3.Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seoul mùa này hay nổi những cơn mưa phùn vào buổi sáng, những hạt mưa lất phất tạt vào hai gò má tiều tụy của Lâm Nhã Nghiên, gội rửa đi những giọt nước mắt âm thầm đã rơi ra từ trong vô thức.

Thấu Kì Sa Hạ nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên mơ màng, mưa tạt ướt mái đầu cũng không quan tâm mà đi bộ từ ngoài vào trong phòng tập nhảy nên mới từ xa chạy lại, gấp rút mang Lâm Nhã Nghiên cùng mình chui vào trong chiếc ô màu xanh da trời.

- Nhã Nghiên, chị làm sao vậy? Có chổ nào không được khỏe phải nói ngay nhé.

Nhã Nghiên cười nhạt, khẽ gật đầu rồi thôi.

Cả nhóm đến phòng tập để chuẩn bị vũ đạo cho màn trình diễn tối ngày mai, nhưng lại thiếu đi Danh Tỉnh Nam.

Nguyên lai là do Danh Tỉnh Nam từ trước đến nay một khi đã ngủ thì không ai có thể gọi dậy được, trừ phi tự cô tỉnh dậy.

Tuy thiếu đi vị trí của Tỉnh Nam, nhưng họ vẫn chừa lại cho Danh Tỉnh Nam một khoảng trống và dù không đến tập luyện thì Danh Tỉnh Nam vẫn có thể làm tốt vai trò của một nhảy phụ, người cần phải tập luyện chính lại họ chứ không phải Danh Tỉnh Nam.

Tỉnh Nam từ khi mới vào nghề đã được giới chuyên môn đánh giá cao khả năng nhảy múa đặc biệt là balle, đồng thời cũng nổi tiếng trên mọi diễn đàn nhờ visual đỉnh cao và tài năng xuất chúng, những bản xếp hạng thương hiệu mỗi tháng chưa bao giờ thiếu mặt của Tỉnh Nam, có thể nói Danh Tỉnh Nan chính là người nổi nhất nhì trong nhóm.

Lâm Nhã Nghiên hoàn thành xong đợt vũ đạo cuối cùng rồi khuỵu xuống, thân nhiệt tăng cao, bụng dưới không ngừng thắt lại. Sa Hạ, Trịnh Nghiên và Đa Hiền cùng chạy tới, ở hai bên đỡ lấy Lâm Nhã Nghiên, mang trán của chị áp vào lòng bàn tay, Sa Hạ giật thót:

- Làm sao chị lại nóng như thế này chứ?

Lâm Nhã Nghiên thấy trước mắt mờ dần, cả người vô lực tựa vào Thấu Kì Sa Hạ, hai hốc mắt đỏ hoe không ngừng nhỏ lệ.

Danh Tỉnh Nam ở trên giường bị ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt nóng rát đến khó chịu, nên từ từ ngồi dậy, hai bàn tay miết lên mi mắt đang muốn sụp xuống. Cô nhìn lấy đống chăn gối lộn xộn bên cạnh mình cùng với vệt máu đỏ tươi đã khô từ lâu mà không khỏi cả kinh.

Vỗ mạnh vào đầu mình một cái, cơn đau đầu lập tức truyền tới rất nhanh, mang theo những kí ức kinh khủng của đêm qua trở về.

Là cô đã hại Lâm Nhã Nghiên, mặc cho chị ở dưới kêu la thảm thiết, nhưng trong mắt của Tỉnh Nam một tia hối hận cũng không có.

Đánh một cái cười khảy, cô chầm chậm bước xuống giường, tắm rửa rồi đến phòng tập.

Vừa đến phòng tập đã nghe thấy mọi người xôn xao bên trong, các vũ công tập nhảy cùng họ đang bao quanh, không ngừng bàn tán, Danh Tỉnh Nam sinh thắc mắc bước nhanh vào trong.

- Tránh ra!

Du Trịnh Nghiên ở trên tay ôm lấy Lâm Nhã Nghiên, gấp rút mang nàng ra ngoài, bắt gặp Danh Tỉnh Nam đứng chắn ở cửa liền hét lên làm cô giật mình nép sang một bên.

Rất nhanh đã có một chiếc taxi đến, Sa Hạ mở cửa để Trịnh Nghiên mang Nhã Nghiên đã thiếp đi vào trong xe sau đó cùng Đa Hiền bắt một chiếc taxi khác.

- Em có đi hay không? - Sa Hạ nhìn Tỉnh Nam đang thọt tay vào túi quần, khẩn trương hỏi

- Đi thì đi. - Danh Tỉnh Nam cũng không còn cách nào, phải cùng họ đến bệnh viện, dù sao thì cô cũng muốn liệu có phải Lâm Nhã Nghiên vì chuyện đêm qua mà uống thuốc tự vẫn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip