Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe mới tiến vào đường nhỏ trên núi đã bị máy thu hình bắt được, truyền tới trước mặt ông chủ Hứa.

Lúc này hắn đang ở văn phòng, xử lý công vụ liên tiếp hơn ba giờ đồng hồ, trên bàn còn hơn nửa xấp giấy tờ. Hứa Ước đốt điếu thuốc, cầm chén rượu bên cạnh nhấp một hớp.

Chẳng hề có ý đón lấy iPad trợ lý đưa qua, hắn liếc mắt lạnh nhạt nói: "Gọi bảo an ngăn cản nó."

Trợ lý dừng một chút: "Ông chủ..... chuyện này đối với Lục thiếu một chút cũng chẳng ảnh hưởng, cậu ấy dư sức tiến vào."

"Vậy giam nó ở lồng thú hoang hai giờ."

"Vâng."

"Anh nghĩ xem có nên gọi bác sĩ tới đây hay không?" Hứa Ước rất chăm chú hỏi.

"Kiểm tra Lục thiếu sao? Bản thân cậu ấy vốn là bác sĩ."

"Ta nói phương diện tâm lý kìa" Hứa Ước cũng chẳng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn chiếc xe trong video đang phóng nhanh với tốc độ 180km/h, "Sao không tự đâm vào đâu chết quách đi?"

"Lục thiếu dù tàn phế cũng phải bò đến bên ngài mà" Ánh mắt trợ lý loé lên tia cười. Ông chủ thường ngày không nhiều lời như vậy, khiến anh hôm nay ngẫu nhiên nhất thời quên mất thân phận người trên môi.

Đang cười nói, thái độ Hứa Ước bỗng trầm xuống. Hắn nâng mi mắt, mặt không đổi sắc nhìn người bên cạnh: "Anh biết mình đang nói gì chứ?"

Trợ lý giật mình che miệng, tay cầm iPad run run, mồ hôi lạnh mang theo hoảng sợ bí mật dâng lên sau lưng.

"An bài người đến cửa trước cản trở Lục Thù Đồng, dẫn nó tới cũi nhốt thú hoang, chưa đủ hai giờ không cho phép thả ra."

Hứa Ước nói xong liền đuổi trợ lý đi, lần thứ hai tất bật trong công việc.







Lục Thù Đồng dừng xe, vừa ngẩng đầu liền trông thấy hai mươi mấy gã đàn ông cao lớn đi về hướng mình, chẳng chút hoang mang kéo ống tay áo lên. Y xuống xe, tầm mắt rơi xuống từng cây gậy gỗ trong tay họ --

Có cánh tay nam tử trưởng thành nào thô to thế chứ.

Huyết dịch toàn thân như bị nhen lửa, Lục Thù Đồng không giấu nổi nội tâm hưng phấn, hỏi: "Là ngài ấy phái các người nghênh tiếp tôi?"

Ngón tay y nhiều lần xoa động, đôi mắt tham lam nhìn những con mồi mang thân phận đặc thù: "Đến đây đi."

Sau bốn mươi lăm phút, y đạp lên ngực tên cuối cùng, vung gậy gỗ liên tiếp đánh vào đầu đối phương. Hỗn hợp máu huyết tạo thành chất lỏng sền sệt buồn nôn, theo ánh trăng hắt lên mặt y. Lục Thù Đồng lui về sau, tư thái ưu nhã rút khăn giấy trong túi quần ra lau chùi vết bẩn, rồi đi tới cánh cửa sắt cách đó 50m, nói với một người trông có lẽ chờ đợi đã đâu: "Mở cửa."

Người kia nhìn gậy gỗ nơi tay y: "Cậu không được mang vũ khí vào."

Trên người Lục Thù Đồng còn mang nồng nặc sát khí: "Giết người cả buổi tối, ta làm vậy không được sao, Hứa Ước sẽ đồng ý thôi."

"....."

Tiếp đó hai người tiến vào hành lang ẩm ướt, rất dài và hẹp. Quanh co khúc khuỷu suốt 15' mới tới địa phương Lục Thù Đồng quen thuộc vô cùng -- cũi nhốt mãnh thú.

Sâu trong lòng đất 10 mét.

Là một khu hình trụ hoàn toàn khép kín.

Thiết kế kết hợp ngục giam và trường đấu thú La Mã dựng thành, vách tường bốn phía là gạch đá thô ráp. Gọi là "cũi nhốt mãnh thú", thực tế căn bản chẳng có chiếc lồng sắt nào.

Trên tay kẻ dẫn đường là chiếc điều khiển có thể giám thị tình hình "cũi nhốt", gã xem đúng thời cơ, mở cửa sắt ra đẩy Lục Thù Đồng vào.

Bên trong có ba con sư tử và hai con mãnh hổ.

Gã áng chừng, nhặt cây gậy kế bên đập mạnh vào tường.

"Đùng... đùng."

Một xác chết chẳng còn chảy máu gần đó theo tiếng ồn rơi xuống mặt đất.

Năm con dã thú cùng nhau quay đầu.


***


Văn phòng

Hứa Ước xử lý xong một nửa công sự, quá mệt mỏi. Hắn đã hút hai bao thuốc lá, uống nửa bình rượu nhưng vẫn chưa làm xong. Người đàn ông vò đầu, hỏi trợ lý đứng cạnh: "Mấy giờ rồi?"

"Hai giờ mười lăm sáng."

"Hôm nay sòng bạc kinh doanh ổn chứ?"

"Lãi 15 triệu, không ai ký giấy nợ, cũng không ai gây sự."

"Ừ....." Hứa Ước nhắm mắt lại, "Dọn dẹp sạch sẽ những tên sau núi chưa?"

"Người của Lục thiếu đã làm rồi."

"Thằng con hoang đó vào cũi nhốt bao lâu rồi?"

"Còn chưa đủ hai giờ."

"..."

Trợ lý đợi mười phút vẫn chẳng nghe thấy gì, lén lút nhìn qua Hứa Ước, thấy đối phương tựa hồ thật sự uể oải, mí mắt khép lại ngủ thiếp đi.


***


Lục Thù Đồng trong "lồng sắt" đang tận hứng chiến đấu. Một nửa quần áo trên người y bị phá rách, lộ ra vóc người cường tráng. Quần dài phía hạ thân biến thành quần đùi xô lệch, nhưng đây là do y xé nát cho tiện hoạt động.

Trước đó khi tranh đấu, gậy gỗ đứt rời, nửa bị tuỳ ý ném một góc, nửa kia cắm vào bụng một con cọp đã chết. Mặt khác, xác hai con thú hoang đồng thời bị vứt bỏ, bụng bị phá vỡ, nội tạng tạo thành đống, máu nhuộm ô uế hết nửa phiến đá. Có điều "lồng sắt" này rất lớn, chưa đến nỗi để Lục Thù Đồng đạp phải thứ dơ bẩn kia.

Lũ dã thú như vậy, chính y cũng chẳng tốt hơn chút nào.

Vai trái và phần eo bị cắn mấy phát, bên cẳng chân phải xuất hiện vết thương dài đến 10cm, sâu gần chạm tới xương trắng. Điều này dẫn tới động tác hiện tại của y không còn quá nhanh nhẹn.

Chả sao, y sẽ thuận lợi săn giết đám còn lại.

Lục Thù Đồng ngửa cằm, nhìn chằm chằm hai con vật trước mắt. Dưới lòng đất tia sáng lờ mờ, ánh trong mắt y tia điên cuồng dị thường.





-- Tranh đấu cùng mãnh thú, chuyện này Lục Thù Đồng từ 13 tuổi đến bây giờ 26 tuổi, đã làm vô số lần.

Tựa như cơm bữa.

Lời y nói với cậu bé ở phòng khám không phải giả. Cha mẹ năm y năm 13 tuổi đều mất, bản thân là được dưỡng phụ Hứa Ước nuôi lớn.

Sự tình là thế, có điều nên thay đổi đôi chút mới chuẩn xác.

Hứa Ước cùng cha ruột y - Lục Tân - vốn là bạn tốt. Năm đó xảy ra chút chuyện làm Hứa Ước xuống tay giết chết bằng hữu của mình, hơn nữa còn chưa hả giận, bắt con trai kẻ thù mang về ngược đãi.

Hứa Ước cố ý chọn ngày sinh nhật Lục Thù Đồng mà đưa y đi. Lại vì y xây cũi nhốt mãnh thú, đồng thời chẳng lãng phí chút tác dụng nào, lần đầu tiên trông thấy Lục Thù Đồng liền ném vào đó.

Sẽ có người bên ngoài giám thị toàn bộ hành trình. Cổ dã thú cũng đeo máy kích điện, khi Lục Thù Đồng sắp bị dằn vặt đến chết sẽ được mở cửa đưa ra ngoài.

Bị thương nặng, Hứa Ước cũng chẳng an bài bác sĩ cho y, chỉ ném cho chiếc hòm đựng dụng cụ y tế, để y tự chữa thương, ngày hôm sau đến giờ lại tiếp tục ném vào "lồng sắt."

Nhiều ngày như vậy, Lục Thù Đồng từ mờ mịt, hoảng sợ và thất kinh ban đầu giờ trở nên thành thạo điêu luyện -- y học được cách đánh bại những con thú hoang, biết làm sao chữa thương cho mình, cũng thuần thục tìm ra cả phương pháp giết chóc. Nhưng Hứa Ước lại yêu thích việc ném y vào lồng, yêu thích để y bị thương, muốn nhìn y bởi vì hãm sâu trong nguy hiểm không cách nào chạy trốn mà tuyệt vọng thống khổ mới thoả mãn.

Lục Thù Đồng lại dần dần học được làm sao chơi vờn cùng bọn mãnh thú.

Y sẽ cho người tắt hết đèn đóm tứ phía, đùa giỡn từng con vật đang bất an và phẫn nộ trong bóng tối, tựa như đêm nay đùa giỡn đám cảnh sát nọ ở phòng khám hết lần này đến lần khác.

Rõ ràng là điêu luyện thích thú, nhưng trên mặt sẽ làm ra bộ dạng ngờ nghệch chẳng biết gì, đan xen mờ mịt hoang mang.

Bởi vì với bộ dáng này, Hứa Ước sẽ hài lòng.

Lục Thù Đồng yêu dưỡng phụ Hứa Ước của y.

Biết rõ đối phương hận mình, ngoại trừ yêu chết việc kiếm tiền chính là đưa mình vào cửa tử, nhưng vẫn chẳng cách nào chống cự yêu hắn tha thiết.

Tựa như lúc này bị đẩy vào cũi nhốt, vẫn cứ tự huyễn hoặc vì sắp nhìn thấy Hứa Ước mà đáy lòng cảm thấy vui vẻ.

Lục Thù Đồng dùng sức phun ra một hơi, lau máu trên mặt.

Y dự định khi kết thúc, gặp Hứa Ước xong mới tắm rửa -- ừm... đối phương thích xem dáng vẻ bị thương của y.

Nửa giờ sau, hai con sư tử rốt cục ngã xuống đất.

Lục Thù Đồng rút tay từ ngực một con thú, mang theo giọt máu tí tách đi tới lối ra.

Người dẫn đường mở cửa.

"Mang tôi đi gặp Hứa Ước."

Cả thân thể đầy máu nói.

"À không... Trước tiên để tôi đi rửa tay, thuận tiện mang khăn lông đến đây. Nhiều máu như vậy, sợ lát nữa Hứa Ước nhìn thấy lại ghét bỏ."








-------------------------------------------------------

Rùa: chương sau là chương yêu thích của Rùa, là lý do to bự để Rùa thầu bộ này. Cả nhà cùng hóng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip