nineteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*:・゚✧*:・゚✧

Hôm thứ Sáu đó có xuất hiện một vài tia sáng vào buổi sớm, một sự thay đổi đã kích thích và xoay nửa ngày còn lại theo cách mà định mệnh đã định sẵn. Jungkook không biết tí nào về điều này, và cậu cũng chẳng để ý, bởi vì chỉ riêng lần này cậu sẽ tự mình giải quyết vấn đề và mặc kệ sự chua ngoa của cái tính logic đang hét vào mặt cậu.

Đây là lần đầu cậu trốn việc, và nó diễn ra vào phút cuối cùng. Hôm nay cậu không muốn đi làm trong bộ dạng giả vờ cậu đang trong tâm trạng tốt thêm lần nữa, cậu không muốn mỉm cười với khách hàng và bảo họ hãy có một ngày tốt lành trong khi ngày của cậu thì chết dẫm. Phải nó ích kỷ và cậu biết rõ điều đó.

Hôm nay là thứ Sáu, Jungkook liên tục nhắc nhở mình lần nữa và lần nữa. Cậu sẽ làm điều đó. Cậu sẽ tự mình đến một bữa tiệc, và có khoảng thời gian tuyệt vời, với chính cậu. Có lẽ cậu sẽ làm quen được vài người bạn hoặc gì tương tự. Suy nghĩ về mấy khả năng đấy khiến cậu thấy tốt hơn.

Phòng cậu lại là đống lộn xộn khi cậu lục tìm cho bộ đồ cả ngày, thứ gì đó không hét lên 'Jungkook' nên tất cả đống áo len và đồ pastel là khỏi phải cân nhắc.

Jungkook thở phì ra một hơi và dựa vào giường khi cậu nhìn ra đống vải và vẫn chưa nghĩ ra thứ gì. Suy nghĩ về việc bỏ cuộc và không đi đâu cả bắt đầu len lỏi vào tâm trí của cậu, cho đến khi một món đồ bắt được sự chú ý của cậu và thử thách xem cậu đi được bao xa.

Hai đêm khốn khổ vừa qua là tất cả những gì cậu cần để tóm lấy cái quần jeans rách và món đồ đấy trước khi bước vào phòng tắm và thay đồ.

Nó như là một kiểu làm việc với cậu vậy. Jungkook đã ngồi trên sàn nhà và xé vài chỗ trên chiếc quần để để lộ ra nhiều phần da hơn, và nhiều phần của chiếc tất lưới mà cậu đã mặc ở dưới của cái lần mà Hoseok khiến cậu mặc chúng. Cậu nghĩ như vậy có hơi quá nên cậu đã nhặt một chiếc áo phông đen và mặc lên khi cậu trượt chân vào đôi Vans.

Vài giờ đã trôi qua khi cậu cố gắng tìm một bộ đồ, giờ có lẽ đã là 4 giờ chiều và như vậy là đủ thời gian cho cậu để có thể làm chút makeup và rồi đi bộ vào thành phố để tìm một bữa tiệc. Cậu không chắc mình sẽ đi đâu, nhưng cậu nghĩ cậu nhớ cái nơi mà một lần cậu đi tìm Hoseok.

Sự lo lắng chưa hề bắt đầu cho đến khi cậu hoàn thành việc kẻ mắt và mascara, lùi về sau để nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu và nhận ra hình tượng tăm tối hơn mà cậu đang lựa chọn. Jungkook nhăn mặt một chút, và nhìn kĩ vào chiếc tủ chia ngăn trong nhà vệ sinh để tìm cây son bóng để làm cậu trông nhẹ nhàng hơn xíu. Son bóng có mùi như cherry và một chút lấp lánh trong đó.

Jungkook giật điện thoại khỏi dây sạc và xem thời gian, 6:04 chiều, không đời nào Hoseok vẫn sẽ ở nhà. Cậu nhón chân bước dọc hành lang và xuống cầu thang, không đẩy nhanh bước chân cho đến khi cậu đã xuống đến vỉa hè và ở gần chỗ rẽ, đi sâu hơn vào trong thành phố và nhìn những ánh đèn neon cùng những người trẻ tuổi đang sẵn sàng cho một đêm bên ngoài.

"Mày đang làm cái thá gì vậy Kook." Jungkook lẩm bẩm với chính mình, nhảy chân sáo một chút khi đi qua con đường đông đúc. Cậu đã dành cả ngày để sẵn sàng cho mọi thứ và bỏ qua cơ hội nhân thêm lương để làm việc này nên không đời nào cậu sẽ quay về nhà đâu.

Đó chính là những gì cậu lặp lại với chính mình khi nhận ra một nhóm thanh thiếu niên biến mất trong một tòa chung cư, âm nhạc và mùi thuốc lá như mời gọi lên bữa tiệc đang diễn ra phía trên.

Mình đoán mình sẽ cứ thế mà vào. Jungkook nghĩ. Có lẽ mấu chốt chỉ là giả vờ như thể cậu biết cậu đang làm gì.

Và đó là chính xác những gì mà cậu làm.

Đi theo vài người lên phía trên sau khi ngửi được mùi cồn và tiếng bass trong đống nhạc đầy hành lang. Chắc hẳn là cả hành lang đó đang tiệc tùng, cửa của các căn hộ mở ra và mọi người đi từ bên này sang bên kia nhảy nhót theo các bài hát khác nhau hoặc đơn giản là làm luôn trên hành lang. Đèn với nhiều sắc màu làm cho mọi thứ trông thật mờ ảo và trông tất cả như đang trong một chiếc kính vạn hoa vậy.

Jungkook bước vào căn hộ đầu tiên và nhìn xung quanh những người đang cười đùa, vài kẻ đua nhau tọng thêm đồ uống trong khi lũ còn lại thì hét lời nhạc và lũ khác thì nhảy nhót cùng nhau thật thân mật.

"Em muốn một cốc không?" Ai đó huých vai Jungkook và cầm lên một cốc nhựa màu đỏ với chất lỏng trong sóng sánh bên trong.

"Ơ," Jungkook bắt đầu nói, nuốt lại nỗi lo lắng và gật đầu, "hẳn rồi, cảm ơn."

Gã kia cười lớn và đưa chiếc cốc và đưa tận tay Jungkook chiếc cốc, bước lại gần hơn để hét qua tiếng nhạc, "Sao tôi chưa thấy em bao giờ nhỉ?"

Jungkook đang suy nghĩ đến việc bịa ra, không thể thừa nhận đây là bữa tiệc đầu tiên của cậu, nhưng thay vào đó cậu bị cắt ngang bởi một kẻ cậu không mong muốn gặp. "Cậu đã mắc phải sai lầm đầu tiên là nhận đồ uống từ người lạ." Gã nói, cầm lấy chiếc cốc từ tay Jungkook và thả nó vào thùng rác, "Lỗi thứ hai là để thằng nghiện này ở quá gần cậu, cút đi Minjun."

Gã mới đến trông rất quen, và có lẽ nếu không có đống ánh sáng và tiếng ồn át đi các giác quan của cậu, Jungkook đã nhận ra gã là một trong những người bạn gym của Taehyung sớm hơn. "Changmin đúng không?" Jungkook nói.

"Và cậu là Jungkook." Changmin cười, nhận lại được một nụ cười khác từ cậu nhóc gật lại với gã. "Đi nào, lấy cho cậu đồ uống của mình."

Người nhỏ hơn theo sau người lớn đến phía sau căn hộ, chỗ có một đống tủ ướp lạnh bị đẩy hết về phía tường. Changmin mở hai cái ra và đào sâu một chút để tóm được đống đã ướp lạnh ở đáy, "Soda hay bia?"

Jungkook không muốn đến bữa tiệc đầu tiên trong đời và bắt đầu với soda, nhưng cậu không chắc mình có thích bia không. "Hm, tôi sẽ lấy cái này." Cậu nói, với vào trong và lấy một trong những cái màu cam phía trên. Có lẽ hương vị sẽ khiến nó đỡ hơn.

"Lựa chọn tốt đấy." Changmin nói, "Thế tôi khá chắc Taehyung đang đau đó quanh đây, cậu ta sẽ không để cậu một mình trong bộ dạng như này đâu." Mắt gã nhảy nhót lên xuống trên cơ thể Jungkook khiến cậu phải khó chịu và dịch ra trong một lúc.

Gã này dù gì cũng giúp cậu, chắc anh ta đủ an toàn để có thể đi cạnh gã một đêm. "Không, tôi tự mình đến đây." Jungkook nói, mặc kệ việc bụng cậu đang xoắn lên trước sự nhắc đến về anh chàng da ngăm điển trai.

Changmin trông có vẻ hứng thú hơn bây giờ, bước một bước lại gần và dựa về phía tai Jungkook để cậu nghe thấy hắn rõ hơn. "Tôi cá cậu ta sẽ không phiền nếu chúng ta nhảy một chút nhỉ?"

Jungkook nhún vai, vẫn không thấy thoải mái lắm khi đứng đó với chai bia ngu ngốc trên tay và có kẻ thở vào cổ cậu. "Tôi không biết, có lẽ là để lát nữa đi." Cậu nói, bước dịch ra một chút những vẫn thấy kẻ kia tiến lại gần.

"Thôi nào, tôi thích bài này, nó sẽ vui lắm." Changmin khăng khăng, chạm vào hông Jungkook và cảm nhận làn da ấm nóng của cậu dưới lòng bàn tay gã.

Thế là đủ cho cậu nhảy về phía sau và làm rớt chai bia, tim cậu còn đập nhanh hơn khi cậu lắc đầu. "Không tôi nói tôi không muốn."

"Jungkook-"

"Anh bạn cậu ta bảo không mà." Một cậu nhóc với mái tóc vàng cắt ngang. Trông cậu ta rất phiền hà và chán chường để đứng đấy, có lẽ Jungkook trông cũng như thế, nếu cậu không thấy cực hoảng sợ như bây giờ. "Và dịch ra, tôi muốn uống bia."

Changmin lầm bầm cái gì đó và đá cái tủ ướp lạnh lại gần cậu trai có mái tóc cam. Cậu ta giật mạnh để cửa tủ mở ra và lấy một chai, nhìn qua và chạm mắt với Jungkook trước khi mở bật nắp chai và nhấp nhanh một ngụm. "Trông cậu như miếng thịt tươi đứng trước đống sói vậy, tốt nhất là về nhà đi Bambi." Cậu ta nói trước khi quay đi và chen qua các cơ thể đang lắc lư và biến mất như cách mọi sự tự tin của Jungkook biến mất lúc cậu đến bữa tiệc này.



┆♡┆

-----=-----=-----

Mình dịch đến đoạn tay tên kia chạm vào eo Jungkook là mình muốn chạy ra chặt tay nó rồi tùng xẻo :) bỏ cái tay ra khốn nạn. Lúc đầu tưởng gì, hóa ra lươn lẹo cả :).

Mọi người có một ngày vui tươi nhá, yêu bản thân mình và yêu cuộc đời nè <3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip