Phiên ngoại - Kẹo 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

🍎Phản Nghịch🍎

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

---

Phiên ngoại

Kẹo 1

---

Hello, phiên ngoại ngọt ngào tới đây. Trước khi mời mọi người thưởng thức, Trứng có lưu ý một xíu, xưng hô thay đổi.

Tùy theo mức độ tình thú, tình huống mà chuyển thôi. Chỗ nào sai sót hoặc mọi người thấy không hợp lý cứ góp ý thoải mái nhé.

---

🍎

Khóa Kéo

Lam Vong Cơ đẩy cửa ra, Ngụy Vô Tiện đang quay lưng về phía hắn khó khăn hì hục làm gì đó.

"Sao vậy?" Hắn hỏi.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới chậm rì xoay người lại.

Ánh mặt trời xuyên qua cổ cậu, hơi thở thiếu niên hơi gấp gáp, khóa kéo mở rộng lộ cái bụng tròn, đầu khóa kẹt ở phần bụng nhô lên, quần áo chật căng lộ ra độ cong đẹp mắt.

Viền mắt thiếu niên ửng đỏ, đáng thương nói:

"Khóa áo đồng phục không kéo lên được nữa."

🍎🍎

Các Bé Cưng

"Ngụy Anh, sữa bò."

Ngụy Vô Tiện tháo tai nghe dùng để luyện nghe tiếng Anh xuống nhận cốc sữa Lam Vong Cơ đưa tới, vừa mới cúi đầu, mùi tanh đã xộc lên mũi, dạ dày nhộn nhạo muốn phun xông thẳng lên cổ họng.

Cậu hốt hoảng đứng dậy, không cẩn thận đập hông vào góc bàn, đau đớn lập tức kéo đến. Cậu nén đau vọt vào phòng vệ sinh quỳ ngồi xuống đất bám bồn cầu nôn thật lâu.

Tới tận khi Lam Vong Cơ đưa khăn nóng tới, Ngụy Vô Tiện mới xoa mặt, súc miệng nhiều lần rồi ôm hông, vẻ mặt ảm đạm nói:

"Lam Trạm, anh ôm em đi. Em không đứng dậy được..."

Lam Vong Cơ vòng qua đầu gối cậu, ôm hai bé cưng của hắn vào ngực hỏi: "Đau không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Lam Trạm, anh hôn em đi... hôn một lát sẽ hết đau."

🍎🍎🍎

Đã Duyệt

Thiếu niên trải tờ bài thi A4 có chữ ký mực nước màu đen vỗ "bộp" lên bàn rồi bước ngang qua chân Lam Vong Cơ, víu cổ, xoay xoay eo ngồi vững quấn quít lấy hắn, phần bụng nhô lên sát sao ép chặt vào cơ bụng rắn chắc của người nọ, sau đó nghịch ngợm thổi hơi về phía gọng kinh kim loại.

Ngay lập tức, tầm nhìn của Lam Vong Cơ trở nên mờ mịt mơ hồ.

Gần trong gang tấc lại không thể nhìn thấy.

Ngụy Vô Tiện ngăn bàn tay muốn tháo kính xuống của Lam Vong Cơ lại, dán lên bụng tùy ý vuốt ve rồi lưu loát trượt qua eo nhẹ nhàng sờ xuống bờ mông mềm mại, cuối cùng vững vàng nâng người.

Chắn tầm mắt đã dần dần tản đi sương trắng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay đang đỡ sau mông mình, chớp chớp mắt:

"Ba, ký tên."

...

Sau khi làm xong, Ngụy Vô Tiện xụi lơ trên giường nhỏ giọng thở dốc, đồng phục trên người đã bị dày vò nhăn nhúm từ lâu, phần bụng nhô lên hở ra giống như ngọn núi nhỏ nhấp nhô không ngừng.

Cậu cầm lấy đầu ngón tay Lam Vong Cơ kề lên bụng giống như một cây bút viết từng nét, ngón tay nhẹ nhàng ấn qua làn da đàn hồi.

Viết một lúc, cậu uốn gối huých nhẹ Lam Vong Cơ, nhỏ giọng hỏi:

"Ba, anh ký chữ gì cho em với cục cưng thế?"

Lam Vong Cơ đặt một nụ hôn thành kính lên cái bụng nhô lên của cậu:

"Đã duyệt."

🍎🍎🍎🍎

Giục Kết Hôn

Lam Khải Nhân trang nghiêm ngồi đó, nghiêm túc hỏi: "Ngụy Vô Tiện đâu?"

Lam Vong Cơ hơi ngừng lại: "Em ấy đi học."

Ông cụ hừ một tiếng, trực tiếp vào vấn đề chính: "Vong Cơ, con cũng không còn nhỏ nữa, gây dựng sự nghiệp rồi thì cũng nên lập gia đình." Nói xong lại liếc mắt nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần hiểu ý, đành nhỏ giọng khuyên bảo: "Đúng vậy, sau này Vô Tiện có một người mẹ cũng tốt. Mặc dù chú không nói nhưng có thể nhìn ra ông rất thích trẻ em, vẫn luôn mong đợi được ôm cháu trai đấy."

Lam Vong Cơ đang giấu vợ yêu bé nhỏ trong nhà: "..."

Ngụy Vô Tiện tránh ở sau cửa đang xoa xoa Hạt Dẻ tròn trước người: "..."

🍎🍎🍎🍎🍎

Phụng Dưỡng

Lúc Lam Khải Nhân đột ngột đến thăm, Ngụy Vô Tiện vừa mới bước một chân vào phòng tắm.

Ông cụ hiển nhiên không muốn nhìn bọn họ thân mật mới cố ý lấy lý do đánh cờ tách Lam Vong Cơ bên cạnh cậu ra. Ngụy Vô Tiện mở vòi sen xả một lúc, giơ tay khó khăn chà sát mấy lần cuối cùng thở hổn hển chui đầu ra đầu hàng nhận thua:

"Lam Trạm, anh có thể qua đây chút không, em quên lấy đồ."

Càng gần tới ngày Hạt Dẻ chui ra khỏi vỏ, thân thể thiếu niên càng trở nên cực kỳ vụng về. Nửa người Ngụy Vô Tiện khuất sau cửa kính mờ, sợi tóc còn đang nhỏ nước. Gương mặt bị hơi nước hun tới đỏ bừng, thấy Lam Vong Cơ tới gần, cậu lập tức vươn bàn tay ướt nhẹp kéo lấy cà vạt của hắn, giọng nói cũng mềm mại hơn:

"Lam Trạm, anh có thể đi vào một lát được không?"

Yết hầu của Lam Vong Cơ trượt khẽ, cùng lúc đó là tiếng ho khan bất mãn truyền tới từ phòng khách.

Hắn đành nói: "Chú ở bên ngoài."

Ngụy Vô Tiện hơi kéo cửa nhà tắm ra, xoa xoa Hạt Dẻ còn chưa ra khỏi vỏ, vô cùng tủi thân:

"Em không tiện lắm, anh có thể vào giúp em được không?"

Thân thể trần trụi của thiếu niên lộ ra dưới ánh đèn ấm áp, đôi chân thon dài, vòng bụng tròn trịa mà đầy đặn, bọt bong bóng phủ không đều quanh thân lóe lên ánh sáng trong suốt, mỏng manh như mỹ nhân ngư một đuôi chìm nổi nơi biển khơi, lặng lẽ hóa thành bọt biển.

Không khí vừa ướt át vừa nóng bức làm hao mòn lý trí và kiên nhẫn.

Lam Vong Cơ kéo lỏng cà vạt hít sâu một hơi, sau đó xắn tay áo lên:

"Tôi giúp em."

Người đàn ông ấn sữa tắm vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp theo giọt nước chảy dọc theo xương sống xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện, làn da thiếu niên nhẵn nhụi mịn màng, bàn tay Lam Vong Cơ trượt qua eo sờ xuống phần bụng nhô lên, không kìm được lưu luyến một lát.

Ngụy Vô Tiện được hắn xoa bóp tới vừa mềm vừa nóng, một dòng nước ấm trào lên từ thân dưới đang cố gắng kìm nén xao động. Thiếu niên xoay người lại, xương quai xanh gầy nhỏ nhẹ nhàng run rẩy, giống như chú mèo con nhỏ giọng hít khí:

"Lam Trạm... Em muốn."

Đọc tiếp: Dưới comment

[Cảnh báo cao H, có sản nhũ]

🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Đau Đầu
---
Một bạn nhỏ có biệt danh Hạt Dẻ không muốn tiết lộ tên họ nói khi còn bé thường xuyên cảm thấy đầu mình rất đau.

---
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Ngủ Ngon

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ bọc ở trong chăn, nằm nghiêng một lúc lại bắt đầu không thoải mái dùng mọi cách lăn qua lật lại.
Cậu đối mặt với hắn, không ngờ viên hạt dẻ trước bụng này lại là khoảng cách lớn nhất giữa hai người.
Thiếu niên rất gầy, vòng bụng nhô ra cũng rất mượt. Đầu ngón tay Lam Vong Cơ vuốt ve lên vài vân đỏ nổi trên da.
Ngụy Vô Tiện bị cọ sát có hơi ngứa, cậu cầm tay Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đan xen, sau đó dán vào tai hắn thầm thì:
"Lam Trạm, anh thích vỏ của Hạt Dẻ đến vậy hả?"
Không chờ hắn mở miệng, Ngụy Vô Tiện đã thuần thục cởi cà vạt của Lam Vong Cơ xuống, dùng nó vòng quanh phần hông to lớn cồng kềnh một vòng, khoa chân múa tay trên chiếc bụng tròn vo như đang đo vòng eo một lúc, sau đó lập tức rút ra cho Lam Vong Cơ xem.
"Nè anh xem đi, hình như Hạt Dẻ lớn hơn so với trước kia một chút rồi."
Lam Vong Cơ cười nhẹ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện cười một lát, tránh phần bụng, tách cánh tay Lam Vong Cơ ra gối lên trên.
"Lam Trạm, anh bảo bao giờ thì Hạt Dẻ ra khỏi vỏ nhỉ."
Lam Vong Cơ biết cậu vất vả, chỉ có thể giúp Ngụy Vô Tiện xoa bóp vòng eo ê ẩm, thấy bộ dáng sơn ca nhỏ điềm đạm đáng yêu, không kìm được hôn cậu một cái:
"Nhanh thôi, chịu khó nhẫn nại chút."
"Chờ Hạt Dẻ chui ra khỏi vỏ rồi, em sẽ không còn là con trai độc nhất của anh nữa, ba ha." Thiếu niên cũng không ầm ĩ, chỉ là cố ý nhấn mạnh hai chữ kia.
Lực tay đang xoa bóp trên eo của Lam Vong Cơ nặng hơn.
"Đừng nghĩ nhiều."
Cuối cùng, hắn vén tóc mai của Ngụy Vô Tiện, hôn lên trán cậu:
"Ngủ ngon, Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện cũng hôn lại một cái rồi chui vào trong chăn:
"Ngủ ngon. Ba Hạt Dẻ."

---
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Bảy Cân

*3,5kg

Nhiếp Hoài Tang cúp di động, kích động khoa tay múa chân oa oa kêu to: "Anh Ngụy sinh rồi sinh rồi!."
Vẻ mặt Giang Trừng đầy khó hiểu: "Sinh cái gì?"
"Sinh khoảng bảy cân Hạt Dẻ."
Giang Trừng: "???"

---

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Trà Sữa

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Ngụy Vô Tiện ra cổng trường thì thấy Lam Vong Cơ ôm Hạt Dẻ đứng trong một đám phụ huynh, trông vô cùng nổi bật.
"Lam Trạm? Sao anh không ở trong xe?"
"Hôm nay không có chỗ đỗ."
Ngụy Vô Tiện liếc làn xe đang mắc kẹt trên đường, ngại ngùng nói: "Để hai người chờ lâu rồi."
Ngồi nghiêm túc cả một ngày, cuối cùng cũng được thân thiết với người bạn nhỏ, Ngụy Vô Tiện tươi cười chọt chọt gương mặt của Hạt Dẻ:
"Hạt Dẻ có muốn cha... đói rồi phải không, có muốn cha về nhà cho con ăn không?"
Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện đã bị bạn học bất ngờ vỗ vai:
"Ấy, anh Ngụy, đây là em trai anh hả? Đáng yêu quá!!!."
Ban đầu Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, sau khi nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ thì thản nhiên cười trả lời:

"Đúng vậy, là em trai anh. Thế nào? Đáng yêu ha!"
Quăng bài vở nặng nhọc, cho dù không cởi đồng phục học sinh thì thiếu niên cũng đã là cha của bé cưng, nhưng xem ra vẫn còn bộ dáng không quá nghiêm chỉnh.
Lam Vong Cơ nhéo nhéo tay cậu:

"Ngụy Anh, không còn sớm nữa. Về nhà."
Lúc này thiếu niên mới kiềm chế tâm tư đùa giỡn, tạm biệt bạn bè.
Cậu không cho Lam Vong Cơ đeo cặp sách cho mình: "Hầy không nặng đâu, em ném hết sách ở trường rồi. Anh cứ ôm Hạt Dẻ là được."
Sau khi cậu sinh em bé không lâu đã vội vã chạy về trường học ngày cày đêm. Lam Vong Cơ cũng phải xử lý công việc trong công ty cộng thêm chăm sóc cho Hạt Dẻ. Cả hai đều bận tới mức hận một ngày không có bốn mươi tám giờ, chỉ khi tối đến mới có thời gian cho cả nhà đoàn tụ.
Tương lai có quá nhiều nhân tố không lường trước được, cậu cất giấu sự sợ hãi lo lắng bất an, giữ vững quyết tâm muốn cùng Lam Vong Cơ bên nhau cả đời.
Chỉ là sơn ca nhỏ cho dù đã đẻ trứng thì vẫn là một chú chim non chưa đủ lông đủ cánh.
Thời tiết vào xuân còn hơi lạnh, Ngụy Vô Tiện sóng vai đi cùng Lam Vong Cơ, thấy tiệm trà sữa bên đường còn sáng đèn thì đột nhiên kéo tay hắn gọi:
"Ba."
Lam Vong Cơ dừng bước, Ngụy Vô Tiện rơi vào tầm mắt của hắn, ánh mắt dịu dàng giống như ánh sáng sắc màu qua mưa bụi sau núi.
"Em muốn uống trà sữa."
"Trà sữa ngọt." Lam Vong Cơ nhắc nhở cậu. Thiếu niên yêu thích chua cay, thời gian trước mang thai bạn nhỏ càng mê vị chua hơn nhưng trước giờ không hề thích ngọt.
Ngụy Vô Tiện bất mãn:

"Buổi tối Hạt Dẻ bú sữa, anh cũng uống sữa. Em lại không được uống?"

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Dỗ Ngủ

Ngụy Vô Tiện đặt đầu Hạt Dẻ dựa trên vai, vỗ nhẹ sau lưng, ôm ôm hôn hôn giơ cao một lúc lâu mới vất vả dỗ người bạn nhỏ đi ngủ.
Cậu bỏ áo sơ mi cuốn trên ngực xuống, thả Hạt Dẻ vào trong nôi, hôn lên gò má non mềm một cái:
"Ngủ ngon, Hạt Dẻ."

Xác định bạn nhỏ không trớ sữa, ngủ thật ngọt ngào rồi cậu mới nhẹ chân nhẹ tay chui vào ngực Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, em về rồi."
Lam Vong Cơ hôn cậu: "Không sớm nữa, ngủ đi."
Ngụy Vô Tiện dán bên tai hắn thấp giọng nói khẽ: "Con trai nhỏ của anh em vất vả lắm mới dỗ ngủ được, anh nghĩ xem có nên dỗ dành con trai lớn của mình chút không?"
Ánh sáng vàng sậm trên đầu giường rơi trên người Ngụy Vô Tiện, màu sắc ấm áp tràn ra mùi sữa thơm thoang thoảng.
Thiếu niên giống như một đứa trẻ nũng nịu, cẳng chân thon dài trơn bóng không thành thật đảo qua nơi đó của Lam Vong Cơ, vô hình trung trêu chọc bầu khí ban đêm tĩnh lặng không hài hòa.
Giờ phút này Ngụy Vô Tiện chính là nguồn sáng duy nhất, giống như người cá hát ca dao mê hoặc thuyền bè sa vào nơi mặt biển xa xôi yên tĩnh.
Bỗng nhiên Lam Vong Cơ không còn buồn ngủ nữa.
Hắn xoay người đè Ngụy Vô Tiện dưới thân, duỗi tay sờ vào bộ ngực hơi ướt của thiếu niên, chuẩn xác kẹp viên châu ngọc cách một lớp áo sơ mi. Hắn nhẹ nhàng vân vê nơi đó, chăm chú nhìn, hỏi:
"Dỗ thế nào?"

[Còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip