Seventeen 5 Khi Noi Xau Mot Ai Do Ma Bi Phat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thể loại: Ngọt ngào, học đường.

Thể loại chia theo sáng tác: Đồng nhân văn

Seventeen ☄️☄️☄️

Một tuần học mới lại bắt đầu, sau vài lần ngái ngủ chạy vội tới trường. Cô đã tin rằng lí do đi học muộn chính là thiếu ngủ nên đã chợp mắt sớm hơn bình thường. Và Yeh Suh đã liên tiếp lập các kỉ lục như: 5 ngày liên tiếp trễ học, nhảy chân ếch với số lượng đỉnh cao. Nhưng hôm nay cô đột ngột dậy sớm, không còn dáng vẻ gấp gáp như mọi khi. Từng bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn trên đường đến trường.

Miệng ngậm cây kẹo mút hương chanh, Yeh Suh giữ hai dây cặp, tận hưởng nắng sáng chan hòa của buổi sáng tháng 3. Đang ngân nga theo ca khúc Winter Bear, bất chợt cô dừng giọng lại khi thấy một bóng dáng rất quen. Qủa đầu vàng kim lất phất vài cọng đung đưa theo gió, cả cái góc nghiêng kia nữa! "Ôi trời, đụng phải ôn thần rồi..". Yeh Suh thở ngắn thở dài, hai tay buông thõng thất vọng. Không biết đây là trời định hay số cô đen thui thùi lùi mà gặp ngay cái tên Taehyung kia.

Nét mặt trở nên khó chịu, cô lục lọi thử trong cặp coi có thứ gì cải trang được. Không những có kính, khẩu trang mà còn có mũ nữa! Cột tóc cao lên và cô đã thành người khác rồi! Yeh Suh đi lướt qua Taehyung như người lạ, chả có điều gì trở ngại, nụ cười lại tiếp tục nở trên môi cô.

-May là cậu ta chả thấy mình, cái tên đáng ghét đó đúng thật thích trêu ngươi mà. Đi đâu cũng thấy, nhìn đâu cũng chạm mặt. Bộ là ma được phái đến từ địa ngục sao? 

Cứ như thế, vô tình cô lải nhải về cậu suốt quãng đường đến trường.Vừa vào lớp, Yeh Suh đã thấy Bong Soon ngồi cạnh Yoongi, tay vẫy nhẹ:

-Annyong~

-Oh annyong!

-Mà cậu bắt đầu đến trường cùng Taehyung khi nào thế, Yeh Suh?

Câu hỏi hớn hở đó khiến cả Yoongi phải rời mắt khỏi trang sách mà ngước lên. Cô quay lưng lại không khỏi bất ngờ:

-Taehyung, cậu đi theo tôi từ lúc nào???!

-Chả biết nữa..

-Vậy cậu nghe hết chưa??

Hai tay đút túi quần, cậu ngẫm nghĩ đáp:

-Hmmm.. nghe gì cơ?

Cô vội thở dài, nỗi lo lắng đã vơi đi một nửa. Taehyung nhìn cô, ngồi lên chiếc bàn cạnh đó, mắt đắn đo:

-Từ cái đoạn "Tên đáng ghét ngu si tứ chi kém phát triển" hay là "gương mặt như tượng tạc, họa báo" ?

Cậu vừa nói đến đó đã chìa cái góc nghiêng thần thánh ra cho cô xem, không biết là đang minh họa hay chọc giận cô nữa. Chả quan tâm cậu đang cố làm chi, chỉ biết giờ cô xấu hổ đến nghẹn họng chả nói được gì. Cái câu" Gieo nhân nào gặp quả nấy" thật đúng với tình cảnh lúc này mà. Yeh Suh đi thẳng vào chỗ ngồi, xấu hổ quá nên má đã đỏ hệt quả cà chua. Cậu cũng chẳng trêu nữa mà ngồi lên ghế, chờ đợi thời gian mau trôi đi sau cái chợp mắt.


Khi mà hai tiết đã trôi qua, cô dần thấy hối hận. Tiết ba trong lòng lại hối thúc muốn xin lỗi, cuối cùng đến cuối tiết tư. Lúc mà giáo viên đã giảng xong bài, đặt viên phấn trên mặt bàn rồi lau tay, Taehyung quay sang nhìn cô rồi lại lia mắt tới cuốn sách trên bàn.Cô ngơ ngác trước thái độ này. Còn lạ hơn cả chó kêu meo meo hay heo gáy tiếng gà. S. Gosson đã từng nói: Một lời xin lỗi vụng về vẫn tốt hơn là im lặng. Cô nhìn thẳng vào mắt Taehyung:

-Thực sự rất xin lỗi! Tôi cũng không có ý ghét bỏ cậu đâu, chỉ là tức giận nhất thời. Cậu đừng hiền lạnh bất chợt thế. Người ta bảo: "Trước khi con sóng dữ ập đến vẫn chỉ có gợn nước lăn tăn". 

Vậy..Taehyung đặt một ngón tay lên cái môi kia để cô yên lặng chút:

-Tóm lại là muốn xin lỗi?

Yeh Suh hạ hết hai tay đã múa may nãy giờ, trong đầu đã rơi hết chữ nghĩa nên chỉ biết gật đầu nhẹ. Cậu cười như đã vừa lòng:

-Thế đền bù danh dự lại cho tôi

Cô hụt hẫng, cuối cùng vẫn không thể thuyết phục cậu, tên Taehyung này thật lạnh lùng mà! 

-Được, cậu cứ việc

Hai cô cậu ngồi dưới chỉ ngơ ngác như xem phim, thiếu mỗi bắp rang bơ và nước ngọt là hệt trong rạp rồi:

-Yeh Suh với Taehyung cứ gây nhau hoài ha?

-Phải, cứ im ắng như tôi có phải tốt hơn không?Bong Soon nhìn qua Yoongi, ánh mắt rõ vẻ nhàm chán:

-Cậu mà vui tánh như Taehyung thì tôi cũng mừng, người gì đâu mà lạnh lẽo.Nghe thế Yoongi ghé sát mặt lại cô, nhiệt độ trong người Bong Soon đã lên tới 40 độ:

-Xem chừng má nóng hơn rồi nhỉ?

-B.. biến thái!

Cô đẩy Yoongi ra rồi gục mặt xuống bàn để không ai thấy khuôn mặt hiện giờ của cô. Cậu khẽ cười, không ngờ lại dễ ngượng thế đấy.

end chap 5


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip