Zsww Bao Mau On Going Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 17.

---

Ông cậu về nhà xem tình hình cháu trai bảo bối mấy ngày, rốt cuộc cũng không ở nổi một chỗ nữa. Sau khi Vương Nhất Bác nhận việc làm ở cục cảnh sát đến nay, ông cũng ở nhà không được mấy ngày, đều ra ngoài tìm nơi dưỡng lão.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn cánh cửa phòng đóng kín không có dấu hiệu mở ra của Vương Nhất Bác, trong lòng cảm thấy cuộc sống của hai ông cháu nhà này hoàn toàn không có một chút cảm giác người lớn trong nhà đang chăm nom dạy dỗ cho trẻ nhỏ, cũng không biết từng ấy năm sinh hoạt cùng nhau như thế nào. Hắn thầm thở dài trong lòng, trở tay kéo hai cái va li to đùng của ông cậu ra xe.

Tiêu Chiến không biết, ông cậu vốn hay đi đi về về chứ không thích chôn chân tại một chỗ, Vương Nhất Bác sớm đã quen, cũng không bày tỏ thái độ gì về chuyện của ông, có muốn bày tỏ cũng không có thái độ gì để bày tỏ. Sau khi có hậu nhân kế nghiệp nghề của mình, ông liền cứ hai ba ngày là bay tới bay lui xem đây xem đó, thỉnh thoảng mới mang mấy món quà lạ mắt về. Ban đầu Vương Nhất Bác còn lái xe đưa ông ra tận sân bay, sau đó bắt đầu bận rộn cũng để mặc ông tự đi tự về. Dù sao người ông cậu này của cậu cũng không phải cái thùng rỗng, chẳng biết ông có mối nguy hiểm nào được.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến tự cười nhạo mình hai tiếng. Người ông cậu này của Vương Nhất Bác chỉ có gây nguy hiểm cho người khác, hắn dám chắc không có kẻ nào có khả năng gây nguy hiểm cho ông được.

Vương Nhất Bác mấy tuần rồi không có công việc, dù sao thời đại bây giờ đều cũng đã hòa bình ấm no, làm gì có chuyện ngày nào cũng có người chết. Cộng thêm việc bảo mẫu chăm sóc quá kỹ lưỡng, ông chủ nhỏ mỗi ngày kim giờ không qua khỏi con số mười nhất định sẽ không mở mắt rời giường. Hôm nay cũng thế, dù ông cậu có đập cửa hay kêu thế nào thì cánh cửa gỗ đắt tiền cũng không hề nhúc nhích.

Ngủ chính là ngủ, không có công việc tuyệt sẽ không tỉnh. Không có chuyện thì lui xuống để đại gia ngủ, có chuyện thì cũng lui xuống chờ đại gia tỉnh, xem tâm trạng rồi mới quyết định có trình lên hay không.

Cháu trai không dậy tiễn ông cậu, thân là cháu rễ...

Khụ, bậy bạ hết sức. Tuy rằng bản thân Tiêu Chiến không phủ nhận danh hiệu này, thậm chí còn khá hài lòng với nó. Bất quá còn chưa được trưởng bối trong nhà công nhận, hắn cũng không thể tùy tiện sử dụng loạn.

Được rồi, thân là bảo mẫu kiêm người duy nhất dậy sớm trong nhà, hắn phải có nhiệm vụ tiễn chủ nhà tiền nhiệm ra cửa, ít nhất là mang hành lý giúp, tiện thể thêm điểm cộng cho tương lai sau này.

Ông cậu nhìn Tiêu Chiến hai tay vác cái va li to đùng của ông, trong lòng cảm động sắp rớt nước mắt. Mấy năm nay đi đi về về, cháu trai của ông cũng không có thời gian đưa đón, hôm nay lại được người mang giúp hành lý ra xe, trong lòng cũng không biết xúc động tới mức nào.

Tiêu Chiến đã suy nghĩ từ tối hôm qua, ông cậu của Vương Nhất Bác nhất định là đã biết hắn có tư tâm đối với cậu. Cũng đúng, một người sống từng ấy năm như ông, chẳng lẽ còn không nhìn ra giữa hắn và cậu có những điều không bình thường giống như người khác. Ông cũng đã biết, hắn cũng không cần giấu giếm nữa làm gì. Thôi thì cứ nói thẳng ra tâm ý của hắn, nếu được ông cậu chấp nhận, hắn chỉ cần giải quyết phần Vương Nhất Bác nữa là xong. Còn nếu không được...

...không được đã rồi tính.

Lần đầu tiên, đại nam nhân cao hơn một mét tám mươi ba trước nay ngoài Tiêu nữ hán tử và tiền đều không ngán ai cảm thấy ruột gan phèo phổi giống như quặn lại vào nhau. Trước đây hắn cứ nghĩ, chuyện ra mắt chính là đến nhà người yêu khua môi múa mép ngọt một chút, khéo léo một chút là thông qua, bây giờ bản thân chân chính trải nghiệm mới thấy chuyện ra mắt này thật sự vô cùng căng căng thẳng, so với đi thi đại học còn muốn chèn ép tinh thần hơn. Tiêu Chiến cũng không muốn vì bản thân chần chừ mà đánh mất cơ hội, hắn hít sâu một hơi, xếp xong va li vào xe liền quay lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông cậu.

"Ông cậu, cháu có chuyện muốn nói."

Ông cậu nhìn thần sắc cố gắng ra chiều trấn tĩnh của Tiêu Chiến, trong lòng bỗng nhiên hiểu được cháu trai nhỏ của ông vì cái gì có thể tự nhiên dựa vào người hắn như vậy. Ông nghĩ đến ánh mắt bất đắc dĩ mấy hôm trước của Tiêu Chiến xếp lại mấy vụn nhỏ đồ chơi của Vương Nhất Bác, lại nhớ đến cháu trai trước đây không thích đụng chạm với người khác lại có thể co người nằm bên cạnh hắn. Sống hơn nửa đời người như ông, chẳng lẽ còn chưa nhìn ra hai đứa nhỏ đang có ý gì.

Trong mắt Tiêu Chiến lúc này, ánh mắt của ông cậu quả thực là 'ý vị thâm trường' vô cùng. Cũng không biết có đồng ý hay không, chỉ thấy ông híp mắt nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đang xem hắn có bao nhiêu thành ý, nếu không có chút thành ý nào liền quẳng hắn ra Thái Bình Dương cho rồi. Giữa lúc Tiêu Chiến đang run cầm cập tưởng chừng như bản thân đang ở Nam Cực, ông cậu mới tốt bụng quảng cho hắn một tia nắng.

"Ừ, chăm sóc thằng bé cho tốt, tính khí có chút khó chiều."

Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc nhìn ông. Hắn còn tưởng lời của mình nói ra sẽ không dễ dàng được chấp nhận, nhưng còn chưa kịp nói, ông cậu đã gật đầu cái rụp giao cháu trai bảo bối của ông cho hắn luôn rồi. Đùa à? Gia tài chỉ có một đứa cháu nhỏ thôi đấy, ông cậu có muốn suy nghĩ kỹ chút nữa không?

Mà đây không phải vừa ý hắn hay sao? Trưởng bối trong nhà không phản đối, hắn xem như thuận lợi bước một chân vào nhà Vương Nhất Bác. Không đúng, là một nửa mang được người về nhà mình. Trong lòng giống như đang có hàng ngàn con bướm bay lơ lửng, treo tâm hồn hắn lâng lâng trôi theo những đám mây trên nền trời xanh, Tiêu Chiến bày ra tư thế của quân nhân trong bộ phim nào đó xem cùng Vương Nhất Bác, đứng thẳng người trịnh trọng đưa ra lời hứa mà lẽ ra nó nên nằm ở cuối câu chuyện, sau khi hắn tìm cách tốt nhất thưa chuyện với ông cậu.

"Ông yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Nhất Bác thật tốt!"

Ông cậu hài lòng gật đầu, phất tay bảo hắn đừng tiễn nữa, mang hành lý ra là được rồi. Lúc ngồi vào xe, tuy tin tưởng con người ngay thẳng của người trước mặt, nhưng ông vẫn trầm giọng nhắc nhở, vừa mang ý tứ cảnh cáo vừa có chút thành ý biết ơn.

"Nếu cậu không chăm sóc tốt thằng bé, tôi sẽ đến tận nhà hầm nhừ cậu."

Được rồi, biết ơn chỉ chiếm một phần nhỏ xíu xiu thôi, còn lại đều là uy hiếp. Thử nói xem, bảo bối ông nuôi hai mươi năm, hiện tại giao nó cho người khác làm sao mà yên tâm được? Tuy rằng thanh niên này không có gì không tốt, nhưng về sau cháu trai nhỏ của ông sẽ không còn để mắt tới một mình ông nữa, cũng có chút tủi thân chứ.

Logic của người già là thứ không thể nào chỉ suy ra một đáp án được.

"Rõ!"

Thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy như thế này mới đúng, giao con cháu của mình cho người khác đúng là không thể một lòng vui vẻ giai đi được, nếu hắn là ông cũng sẽ không yên tâm. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần Vương Nhất Bác không cự tuyệt hắn, tương lai hắn sẽ từng bước để cậu nhận ra tình cảm của hắn đối với cậu. Được rồi, mặc dù điều này thật sự không khách quan lắm.

Nhìn bộ dáng dõng dạc của người đang đứng thẳng lưng bên ngoài xe, ông cậu rốt cuộc cười lớn một tiếng.

"Được rồi, vào nhà đi. Ông đi đây."

Tiêu Chiến nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh, cũng không biết ông cậu có nghe được không, hắn chỉ muốn nói một lời cảm ơn.

"Ông ơi, cảm ơn ông!"

Nhìn thấy bàn tay đưa ra khỏi xe của ông, Tiêu Chiến liền biết ông đã nghe thấy lời cảm ơn của hắn rồi. Hắn thở phào một hơi rồi bước vào nhà, nhìn cánh cửa im lìm không nhúc nhích trên lầu hai, cũng không biết là nên khóc hay nên cười.

Vì Vương Nhất Bác không tức giận tống cổ hắn ra khỏi nhà, lại giống như vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của hắn lắm.

Tối hôm đó, lúc Tiêu Chiến bất chấp tương lai đè người xuống làm một số chuyện trẻ con không nên nhìn... Khụ, chỉ là hôn một cái thôi. Thế mà Vương Nhất Bác cũng không có giãy ra, chỉ kinh ngạc một chút rồi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Sau khi kết thúc một màn tỏ tình hắn tự cho là vừa nguy hiểm đến tương lai vừa táo bạo đầy kịch tính như phim hành động tám giờ tối của mình, Tiêu Chiến cũng không biết làm thế nào. Trong lòng bắt đầu có chút hối hận, có khi nào ông chủ nhỏ sẽ nghĩ cậu đã quá dung túng hắn làm chuyện quá giới hạn không, thật sự sẽ cuốn gói vứt hắn ra đường sao? Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng hạ quyết tâm, tày trời cách mấy cũng đã làm, làm rồi thì phải đến nơi đến chốn thôi. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng lo mẹ lo con nhảy nhót lung tung nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

"Như thế này, đã nghĩ ra chưa?"

Vương Nhất Bác chớp mắt mấy lần, tầng nước mỏng trong hốc mắt giống như sương mù chưa tan, cậu cúi đầu ngồi trong lòng hắn hít thở một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, nói một câu mà Tiêu Chiến thề rằng, chưa từng có câu nói nào của Vương Nhất Bác có thể đả kích hắn đến mức này.

"Phát triển chính là từ hôn trán chuyển sang trao đổi enzim trực tiếp?"

"..." Hồi đi học ai dạy tổ hợp tự nhiên cho em vậy?!

Dạy đến mất hết phong tình con nhà người ta!

Ông chủ nhỏ, em quả nhiên là một ông chủ tốt có cái đầu lạnh tuyệt đối. Ba mẹ ơi, cao xanh ơi, chưa bao giờ Tiêu Chiến hắn suy sụp đến mức này. Quả nhiên kịch bản tiểu thuyết cũng không phải hoàn toàn lừa người, nam chính được nam chính để ý đều là trưng ra vẻ mặt 'tôi không có hứng thú' không phải sao, sau đó nam chính này mới bị nam chính nọ để ý dùng mọi cách bưng người về? Là kiểu kịch bản 'Thật là thú vị, tôi phải có được em.'??? Ok, Vương Nhất Bác tất nhiên là một người có phong cách đi đường chéo với nhân loại, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh 'nam chính thú vị', mà hắn cũng muốn làm nam chính nọ mang người về. Nhưng trình tự diễn ra hơi phi kịch bản, Vương Nhất Bác cũng không phải kiểu người để ý yêu thích của người khác trong lòng, hắn cảm thấy cậu giống như 'bạn yêu thích hay không thích đều không ảnh hưởng đến mì hôm nay có thiếu tỏi không' vậy. Thế nên con đường bưng người về nhà của hắn mới chả có kịch bản gì cả, đều là 'tùy cơ ứng biến'.

Nhưng thật ngại quá, cơ này hắn biến không nổi.

Tiêu Chiến căng thẳng cả buổi, rốt cuộc mầm non tâm lý hắn vừa mới nuôi không bao lâu lại bị câu hỏi của cậu làm cho chết yểu, hắn cũng không biết làm thế nào giải thích cho cậu hiểu, thằng nhóc đầu gỗ yêu khoa học hơn yêu đời này thật sự có lúc khiến hắn không có biện pháp.

Cuối cùng, Tiêu Chiến vừa mừng vừa tủi mắt nhắm mắt mở gật đầu.

"Ừm, cũng tính là như vậy."

Con đường tình duyên này cũng không biết có bao nhiêu trắc trở, đến cả hôn rồi mà người trong lòng vẫn còn chưa nhìn ra tâm ý của hắn.

Tiêu mỹ nam lại rơi lệ...

Bất quá sau đó cũng không phải không tốt, còn có chút hơi tốt hơn mong đợi của Tiêu bảo mẫu. Mỗi ngày chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon, Tiêu Chiến đều có thể đường đường chính chính thực hiện việc 'trực tiếp trao đổi enzim' với ông chủ nhỏ, còn làm đến cảm giác vô cùng hài lòng. Vương Nhất Bác cảm thấy phiền muốn chết, chào buổi sáng không phải được rồi sao? Còn xuất hiện thêm tạm biệt trước khi đi chợ, chào buổi trưa, chào buổi tối, chúc ngủ ngon, chỉ thiếu chút nữa là tạm biệt trước khi đi tắm luôn rồi.

Cứ như vậy, ông chủ nhỏ sắp bị bảo mẫu nhà mình đóng gói mang về nhà mà vẫn không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip