17. Sói và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lảm nhảm
Tuần này tui ra chap năng suất vl ý. Vì sắp tới chắc không rảnh rỗi như bây giờ, để truyện lên mốc lên meo nên thành ra cho mọi người đọc cho đã ahihi
Chưa kể gần đây ý tưởng dồi dào kinh dị, viết hoài muốn rụng cái tay. Mà thấy fic được mọi người ưu ái nên vui kinh khủng luôn ý. Mơn nhìu nghen
😚❤❤


_____________

- Này cô bé, em đang làm gì trong rừng một mình thế này?

Sói già xấu xa tiếp cận cô bé quàng khăn đỏ đang ngơ ngác, trên tay em đầy ắp những bông hoa nhỏ. Trông em thật giống một nàng thơ trong những bức tranh sơn dầu mộng mơ.

- Em đang đưa bánh tới nhà bà, còn chị đang làm gì ở đây thế?

Cô bé ngây thơ đáp lời con sói, thật ra cũng không thể trách em được, vì hiện giờ cô ta đang ở trong hình hài con người. Và đặc biệt là một người sói xinh đẹp, điều đó khiến cô bé khăn đỏ càng buông lỏng cảnh giác hơn để trò chuyện với người lạ trước mặt này.

- Sao chị lại có tai trên đầu thế ạ?

Cô bé tiếp tục ngây ngô hỏi. Con sói chạm nhẹ lên cái tai trên đầu với cái khuyên to bản đính đá quý đỏ xỏ xuyên qua một bên tai sói, cô sói cười tươi đáp:

- Để nghe rõ giọng của em hơn đó.

- Vậy sao móng chị dài thế ạ?

- Để chị có thể thay lược chải tóc cho em đấy.

Cô bé nhỏ nhắn ngây thơ tin ngay vào những lời nói dối của người sói.
Em từ biệt cô nàng người sói để đến nhà bà. Con sói không định ăn em, nó sẽ chờ đến khi cô bé lớn lên để no bụng. Và trong quá trình đó nó sẽ tìm cách làm bạn với em.

_______

Một vài ngày sau đó.

- Hey cô bé! Em lại đi đưa bánh cho bà à?

Cô sói nhảy ra hù em, cười cười hỏi cô bé chỉ cao đến ngực cô. Là cô bé quàng khăn đỏ hôm trước đây mà.

- Chị làm em sợ đấy! Lần này em đến tìm chị thôi hì hì~

- Tìm ta?

- Em có mang bánh cho chị nè~ Vì hôm trước chỉ có bánh cho bà thôi, chị ở trong rừng thế này chắc cũng không được ăn bánh giống bà. Em suy nghĩ mãi nên đã tự tay làm một giỏ thiệt là bự toàn bánh quy và điểm tâm cho chị nè^^ _ Cô bé cười toe toét khoe giỏ bánh đầy ụ với nàng sói cao hơn em.

Nàng sói ngạc nhiên. Con bé này ngây thơ đến ngốc luôn rồi à? Đem bánh cho sói ăn? Nói thành dâng em cho sói ăn thì hợp lí hơn đấy nhóc con.
Sói cười thầm rồi xoa xoa đầu em.

' Sói già không biết rằng nó đang hạnh phúc vì có được người quan tâm chăm sóc.'

- Em tên gì vậy nhóc? _ nàng sói vừa nhai nhồm nhoàm bánh quy ngon lành vừa hỏi cô bé đang nhìn cô ăn.

- Em á? Là Yeh Shuhua hì hì... _ Shuhua lại cười ngây ngốc với sói già.

- Ồ tên đẹp đấy Shushu... _ Nàng sói bốc thêm bánh quy, nhìn em đầy hứng thú.

- Shushu haha, chỉ có mẹ em gọi thế thôi...Còn chị? Chị cũng phải nói tên ra cơ!

- Ta phải nói à?

- Mẹ em bảo đó là phép lịch sự!

- Rồi rồi! Ta là Seo Soojin, nhớ đó, hông nói lại đâu. _ Nàng vừa nói vừa quay người đi chỗ khác, giả vờ tránh mặt Shuhua.

Cả hai đùa giỡn như thế một lúc, Soojin lấy bánh và điểm tâm bỏ vào tấm vải sạch mà Shuhua chuẩn bị, túm lại rồi treo lên cây. Con bé ừm hứm không chịu vì sợ mất, sau một hồi giải thích rằng chả ai vào rừng chỉ để trộm bánh thì con bé mới yên lòng chịu đi. Soojin âm thầm theo sau bảo vệ em ra khỏi khu rừng quỷ quái này. Có thể em không biết nhưng khu rừng này là lãnh địa của người sói, con người không được xâm phạm trừ khi được ngụy trang bằng mùi của một người sói khác hoặc một thứ liên quan đến ma thuật của pháp sư.

Và thế là cứ đến cuối tuần là con bé lại đến đưa đủ thứ đồ ăn thức uống đa dạng siêu ngon cho Soojin. Theo vết thời gian để lại trên từng thân cây to lớn trong rừng già, sòi thì già càng thêm già, còn cô nhóc hôm nào đã trở thành thiếu nữ.

Ôi trời, Soojin lo rằng một người sói dũng mãnh canh giữ lãnh thổ sắp bị em thuần hóa thành cún chỉ muốn quấn lấy chân em mãi thôi.

- Chị ăn nhiều vào, nhìn chị ốm kinh khủng luôn ý! Chỉ toàn da bọc xương thôi.

- Thôi, chị hông muốn béo núc ních như em đâu. _ Soojin cười ngạo mạn trêu chọc Shuhua.

- Ơ, cho nuôi chị cho đã đời rồi chị chê em béo à?

- Thôi thôi, đùa mà, lại đây hun hun bớt giận nè.

Thấy Soojin dang tay ra, Shuhua liền rướn người tới hôn lên môi cô. Soojin giật mình, hôm nay em ấy bị gì vậy?

Ánh mắt Shuhua như có một lớp sương mù che khuất mọi thứ bên trong, em tiếp tục hôn nhẹ một cái nữa bên khóe môi Soojin. Ánh mắt như say như đắm, giọng rù quyến nói:

- Chị vẫn không hiểu à? Em yêu chị!

Trong rừng sâu ma quái, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc nặng nhọc liên tục vang lên, làm bầu không khí nơi đây càng thêm tối đen. Bị nhuộm đen bởi màu dục vọng.

_______

- Vậy là em biết ngay từ đầu à? _ Soojin nằm trong lòng Shuhua, nghịch nghịch lọn tóc đen dài xõa tung của em. Nhìn tóc của em và cô đan vào nhau mà bất giác Soojin cười hạnh phúc.

- Vậy chị nghĩ em ngu ngốc tới nỗi bị chị lừa à? _ Shuhua thở hắt ra một cái, nặc mùi giận dỗi.

- À thì chị đã tưởng em tin thật... Mà cái khăn đó của em...

- Cái khăn người sói không xé được ấy à? _ Shuhua nhanh chóng nắm trọng điểm vấn đề. Soojin gật gật đầu, cô rất là hiếu kì nguyên do vì sao.

- À thì cái đó là con trai chú thợ săn tặng cho anh trai em. Mà anh trai em không đụng tới nên ảnh đem cho em luôn. Nghe anh nói là cái này có thể giúp em không bị sói phát hiện mùi khi đi qua rừng này... _ Shuhua thật thà đáp, em kể rõ mọi chuyện cho Soojin nghe. Cô gật gù đã hiểu, nhưng cái khăn đỏ này đúng là bá đạo thật. Hôm gặp lần đầu là do tiếng cành cây bị giẫm gãy, chứ cô không hề đánh hơi thấy mùi của Shuhua.

- Mà sao em không hỏi tại sao chị có một trái tim thật to nhỉ? _ Soojin cười khúc khích chuẩn bị trên Shuhua.

- Hmmm chị nói xem? _ Em yêu chiều vuốt ve gò má Soojin.

- Sói già có một trái tim thật to~ Sẽ thật tuyệt nếu dùng yêu em đấy~

Cả hai cười rồi lại yên lặng nhìn nhau, môi tìm môi mà hôn xuống. Đêm nay rừng sâu không hề im ắng.

__________

Vài năm hạnh phúc của Shuhua trôi qua bên cạnh Soojin êm đềm bình yên vô cùng.

Vào một buổi sáng đang đứng pha bột làm bánh socolate, Shuhua yêu đời ngân nga bản tình ca mà Soojin từng viết tặng em.

- Không biết chị ấy đang làm gì nữa... _ Nhắc đến cô, môi em bắt đầu câu lên một nụ cười si ngốc. Vài tiếng nữa thôi, em sẽ có thể mang công thức bánh mới chế đến cho người em yêu nếm thử rồi.

Bỗng Shuhua nghe tiếng hô hào bên ngoài, em dừng tay, chùi chùi vào tạp dề rồi bước ra khỏi bếp. Anh trai em cùng lúc đi rèn kiếm vừa về. Shuhua cất giọng hỏi:

- Bọn họ reo vui chuyện gì thế anh?

Anh hai em vui vẻ trả lời với bộ dạng phấn khích:

- Em chưa nghe tin à? À mà anh cũng mới nghe vừa nãy thôi. Cuộc đột kích bí mật của hội thợ săn đã thành công mỹ mãn. Lát nữa sẽ mở tiệc ăn mừng và cho dân làng xem chiến lợi phẩm.

Shuhua vẫn chưa hiểu anh đang nói về cái gì, dè dặt hỏi lại lần nữa:

- Cuộc đột kích???

Anh vui vui vẻ vẻ giải thích:

- Là cuộc đột kích vào rừng giành lại*  lãnh thổ từ người sói do hội thợ săn phát động. Sói già giữ rừng đã bị giết trước khi đám người sói viện trợ đến kịp. Giờ khu rừng đó là của chúng ta! Thôi em chuẩn bị đi ăn mừng đi...

Anh vừa dứt câu thì đã thấy em gái tông sầm cửa lao ra ngoài phóng đi.
Chạy thật nhanh đến đầu làng, đôi chân loạng choạng va vào nhau làm em té rách cả đầu gối và trầy rát cả hai lòng bàn tay

Đến nơi, ánh mắt kinh hoảng tột đột ngước lên nhìn, thế giới của cô gái nhỏ dường như hóa tro tàn trong nháy mắt. Mắt không chớp, đôi mắt hằng tơ máu nóng hổi nhìn trân trân... xác một con sói to lớn đẫm máu và chằng chịt vết chém bị treo lơ lửng ở đó, trên tai nó còn có một cái khuyên đính đá quý màu đỏ... hệt như cái của Soojin.

* Như Soojin kể thì lãnh thổ đó hoàn toàn thuộc quyền cai trị của gia tộc người sói. Và cô là sói già bảo vệ rừng đã lâu lắm rồi trước cả khi Shuhua sinh ra. Nhưng do lòng tham của hội thợ săn nên họ đã tiến hành đột kích giết sói chiếm rừng. Y như việc cướp của giết người ý. Soojin không thể một mình chọi cả hội như thuở còn trẻ sung sức nữa, nên bị giết trong nguyên hình sói nguyên thủy khi đang chống trả. Rồi bị mang về như chiến lợi phẩm. Còn vì sao họ không lấy cái khuyên? Vì đó là khuyên phép thuật của tộc người sói không thể nào tháo xuống, nên đành để nguyên đó, chứ chẳng lẽ đám tham của kia bỏ qua cái khuyên đá quý ấy?

_______

Này cô bé quàng khăn đỏ ơi.
Tôi nghĩ rằng tôi muốn ôm lấy em.
Nhưng em chắc chắn sẽ nghĩ
tôi là một con sói già độc ác nên tôi sẽ không làm thế.

Cô bé lang thang một mình trong rừng sâu,
không còn con sói nào đi theo sau bảo vệ em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip