Bac Chien Edit Sinh Linh 00 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
00.

Vương Nhất Bác gặp quỷ rồi.

Ý trên mặt chữ.

Cậu đã sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thật sự tin tưởng trên đời này có quỷ.



01.

Năm ngoái cậu tới Sơn Thành lần đầu tiên gặp phải sự việc khác thường, ngồi chuyến bay trên đường trở về đột nhiên cảm thấy trong tim dấy lên một trận sợ hãi, sau khi về tới nhà thì liên tiếp đụng phải những sự kiện linh dị.

Đầu tiên là nằm mơ.

Vào mỗi buổi tối cậu đều mộng thấy mình đang đứng trước cửa sổ, ngoài trời đổ tuyết, trông ra căn phòng trên tầng lầu phía đối diện, có một người con gái từ trên đỉnh lầu nhảy xuống, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh rất lớn, trầm đục nặng nề, máu tươi nhanh chóng lan ra nhuộm đỏ một vùng đất tuyết. Thế nhưng vào giây tiếp theo, trên mặt tuyết trắng lại không hề có người nào nằm đó, nữ nhân toàn thân máu thịt lẫn lộn, bị rơi đến toàn bộ nội tạng đều vỡ nát kia đột nhiên hiện ra ngay trước mắt mình, cứng nhắc kéo lên một nụ cười quỷ dị, hướng về phía mình vươn ra một cánh tay, cậu toàn thân hóa đá, động đậy không được, thậm chí không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trợn trừng mắt mà nhìn cô ta từng bước tiến gần về phía mình.

Da đầu Vương Nhất Bác trở nên tê dại, kinh hoảng đến sắp ngất đi, trái tim như bị ai cầm dùi trống gõ vào, tiếng tim đập càng ngày càng nhanh, vào thời điểm ngón tay dài nhọn lạnh lẽo của nữ nhân kia chạm vào da thịt cậu, đột nhiên mở mắt choàng tỉnh lại.


Tiếp đó là khi ở nhà.

Giữa mùa đông lạnh lẽo, vào một ngày cậu vừa từ cơn ác mộng tỉnh lại, hoảng hốt cảm giác bản thân như chìm vào hầm băng, hóa ra là điều hòa không biết làm sao bị mở lên, điều chỉnh xuống nhiệt độ thấp nhất, nhưng remote cậu đã cất vào tủ trữ đồ từ sau khi trời sang thu rồi, còn cả ti vi chính tay mình bật lên lúc đêm khuya, bóng đen bám theo đằng sau khi tăng ca trên đường về nhà vào buổi tối, máu đỏ tuôn ra từ vòi sen trong nhà tắm khi gội đầu, gương mặt quỷ vờn qua vờn lại trong gương khi rửa mặt xong ngẩng đầu lên bắt gặp, dấu tay không rõ nguồn gốc in trên trần nhà vào sáng sớm thức dậy...

Những sự việc khủng bố như thế này vẫn còn rất nhiều, Vương Nhất Bác thậm chí không thể nào nhắc lại đầy đủ từng cái một.

Từ nhỏ cậu đã sợ ma sợ quỷ, đoạn thời gian này tinh thần thực sự sắp trên bờ vực sụp đổ, chỉ bằng mộng cảnh khủng bố lặp lại hằng đêm thôi đã đủ khiến cậu phải hét lên rồi, càng đừng nói đến khi tỉnh giấc lại phải tiếp nhận thêm những loại dày vò khác nữa.


02.

Vương Nhất Bác đã gặng hỏi qua, trong nhà không có thân thích nào tạ thế, bên cạnh cũng không có bằng hữu nào xảy ra chuyện, đồng nghiệp cùng đi công tác vẫn đang sống rất tốt, thậm chí còn kết giao với một cô bạn gái ở Sơn Thành, hai người tình nồng ý mật gắn bó như keo sơn.

Cậu âm thầm chửi rủa cái vận khí đen đủi của mình, lo lắng tự hỏi liệu bạn gái của đồng nghiệp có khi nào cũng là quỷ không, cái dạng giống như trong liêu trai ấy.

Người ở đơn vị công tác không biết Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì, rõ ràng bình thường tích chữ như vàng, dạo gần đây thường xuyên thần thần bí bí dò xét chuyện riêng tư nhà người khác, lúc nào cũng mang một gương mặt vừa nhăn nhó vừa nhợt nhạt, thỉnh thoảng đột nhiên giật mình thon thót, dù là im lặng không tiếng động đi qua trước mặt cậu cũng có thể dọa cho cậu nhảy dựng lên.

Mọi người còn tưởng rằng vừa đúng vào dịp nghỉ tết cậu bị gia đình giục kết hôn, trước mặt cậu thậm chí còn không dám thở mạnh. Vương Nhất Bác tinh thần hoảng hốt, vật lộn giày vò làm xong công việc của mấy ngày cuối cùng, tìm đến vị bằng hữu mê tín có vẻ đáng tin cậy, xin xỏ phương thức liên lạc của một đại sư nghe đồn là vô cùng lợi hại.

Sau đó Vương Nhất Bác đóng băng tại chỗ luôn.

"Xem phong thủy cũng dùng weixin sao?"

Bằng hữu phất phất tay: "Xì, đều là người hiện đại cả mà. Rõ ràng rất tiện lợi còn gì, tại sao lại không được dùng chứ? Cậu đợi chút nhé."

Hắn đang nói, weixin phát tới một đoạn văn bản tuyên truyền.

"Vị đại sư này lợi hại như vậy, thế mà lại không ai biết đến. Ê, cậu tìm tới người ta xin giúp đỡ, có phải cũng nên giúp người ta tuyên truyền một chút không?"

"...."

Rất lợi hại vì cớ gì lại không có ai biết đến, đã không có ai biết đến tại sao lại rõ ràng người ta rất lợi hại.

Bằng hữu nhìn cậu một mặt lạnh nhạt, tiếp tục khuyên nhủ: "Ài, bây giờ là xã hội của khoa học, không có ai tin vào mấy cái này, người ta dù sao cũng phải kiếm bừa lấy miếng cơm mà bỏ vào miệng chứ. Cậu không phải đang gấp sao, hơn nữa..."

Hắn ta ra vẻ thần bí ghé vào tai cậu thì thầm: "Gặp phải chuyện ở chỗ nào thì bắt buộc phải giải quyết ở chỗ đó. Không phải sau khi trở về từ Sơn Thành cậu liền gặp chuyện sao, đại sư này cũng là người Sơn Thành đó."

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Cậu ngược lại không phải để ý chuyện phát vài mẩu quảng cáo lên vòng bạn bè, chỉ cần có thể giải quyết được sự việc này, muốn cậu làm cái gì cũng được, có điều đoạn văn bản vừa tầm thường vừa dọa người này liếc mắt một cái liền biết muốn đem đi lừa tiền người ta.

"Thêm anh ta, xem tình yêu, sự nghiệp, tài vận, tính cách, thật sự rất chuẩn [like/] chủ tịch xem rồi cũng phải nói tốt [mặt trời/]"

Đây là một lão đại sư già khọm vừa học cách lên mạng nên đánh liều xông bừa sao?

Đợi bằng hữu nhận được mã QR mà đại sư kia phát tới, chuyển phát qua, cậu đưa điện thoại quét mã liền trực tiếp ngơ ra.

Mã weixin này với trong ký ức của cậu không phải cùng một cái, nhưng tên tiếng Anh viết tắt mà người kia vẫn thường dùng lẫn vào bên trong lại không hề thay đổi.

Tiêu Chiến.

Tuyệt đối là Tiêu Chiến.

Anh ta từ khi nào mà thành đại sư luôn rồi?

Trong nháy mắt Vương Nhất Bác rất muốn lùi ra ngoài, cũng rất muốn mở miệng cười lớn.

Đại sư, đại sư rắm chó gì chứ.

Chính mình còn ở bên anh ta suốt ba năm thời đại học, sao lại không biết anh ta là đại sư nhỉ.

Đã có ai gặp qua đại sư phong thủy nào học nhiếp ảnh chưa, chụp ảnh cho quỷ à? Vừa tốt nghiệp thì về quê cũ mở một phòng làm việc ấu trĩ, chuyên môn không đúng, hai mươi tuổi đầu xuất môn, đại sư trẻ tuổi như vậy sao?

Ô hô, xong đời.

Phát này mình chết chắc rồi.

Bằng hữu thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào weixin, cũng không mở miệng nói chuyện, biết rằng cậu đã nhận ra người này là ai, có chút ngượng ngùng sờ đầu:

"Ài, này không phải...không phải cảm thấy hai người rất đáng tiếc sao...nhưng tôi tuyệt đối không nói phét cậu, Tiêu Chiến thật sự được! Tôi bao luôn vé cho cậu ok không? Công phu này chính là tổ tiên truyền lại đó!"

"Là anh ta đề nghị chia tay trước, cậu vẫn luôn bảo trì liên lạc với anh ta, rồi lại đi nói với tôi rằng cậu cảm thấy đáng tiếc sao? Có bệnh à?"

Vương Nhất Bác không nhận lời cũng không từ chối, trực tiếp từ tiệm cafe lao ra ngoài.

__________

Sơn Thành = thành phố núi = Trùng Khánh

Lời tác giả: muốn làm rõ hơn về cái sự sợ ma của Nhất Bác, còn nữa, Chiến ca trong này thực sự rất công đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip