Seventeen Chap 3 Dung Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- T..tay của cậu... _Yeh Suh sững sờ, miệng lắp bắp_

Cậu nhìn xuống cánh tay được băng bó mà không khỏi chua xót, ánh mắt đầy vẻ nhàm chán:

- Bị thương thôi.

Có tội phạm nào muốn ở trong căn phòng trống thật lâu với cảnh sát đâu, làm thế khác gì tự đào hố chôn mình. Không ở đây thêm lâu được nữa, cô nhanh chân chạy vội đi mất. Cậu vẫn ngồi đó, nheo mắt nhìn theo bóng cô chạy. Một hình ảnh quen thuộc lóe lên trong đầu cậu. /Giống người hồi sáng đâm mình thế nhở?/


Sau khi nhanh chóng ra khỏi lớp học, cô thở phào nhẹ nhõm bước chậm lại dần. Tim như trái bom hẹn giờ chỉ kịp chờ thời cơ mà phát nổ, cô vẫn không khỏi bàng hoàng khi gặp phải Taehyung ngay hoàn cảnh này. Miệng liên tục lẩm bẩm:

- Là Taehyung sao?? Kim Taehyung, Kim Taehyung...

- Sao thế?

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô rùng mình, theo phản xạ mà quay ngoắt ra sau:

- Á!!!!! _Yeh Suh vội đưa tay lên che chiếc miệng đang há hốc vì bất ngờ_ Cậ..cậu làm gì ở đây???

Anh vẫn giữ nguyên nét bình thản đó kèm theo chút nghi hoặc trước sự lúng túng của cô:

- Sao biết tên tôi? 

-L..là Bong Soon giới thiệu

Anh gật đầu, ra là cô bạn loi nhoi ngồi cạnh Yoongi nói cho. Nhưng nhiêu đó chưa đủ, anh vẫn thắc mắc:

-Cái này khiến cậu sợ sao?

Nói rồi anh chìa cánh tay bị bó trắng toát trước mặt cô. Câu hỏi này làm Yeh Suh bối rối, nên nói thật hay không đây???

-T..tôi

Chưa bao giờ cô khó khăn trong việc nói dối, bởi cô chỉ mất 1 giây để nghĩ ra lí do không làm bài tập về nhà, không đến lớp,.v.v. Vậy nên Yeh Suh không ngờ được mình lại mất nhiều thời gian cho câu hỏi này. Taehyung vẫn tiếp tục chờ đợi lời giải đáp thích đáng, mọi biểu cảm của cô thật khiến anh dấy lên nghi ngờ. Không chần chừ anh bước lại gần Yeh Suh một chút, cô cũng vì sợ hãi mà lùi lại ra sau. Anh tiến lên bấy nhiêu cô lại lùi xuống bấy nhiêu.

Chẳng mấy chốc Yeh Suh đã chạm đến chân tường. Đôi mắt nâu sẫm vẫn dán vào cô, anh cúi khẽ lưng xuống, gương mặt đẹp trai kia đã ở gần hết mức. Tưởng chừng chỉ còn hai đến ba xen-ti-mét là môi chạm môi luôn rồi. Hành lang cũng chẳng có đến một bóng người, bầu không khí trở nên ngột ngạt và im ắng. Chỉ có tiếng gió vẫn còn đung đưa và tiếng tim cô đập thình thịch mãi chẳng ngừng. Giờ cô vừa lo lắng sẽ bị phát hiện, vừa ngượng vì Taehyung ở cự li gần thế này.

-Cậu làm đúng không?

Yeh Suh chớp chớp đôi mắt tròn ngây dại, lập tức đáp:

-Không hề! Tôi chưa va vào cậu lần nào cả!!

Chợt khóe miệng anh cong lên, khoảng cách không còn thu nhỏ nữa mà đã nới rộng ra, vẻ mặt có phần đắc chí:

- Tự thú rồi nhỉ?

Giờ cô mới ngẫm lại điều mình vừa nói, đôi mày đã nhíu lại trên mặt: 

/Aishhh.. Sao lại biện minh trong khi chưa ai nhắc đến chứ!!/

Xem ra mồm lại nhanh hơn não rồi =))

- Tên gì?

Cô cúi gằm đầu xuống, chẳng dám nhìn anh:

-  Kang Yeh Suh. Thực sự xin lỗi, do tôi không muốn trễ học nên chạy nhanh thế, ai ngờ lại đụng phải cậu 

_Rồi cô mở to đôi mắt đầy sự hi vọng_ 

- Cậu tha lỗi cho tôi chứ??

-Hmmm.. _Taehyung mím môi lại, ánh mắt đăm chiêu đầy toan tính_ Để xem đã

Nói rồi anh xoay người và quay trở lại lớp học để mặc cô đứng đó với bao nỗi nhục nhã trong đầu.

-Mất mặt quá đi mất!

Cô dậm chân mấy cái rồi chạy nhanh xuống sân thể dục. Hai má vẫn còn đỏ lắm!

end chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip