìn nữa. Jisoo vén váy của cô lên tới đầu gối, đưa tay xoa bóp nhẹ.

"Có đỡ hơn không?" - Mắt vẫn tập trung nơi bắp chân, ân cần hỏi.

Irene im lặng. Nhưng cô đã đỡ hơn rồi.

"Chị bị như vậy bao lâu rồi?"

"Từ khi mang thai cục cưng."

"Sao lại không nói cho em biết?" - Đôi mi nhíu lại, không hài lòng nhìn Irene.

Đêm nào cũng bị chuột rút, mà cô lại không muốn phá giấc ngủ của Jisoo nên tự mình xử lí, nhưng mất khá nhiều thời gian.

"Bác sỹ nói đó là chuyện thường ở mẹ bầu, nên chị không muốn làm phiền đến bất cứ ai." - Giọng Irene cũng không thay đổi gì, không cảm xúc.

Chuyện này thì nó có đọc trên mạng, tình trạng một sẽ nhẹ hơn, tình trạng hai thì nặng hơn. Không may Irene đã dính phải tình trạng hai. Ngày nào cũng bị chuột rút. Jisoo ngẩng lên, có chút buồn bực.

"Chúng ta đã kết hôn với nhau, em là thê của chị. Không phải 'bất cứ ai'." - Jisoo nhấn mạnh.

Irene không muốn nói chuyện với Jisoo, nên liền xoay đi. Nó tiếp tục bóp chân cho cô đến khi cô cảm thấy tốt hơn.

==================

Một tuần sau, tám giờ rưỡi sáng, buổi họp báo của tập đoàn Jisung chính thức bắt đầu. Đây là cuộc gặp mặt mà mọi người đều chờ đợi đã lâu. Chuyện ông chủ Jun qua đời, Jisoo từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng với ai bên ngoài. Lúc đó Jisoo có tuyên bố thời gian họp báo với mọi người, cho nên là ngày này rất được mọi người kỳ vọng.

Chuyện khiến đám phóng viên kinh ngạc là người đại diện công ty hôm nay không phải là ông Kim Ji Jun mà là Kim Jisoo, theo sau Jisoo còn có đầy đủ những gương mặt, Irene, TaeYeon, Sooyoung, Solar và có cả Jinyoung. Chuyện hôm nay anh đến công ty hoàn toàn là sắp đặt của Jisoo, nó cũng đã nói chuyện mình đi gặp Jinyoung tại nhà riêng cho Irene nghe, kể cả tình trạng của anh.

Mà càng khiến người ta ngỡ ngàng hơn là giới thiệu sẽ kí hợp đồng với đối tác lớn ở Chicago, người vừa thành lập tập đoàn ở Seoul.

Tập đoàn Jisung và tập đoàn Jack Hwang vừa có quan hệ đối tác vừa có quan hệ cạnh tranh. Nguyên do là vì cả hai đều có lĩnh vực trùng với nhau, hai bên đều là tập đoàn bất động sản, đấu thầu xây dựng các trung tâm thương mại, các chung cư cao cấp. Tuy rằng xét về mặt kì cựu và an toàn chất lượng từ trước đến nay, Jack Hwang không thể so sánh với Jisung, nhưng độ nổi tiếng trong và ngoài nước đều biết cũng như địa vị trên trường quốc tế vẫn một chín một mười.

Nói đến Jack Hwang, Irene vừa nghe đã thấy cái tên này rất quen thuộc. Những ý nghĩ trong đầu cô không lẽ đây là người quen thật sao?

"Xin chào, tôi là Jack đại diện tập đoàn Jack Hwang." - Jack cười rạng rỡ, khiêm tốn giới thiệu. Đưa tay ra.

"Tôi là Jisoo, đại diện tập đoàn JiSung. Rất hân hạnh." - Jisoo thân thiện bắt tay.

Cuối cùng làm quen với mọi người xong, người mà khiến Jack chú ý chính là Irene. Cô vừa nhìn thấy mặt Jack liền nhận ra anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip