Nuong Tu Oi Nang Khong Thoat Duoc Dau Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạ yến kết thúc nàng và mọi người cùng về nhà của mình , bỗng nhiên có một giọng nói kéo nàng lại " nghe danh đại tiểu thư của quốc công phủ đã lâu nay mới có diệp được nghe tài nghệ của đại tiểu thư đây , bổn vương thật sự bái phục " giọng nói lạnh lẽo vang lên thu hút sự chú ý của mọi người .

Người nói không ai khác chính là Đại vương gia lạnh lùng .

"Vương gia quá khen tiểu nữ không dám nhận , ý tốt của Vương gia tiểu nữ nhận không nổi " nàng cũng lạnh lùng không kém hắn nói .

"Hahahaha , đại tiểu thư quá lời rồi , bổn vương chỉ có ý khen nàng thôi mà " vương gia nói và từ từ tiến lại gần nàng và nói " tiểu cô nương ta nghĩ cô đã biết ta là ai rồi nhỉ , chuyện  tối hôm qua bổn vương không nói cho ai biết đâu ha~~ và còn nữa bổn vương thích cách nàng lạnh lùng như thế haha" vị vương gia nào đó đã cười một tràng dài khiến mọi người đều rung sợ .

Còn nàng thì đã đen mặt khi nghe đến từ tối hôm qua" đó chẳng phải là tên hái hoa tặc tối hôm qua hay sao "nàng tức giận nắm chặt nắm đấm . Nàng nghĩ " tên vương gia kia dám đùa với lão nương ta à ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết ".[ Hí hí tỷ tỷ giận rồi kìa ].

Dãy phân cách ================================
1 canh giờ sau .

Vừa bước vào cổng phủ , phụ thân nàng nói " Tiểu Dung ta và mẹ con muốn nói chuyện với con , con về phòng thay đồ rồi sang ngự thư phòng tìm ta " . Nàng dừng bước nói " Vâng phụ thân " .

2 canh giờ sau nàng có mặt trong ngự thư phòng .

"Phụ thân , mẫu thân hai người kêu con "nàng nói với hai vị đang ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà trong tay .

"Ừm , con tới rồi thì ngồi xuống đi "người vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nàng ."Vâng ạ ! Hai người muốn nói gì với nữ nhi ạ !?"nàng vừa trả lời xong thì ngồi lên chiếc ghế hồi nãy .

"Ừm ta cũng không vòng vo nữa vào vấn đề chính "phụ thân nàng nghe nàng nói vậy nên ông cũng không vòng vo nữa , ông vừa nói xong thì quay sang hỏi vị ngồi bên cạnh " Ta nói hay nàng nói " ông hỏi ."Để thiết " bà nói .

"Tiểu Dung à ta thấy bây giờ con cũng đã tới tuổi cặp kê ta và cha con đã tính giùm con hết rồi "bà quay sang nhìn nàng và nói ."Là ai ạ ? "Nàng bình thản cầm tách trà lên nhâm nhi .
Bà thấy vậy nên nói khiến nàng phun ra nước trà vừa vào miệng ra " là Đại vương gia Hàn Lạc Phong " " phụt ... Khụ khụ mẫu thân người ... Người vừa nói ai cơ ?!" Nàng ho sặc sụa hỏi .
"Là Đại vương gia "bà không kiên nhẫn nên nói ." Rầm hả đại đại vương gia .. ?! " Nàng quá bất ngờ khi nghe đến cái tên đó vừa đứng dậy thì cái ghế phía sau nàng đổ phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. "Thưa phụ thân , mẫu thân nữ nhi không đồng ý mối hôn sự này đâu ! " Nàng vừa nói xong đã vội chạy ra khỏi ngự thư phòng . Phía sau nàng thì phụ thân nàng kêu nàng quay lại "Dung nhi , Dung nhi !!!! " .

"Haizz thiết thấy phải dùng cách khác thôi "phu nhân nói .

"Ừ , vậy thì dùng cách khác vậy "lão gia đáp .

Còn nàng vừa chạy từ ngự thư phòng là nhốt mình ở trong phòng không chịu ra nha đầu tiểu Linh thấy thế cũng có kêu nàng nhưng không ai đáp. Hồi lâu sau nàng nói " tiểu Linh chuẩn bị cho ta hắc y " giọng nàng khác với ngày hôm qua lạnh lẽo vô tình còn có ..khát máu nữa . Khiến nha đầu bên ngoài run sợ mà đáp " dạ ... dạ tiểu .. tiểu thư nô tỳ đi đi làm ngay đây " nàng vừa nói xong đã ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực đi làm cho nàng . Nàng nghĩ " tiểu thư thật đáng sợ " .

Còn nàng vừa nói xong đã lấy thanh kiếm ngày hôm qua nàng vừa tìm được trong gầm giường của nguyên chủ không biết nguyên chủ đã có nó từ khi nào ??.ra ngắm nghía nó hồi lâu nàng nói " thanh kiếm này thật là tốt , ta mượn ngươi dùng một chút " . Nàng lại nói tiếp " thật không ngờ , vương gia lại có thể chết trong tay thanh kiếm tuyệt đẹp này của bản cô nương quả thật là phúc phận ba đời của người đó a~~ " nàng cười tà mị nói .

Dãy phân cách ================================
Buổi tối .

Nàng đã kêu tiểu Linh đi ngủ và đồng thời cũng nhanh chóng thực hiện mưu đồ của nàng .Băng qua các mái ngói tới Đại vương phủ tới phòng của vị vương gia nào đó . Nàng thân thủ quỷ dị nhanh nhẹn như ưng phút chốc đã tới phòng của Vương gia .

Nàng vừa gỡ một mái ngói nhìn vào thì thấy một bức tranh tuyệt mỹ còn hơn cả mỹ đó là một nam nhân lưng tựa bạch ngọc đang ngâm mình trong dòng nước ấm áp . Hình như là đối phương đã biết nàng là ai nên đã nói " Đường đường là quốc công phủ đại tiểu thư thật không ngờ lại đi rình bổn vương tắm vậy " . Vị vương gia nào đó còn ghễu cợt nàng .

"Nếu vương gia có hứng thì bản tiểu thư ta đây xin cùng ngài chơi "nàng nói xong rút kiếm đâm về phía hắn "Thứ cho bổn vương không thể nghe theo được " hắn nói và lấy khăn quấn chặn đường kiếm của nàng . "Hôm nay ngài phải chết " nàng nói , hai người lại so chiêu chẳng ai nhường ai ? Bùm, rầm ,rầm, rầm , từng viện bị hai người phá hủy nát tanh bành . " Vương gia ngài cũng khá đó để lần sau chúng ta lại so chiêu tiếp xin cáo từ !! Nàng vừa nói xong đã dùng khinh công bay đi mất .Bỏ một người với một đống hoang tàn ở lại.

Còn tiếp ~~tối tối mị ra chương mới tiếp mn đợi đợi nữa nha yêu nhìu nhìu ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip