5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi, tay bê thùng sách vở, cúi đầu chào học trưởng rồi nhanh chóng giải thích về việc tìm đến căn phòng này. Kim Seokjin vui vẻ mở cánh cửa lớn, Yoongi cứ thế đi vào.

Sau khi đợi anh đi vào phòng, vị tiền bối kia dặn dò đôi chút rồi để anh làm nốt phần việc còn lại. Bên cạnh đó, là Jung Hoseok đã kéo vị ấy đi đến xó nào.

"Kim Seokjin, sao anh lại ở trong căn phòng đó hả?" Hắn gằng giọng, nhấn mạnh tên Seokjin, đôi mặt hằn tia máu, lại kèm thêm sự bất lực, "Ông trời rõ là bất công ấy"

"Này nhé, mày hỏi anh anh biết hỏi ai. Lâu nay chẳng phải anh vẫn ở đấy thôi sao" Seokjin gạt tay Hoseok ra khỏi tay anh, trịnh trọng đứng qua một bên, không dây dưa với nhóc này

"Tại sao lại phải cùng phòng với anh, sao không phải là em" Hoseok nói với cái giọng ra vẻ đáng thương lắm ấy, hắn đây là sắp khóc đến nơi rồi sao

Seokjin phủi vai, không quên nói câu tạm biệt với nhóc em kia, biết rõ là hắn ngậm giấm chua, nhưng lỗi cũng có phải tại Kim SeokJin ta đâu. Seokjin thong thả bước chân đi, tay đút túi quần, miệng đôi lúc lại ngân nga vài tiếng sáo. Về đến căn phòng nằm cuối dãy hành lang kia, thì Yoongi đã đang chuyển được gần nửa đống đồ vào trong phòng. Gã nhanh nhảu chạy lại giúp Yoongi vận chuyển chúng, mặc cho tên nhóc thối nào đó vẫn còn đứng nhìn ở đằng kia. Thật sự là Kim Seokjin chỉ muốn nói với Jung Hoseok kia một câu ấy, gã cũng không giành Yoongi của hắn đâu. Nhưng mà nhìn hắn tức lộn ruột thật thú vị hơn.

Sau khi vậy chuyển hết đống đồ ấy vào trong căn phòng rộng lớn kia, gã mở lời rủ anh đi ăn ở một nhà hàng xa xỉ nào đó. Lúc đầu là từ chối, nhưng gã cứ lấy cái lý do chào mừng anh dọn qua ở chung nên Yoongi lại đành chấp thuận.

Anh ngồi vào chiếc ghế gỗ của cái bàn trong góc, tay cầm menu gọi đại vài món rẻ tiền nhất có thể để không phung phí vị học trưởng kia. Suốt buổi đi ăn chóng vánh đó, anh luôn có cảm giác ánh mắt của ai đang rình mò mình. Ngó qua, ngó lại, vẫn là tự mình tưởng tượng ra.

Seokjin cười, nhìn anh hơi chút là ngó nghiêng, gã lại giận mình không thể nhịn cười. Cách bàn chót không xa, là một bàn ăn với phong cách thiên nhiên, gần với cửa sổ, nói đúng hơn là trên bàn, xung quanh, bày rất nhiều hoa.

Phía sau chậu hoa oải hương, dáng tròn, vân bình tinh tế, là gương mặt lấp ló của Jung Hoseok. Hắn đây là đi theo dõi xem tên Kim Seokjin kia có làm gì bảo bối nhà mình không. Ai ngờ lại phải chứng kiến vài pha cẩu huyết như này, nhất là cái tên kia, cứ cố gắp đồ ăn cho anh, cười đùa với anh. Kim Seokjin, anh không còn đường lui đâu! Hắn nhìn, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ấy. Mãi đến khi hai người kia dẫn nhau đi về, hắn mới nhấc chân ra khỏi cửa nhà hàng trước ánh mắt quở trách của nhân viên:"Vào ngồi cho đã rồi không gọi đồ"

Từ cái ngày mà Yoongi chuyển qua ở cùng Seokjin, anh vẫn lui tới thư viện hằng ngày. Chỉ khác một điều, người đi cùng anh không phải là Jung Hoseok như mọi khi mà là bạn cùng phòng ấy. Gã chỉ muốn ngăn Hoseok tiếp cận anh, Yoongi lại không hề hay biết. Đi ăn chung, đi chơi chung, đi học chung, và ở chung phòng, Hoseok có đi chung đấy, nhưng hắn chỉ thấy bóng đèn rất sáng thôi.

Một ngày nọ, khi đã không chịu nổi ánh đèn 200V, hắn lôi gã ra sân sau, bắt đầu dọa nạt

"Kim Seokjin, anh giỏi lắm, anh thừa biết là em thích Yoongi mà cứu chặn em lại là sao?" Hắn tỏ vẻ bực bội, lại chán với vẻ cười cợt của anh, hận không thể cho thêm một đấm

"Anh có làm gì mày đâu" Gã vẫn cười, cười trước cái vẻ ngông cuồng, con nít ranh kia

"À thế à, vậy chắc anh không cần số điện thoại của nó--" Hắn chưa nói hết câu đã bị bịt miệng lại, tay đung đưa dãy số trong danh bạ của một người mà hắn gọi là nó

"Mày..." Gã thôi chặn họng hắn, vẻ mặt ấm ức "Giờ mày muốn gì"

"Đơn giản, anh đổi phòng với em là được, cơ hội nữa anh" Hắn lại tiếp tục bật lên hình ảnh của ai đó

Được rồi, Kim Seokjin bỏ cuộc, hắn đồng ý tên ranh con này.

.

.

.

.

Yoongi vừa mới tan tiết ở trường, trời bắt đầu nắng gắt hơn, anh đi nhanh về phòng mong bật cái điều hòa lên. Cửa phòng khóa, dưới sàn ẩm ẩm mát mát, có lẽ Seokjin đang bật máy lạnh ở trong. Tay anh tra chìa khóa, đẩy cửa, giật mình vì tiếng chào lớn.

"Chào anh, Min Yoongi" Hoseok ngồi trên giường an, lớn tiếng vẫy tay

Hoseok, hắn ta vào đây từ lúc nào, đồ đạt của Seokjin huyng đâu "Cậu, sao cậu lại ở đây" Yoongi ngó lại cánh cửa phòng, xem xem liệu mình có đi nhầm phòng hay không.

"Từ nay em sẽ là bạn cùng phòng của anh" Vẻ mặt Yoongi ngờ nghệch,hắn tiếp lời "Seokjin huyng chuyển đi rồi. Anh yên tâm, em sẽ đối tốt với anh"

Có lẽ là tin được, thực ra thì lâu lắm rồi anh cũng chưa đụng mặt hắn. Có chút trống trải, nhưng lại chẳng có lý do gì để tìm gặp. Nhìn thấynụ cười của hắn, cũng thấy vui.

Hắn, sau khi chuyển qua với anh, thì từ thư viện, căn tin, phòng học, người đi chung với anh lại là Jung Hoseok.

---------

Toi đã comeback rồi đâyyyyyyy. Ủng hộ toy cho có động lực nhe mọi ngườiiii






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip