Full Taegyu I M Not A Robot Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau ngần ấy thời gian có vẻ dài mà cũng có vẻ ngắn, đây có lẽ là khoảnh khắc mà Kang Taehyun mong chờ nhất. Cứ nghĩ đến việc con robot của mình sẽ sớm mang khuôn mặt đẹp đẽ kia là Taehyun lại thấy phấn khích đến mức phát run.

Ấn công tắc để lồng kính đang chứa thân hình con robot kia hé mở, Kang Taehyun liền đeo găng tay vào, rồi tiến lại gần xem xét lại một lượt con robot đó. Sau khi kiểm tra xong, biết rằng không có vấn đề gì cả, cậu liền quay trở ra đem khay lồng kính đang đựng gương mặt của con robot đem vào.

Đưa tay mở nắp lồng kính đặt sang một bên, cậu cẩn thận cầm lấy gương mặt của con robot, rồi đưa lại gần gắn vào vị trí của nó...

Khoan... Thiếu chút nữa thì cậu quên mất là phải gắn mắt cho nó trước rồi.

Đặt lại gương mặt về vị trí cũ, cậu liền lấy hai tròng mắt màu đen ở bên cạnh đưa lên gắn vào vị trí mắt của con robot. Xong xuôi, cậu mới lại cầm gương mặt của con robot lên, lắp vào.

Cả quá trình đó tim Kang Taehyun cứ thế mà đập thình thịch. Lần đầu tiên chế tạo thứ như vậy, lại còn dồn không biết là bao nhiêu tâm huyết của bản thân vào nữa, cậu bị như vậy là cũng dễ hiểu thôi. Cậu thật sự chờ mong cái ngày này từ lâu lắm rồi.

Lúc này, khi nhìn con robot trước mặt của mình, Taehyun thật sự còn phải tự cảm thấy giật mình. Con robot này... Cái vẻ ngoài này...

Không phải nói quá đâu, nhưng cậu là con trai mà còn cảm thấy thật sự muốn mê mệt luôn ấy.

Có nằm mơ Kang Taehyun cũng không ngờ được rằng gương mặt này lại hợp với con robot kia như thế. Nhìn nó chẳng giống robot một chút nào cả, mà nhìn vẻ ngoài của nó thật sự rất đẹp cơ chứ.

Mặc dù Taehyun vẫn muốn chìm đắm trong vẻ đẹp của đồ vật mà mình chế tạo ra thêm một chút nữa, thế nhưng cậu vẫn không quên mình cần phải làm gì tiếp theo. Vẻ ngoài thì đã hoàn thành và còn tốt hơn cả mong đợi, thế nhưng cậu vẫn cần phải biết rằng "bên trong" nó thật sự đã hoàn hảo hay chưa.

Bước ra khỏi lồng kính, Taehyun liền hướng bước chân của mình về phía bàn điều khiển. Có vô vàn các nút bấm trên bàn điều khiển ấy, thế nhưng chỉ có một nút bấm duy nhất là có thể khởi động được con robot, chính là nút bấm màu đỏ mà to nhất ở ngay giữa bàn điều khiển. Đưa tay ra ấn lên chiếc nút đó, thế nhưng mắt Taehyun lại hướng lên nhìn màn hình treo ở phía bên trên bàn điều khiển.

Các thông số cứ thế hiện ra rồi nhảy múa liên tục trên màn hình đấy. Quá trình này cũng phải diễn ra trong vài phút nữa, cậu cũng không phải vội vàng làm gì. Với tay lấy chiếc ghế ở bên cạnh đẩy lại cho gần, cậu liền ngồi xuống chiếc ghế đó...

Bíp bíp bíp...

Taehyun giật mình nhìn về phía còi báo động đang không ngừng phát ra những tiếng chói tai đồng thời nhấp nháy liên hồi ánh sáng màu đỏ đến nhức mắt. Lại nhìn về phía màn hình treo ở trên tường, cậu cho dù bình thường bình tĩnh đến mức nào đi chăng nữa thì lúc này đây cũng không thể tránh khỏi sự hoảng hốt trong chốc lát. Các thông số đang chạy trên màn hình bỗng dưng dừng lại, đồng thời bắt đầu xuất hiện rất nhiều dấu chấm đang hiện lên liên tục. Hacker sao?

Chết tiệt! Cậu cần phải làm gì đó.

Cậu đứng dậy, hai tay múa loạn trên bàn phím máy tính được đặt ở bên cạnh. Thế nhưng, dấu chấm đang chạy ở trên màn hình vẫn không hề dừng lại mà thậm chí còn có xu hướng xuất hiện với tốc độ nhanh hơn. Đối phương quá mạnh rồi, cậu cần phải nhanh hơn nữa.

Mặc dù đây không phải là lần đầu phòng thí nghiệm của cậu bị hacker "đột nhập", thế nhưng bị phá đám đúng lúc đang khởi chạy robot là điều mà có nằm mơ cậu cũng chưa từng ngờ đến. Mà hơn hết, lần đột nhập này đối phương có vẻ cũng không tầm thường. Taehyun mải mê chiến đấu với bên kia mà không hay rằng gương mặt cậu từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi...

Tiếng gõ cạch cạch trên bàn phím của Taehyun cũng bắt đầu dần chậm nhịp lại, rồi dừng hẳn, đồng thời trên màn hình lúc này dòng chạy dấu chấm cũng dừng lại, còi báo động cũng không kêu vang nữa và ánh sáng màu đỏ nhức mắt cũng đã biến mất. Đưa tay lên vuốt mặt mình một cái, cậu giật mình khi phát hiện ra rằng cả người mình đang ướt sũng. Có lẽ do cậu căng thẳng quá nhỉ? Thật may, tuy đối phương lần này có mạnh hơn mấy lần trước, thế nhưng cậu vẫn còn có thể kiểm soát được, cũng kịp thời "tặng" đối phươmg một món quà mà ít nhất hắn ta không thể làm phiền cậu trong vòng hai tháng nữa, và qua món quà ấy, cậu cũng có thể xác định được vị trí của người đó. Thông tin về vị trí của hắn ta sẽ ngay lập tức được báo đến chỗ của Tổng thống, còn sau đó ông ta muốn xử lí thế nào, mọi việc sẽ đi về đâu, cậu cũng không còn quan tâm nữa.

Chương trình khởi chạy robot tiếp tục chạy sau khi bị phá đám một cách chẳng thể lường trước được. Thế nhưng, khi lúc nhìn lên màn hình, vẻ mặt của Kang Taehyun trông rất là khó coi mà chính bản thân cậu cũng ý thức được vẻ mặt của mình lúc đó như thế nào.

Tên hacker này cũng thật có duyên quá đi? Đột nhập lúc nào không đột nhập mà lại chọn ngay đúng lúc hệ thống đang chạy về phần mềm não bộ của con robot kia chứ. Giờ thì cậu không thể ngừng chương trình khởi chạy robot được, mà sóng não của nó sẽ không còn được như ban đầu cậu tạo ra nữa. Thôi thì đành để cho chạy xong tất cả vậy, rồi cậu sẽ theo dõi xem con robot khi mang sóng não bị lỗi này như thế nào đã, sau đó cậu sẽ chỉnh sửa lại sau vậy.

Mải mê suy nghĩ cho những dự trù trong tương lai mà Taehyun không hề hay biết rằng hệ thống đã hoàn tất chương trình khởi chạy con robot. Đôi mắt của con robot phát lên ánh sáng nhàn nhạt trong không gian tối tăm, đồng thời từ thân hình nó cũng phát ra tiếng động rè rè nhỏ như muỗi kêu.

Đôi mắt của con robot mở lớn nhìn quang cảnh xung quanh mình, rồi ánh mắt nó chạm ngay vào thân hình nhỏ bé đang quay lưng lại với nó ở trước mặt. Nó biết... nó là một con robot, và nó đã được người trước mặt này tạo ra.

Bước từng bước một về phía người kia, nó kinh ngạc khi phát hiện ra mình không có di chuyển chậm chạp như những tài liệu về robot mà người tạo ra hay bật lên lúc mới bắt đầu nghiên cứu, mà nó có thể di chuyển nhẹ nhàng như con người vậy. Khi cảm thấy khoảng cách của mình đã đủ gần với người kia, nó liền bắt đầu lục lọi mọi dữ liệu ở trong bộ não của mình về cách làm quen lúc mới gặp nhau.

-Xin chào...

Kang Taehyun bị tiếng gọi kia mà giật mình quay người lại. Đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi mắt màu đen thế nhưng lại như chứa cả dải ngân hà ở trong đó, rồi đến gương mặt, thân hình...

Con robot ấy, con robot mà cậu tạo ra, hiện đang đứng trước mặt cậu, thậm chí còn nói câu xin chào với cậu...

Cố gắng kìm chế sự kích động trong mình, Kang Taehyun liền lên tiếng:

-Cậu biết tôi là ai không?

Mắt con robot khẽ phát lên ánh sáng nhàn nhạt, rồi nó chậm rãi nói từng chữ một:

-Kang Taehyun, 22 tuổi, nhà khoa học, tiến sĩ về ngành trí tuệ nhân tạo, là người đã tạo ra tôi.

Gật gật đầu thể hiện rằng cậu rất hài lòng với câu trả lời của con robot, Kang Taehyun thế nhưng lại phát hiện ra cậu không biết nói gì tiếp theo với con robot này cả. Con robot kia dường như cũng không trông mong gì về việc vị chủ nhân của mình sẽ mở lời tiếp, vậy nên đôi mắt của nó không ngừng phát sáng rồi lại tắt, lặp đi lặp lại mấy lần liền, cuối cùng nó rốt cuộc cũng lên tiếng tiếp:

-Tên... Tôi muốn được đặt tên...

Taehyun bị câu nói này của con robot suýt chút nữa dọa cho phát hoảng... Muốn được đặt tên? Con robot này có phải có hơi chút thông minh hơn so với những gì cậu dự kiến không? Hay tại do vừa nãy bị hacker đột nhập mà sóng não xảy ra chút vấn đề mới dẫn đến hệ quả này?

Cũng không chắc do sự đột nhập vừa rồi mới xảy ra hệ quả này, thế nhưng Taehyun nghĩ rằng việc con robot thông minh hơn dự kiến của cậu cũng không phải là chuyện gì xấu cả. Chỉ cần đừng thông minh quá đến mức phản chủ là được...

Nghĩ đến đây mà ánh mắt của Taehyun tối sầm lại, nhưng rất nhanh, đôi mắt cậu lại trở về trạng thái như đầu. Thế nhưng, Taehyun lại không hay biết rằng con robot kia đã thu hết được cái ánh nhìn kia của cậu và não bộ nó đang xử lí với thông tin mà mình vừa tiếp nhận được.

Ánh mắt đó... sự hiểm ác, xấu xa nhất trên đời này... chả lẽ, chủ nhân muốn phá hủy nó sao?

Não bộ bận phân tích ánh mắt của Kang Taehyun mà con robot không hề nhận ra rằng Kang Taehyun lúc này đang đứng rất gần với nó. Có lẽ Taehyun cũng nhận ra được con robot này đang bận xử lí một thông tin nào đó nên cũng không lên tiếng hay làm ra một hành động nào làm phiền đến nó. Đến khí lúc não bộ phân tích xong, ánh sáng ở trong mắt con robot vụt tắt, và đôi mắt của nó bỗng chốc mở to hơn khi nhìn thấy chủ nhân của mình đang đứng cách mình một khoảng cách vô cùng ngắn.

Biết rằng con robot lúc này cũng không còn bận làm gì nữa, Kang Taehyun liền cầm lấy tay của con robot ấy mà kéo lại phía chiếc máy tính đang được đặt trên mặt bàn. Thế nhưng, cậu không hề hay để ý rằng, khoảnh khắc tay cậu nắm lấy tay con robot kia, nó có giật mình một chút.

Taehyun ấn nó ngồi xuống chiếc ghế, rồi cậu ấn mở ra một phần mềm nào đó, sau đấy liền cầm lấy tay của con robot đặt lên bàn phím.

-Cậu tự gõ đi. Chữ hiện ra sẽ là tên của cậu.

Con robot nghe cậu nói xong phải mất đến vài giây để xử lí thông tin mình vừa nhận được, rồi mới bắt đầu gõ lạch cạch lên bàn phím.

Lúc động tác gõ của con robot dừng lại, Kang Taehyun liền rướn người nhìn vào màn hình máy tính. Rồi cậu quay ra nhìn con robot, khẽ cười:

-Choi Beomgyu sao? Được rồi, tên của cậu từ giờ sẽ là Choi Beomgyu.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip