8. Ra sức bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Nhã Nghiên ủi lại một ít quần áo trong khi Sa Hạ và Đa Hiền đang cùng nhau nấu ăn, còn Trịnh Nghiên thì hút bụi xung quanh tấm thảm to đặt giữa phòng khách của họ.

Bê bối giữa Tỉnh Nam và Nhã Nghiên đều đã được nàng kể cho các thành viên nghe nguyên lai sự việc là như thế nào, chỉ có giám đốc và đám phóng viên bên ngoài cửa của họ là không biết.

- Giám đốc định khi nào mới chịu mở họp báo, chuyện này dù sao cũng chỉ là một bê bối nhỏ, giải thích một tí là xong thôi mà – Du Trịnh Nghiên bực bội ấn mạnh cây hút bụi xuống đất.

- Chị xin lỗi mọi người~

Lâm Nhã Nghiên cúi đầu, lời xin lỗi này có thể nói là câu mà Lâm Nhã Nghiên nói ra nhiều nhất trong suốt những ngày qua, nàng chính là cũng muốn nói thay cả phần của Danh Tỉnh Nam.

- Bọn em đều không trách chị, đừng buồn nữa. – Sa Hạ vuốt tấm lưng mềm mại của Nhã Nghiên, sau đó quay về nhà bếp.

- Tất cả đều là vì Danh Tỉnh Nam, nếu em ấy không giao du với loại cáo già như Kim San thì đã không có chuyện, bê bối của chúng ta là chuyện nhỏ, nhưng nếu  Nhã Nghiên, nếu chúng làm hại chị thì bọn em biết phải sống như thế nào, biết nhìn mặt song thân của chị ra sao đây?

Du Trịnh Nghiên càng nói càng không giữ được bình tĩnh, cô rõ ràng là đã nhắc nhở Tỉnh Nam rất nhiều lần, cuối cùng lại để cả nhóm bị liên lụy.

- Mọi người đừng trách Nam, là tại chị xử lý không tốt, thay vì kéo em ấy đi thì chị lại không làm như vậy.

- Nhã Nghiên, bây giờ chị còn vì Danh Tỉnh Nam nhận lỗi? Chị có biết chính em ấy đã bỏ mặc chị hay không? Nếu như không có Kim Trí Tú kịp thời đến ứng, thì chị biết bây giờ chị đã như thế nào rồi không?

Du Trịnh Nghiên bấu mạnh lên đôi vai gầy của Lâm Nhã Nghiên, vừa dùng sức lắc cho chị gái bé ngốc nghếch này tỉnh ngộ, nhưng đổi lại, Lâm Nhã Nghiên một lời cũng không cãi lại, chua xót nhìn xuống sàn nhà, nước mắt tự động rơi ra.

Đúng như Trịnh Nghiên nói, nếu như đêm hôm đó không có Kim Trí Tú thì bản thân của nàng có lẽ đã không thể tiếp tục sống, có lẽ sẽ mang một nỗi nhục nhã mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa trôi.

Nhưng nàng yêu Danh Tỉnh  Nam hơn cả sinh mệnh của mình là điều không thể chối cãi, những năm tháng cuộc đời của nàng trước đây đều mơ hồ, vô vị, nếu nụ cười của Tỉnh Nam không vô thức xuất hiện trong tâm thức của nàng thì có lẽ đã không có những chuỗi ngày mộng mơ, những khoảnh khắc vì Tỉnh Nam mà bất giác mỉm cười ngây ngốc.

Tỉnh Nam trọn đời này chính là chấp niệm duy nhất của Lâm Nhã Nghiên, kể cả khi nàng mỗi ngày đều xuất hiện trong giấc mơ, trong tâm trí của chị nhưng chưa một lần ngoảnh mặt về phía chị, chưa một lần vì chị mà mỉm cười.
=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip