Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2172 Quy Ngai Zombie 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa Nhi
==============

Căn cứ trưởng rất muốn từ chối, nhưng mà cuối cùng bị bức bách dưới áp lực, vẫn phải để Sơ Tranh mang một nhóm người đi.

Nhóm người này cũng không hiểu gì lắm, cảm xúc nhiều nhất của họ chính là sợ hãi, căn cứ trưởng đây là đang bắt họ đi chịu chết sao?

Mặc dù căn cứ trưởng đã liên tục cam đoan với họ rằng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng sự sợ hãi của con người đối với zombie cũng không dễ dàng triệt tiêu như thế.

"Chúng ta liệu có chết không?"

"Sao tôi biết được..."

"Sao căn cứ trưởng lại bắt chúng ta đi đến đó chứ?"

"Tôi sợ."

"Có phải cô ta coi chúng ta là lương thực cho những zombie đó không?"

"Một con người vì sao không giúp chúng ta mà lại đi làm bạn với zombie chứ?"

Mọi người thấp giọng thảo luận, nhưng không ai có thể đưa ra được một đáp án chuẩn xác.

Họ cứ thấp thỏm bất an, chỉ sợ mình sẽ phải trở thành lương thực cho đám zombie, cũng sợ bọn họ sẽ không thể quay về căn cứ.

Chìm trong nỗi thấp thỏm lo âu này, một đám người đã tiến tới điểm đến.

Sau đó ——

"Chỉ... Chỉ cần chúng tôi thu dọn nơi này?" Đơn giản thế sao? Không phải coi bọn họ là lương thực sao?

"Đúng vậy, làm xong là mọi người có thể đi về." Chi Khai cất giọng nói: "Mọi người còn có vấn đề gì không?"

". . ."

Bọn họ cho là mình đến để làm lương thực cho zombie, không ngờ lại là tới làm việc nhà...

"Không không." Không cần chết, đám người này cũng tích cực hơn nhiều.

Có con người giúp, trong thành phố dần dần khôi phục lại sự sạch sẽ.

Nhưng đám zombie phản nghịch làm cho người ta thấy rất bực bội, vừa thu dọn xong một chỗ, thừa dịp họ quay đi không chú ý một cái, đám zombie lại lập tức gây án phá hoại mất.

Còn có mấy zombie chạy tới hù dọa bọn họ, dáng vẻ nhe nanh trợn mắt kia rất đáng sợ.

Làm việc ở đây, chỗ tốt duy nhất chính là được ăn ngon.

Dọn dẹp xong thành phố, đám người này cũng không dám ở lại lâu đã vội vã trở về căn cứ.

Căn cứ thấy bọn họ còn sống trở về thì cũng rất kinh ngạc.

Dù sao vị kia đến thuê người mà khí thế cứ hùng hùng hổ hổ, nhìn thế nào cũng là không phải loại thiện lành gì.

Sơ Tranh cũng không biết đám người này nghĩ gì, vấn đề cô đang phát sầu chính là —— Phải làm sao để nuôi sống bầy zombie này.

Chu kỳ ăn của bọn chúng dài hơn con người rất nhiều, nhưng cũng có kỳ hạn.

Một khi quá kỳ hạn mà không được ăn gì, zombie sẽ trở nên đặc biệt nóng nảy, thậm chí sẽ công kích cả đồng loại bên cạnh.

Sơ Tranh ra mặt cũng không ép xuống nổi.

"Đại lão, việc này... Việc này phải giải quyết thế nào đây?" Bọn họ có nhiều zombie như vậy, nếu thật sự nuôi thì phải cần biết bao vật tư chứ?

Nếu đặt ở trước khi virus bùng phát thì việc này cũng dễ dàng, dù sao Vương bát đản cũng có rất nhiều tiền.

Nhưng vấn đề bây giờ là, căn bản không có bao nhiêu vật tư để màmua.

Cho nên...

Sơ Tranh phải nghĩ cách tìm vật tư, còn phải cho người nghiên cứu xem làm sao để trồng ra thứ có thể ăn dưới tình huống bị virus làm ô nhiễm như vậy nữa.

"Khè khè!"

Bắc Trì thấy Sơ Tranh không để ý tới mình bèn đi vòng vòng quanh cô mấy vòng, một hồi thì kéo kéo quần áo cô, một hồi lại sờ sờ tóc cô.

"Anh bị tăng động à?" Sơ Tranh tát bay cánh tay đang làm loạn ra.

"Khè khè khè..."

"Đang nghĩ chính sự, anh tự chơi đi." Sơ Tranh không muốn dỗ con trai, bèn thuận miệng đuổi ngài zombie đi.

Nhưng quý ngài zombie không dễ đuổi như vậy, hắn đi vòng tới vòng lui quanh cô, cực kỳ nhiễu sự.

"Khè khè! ! Khè khè! !" Ra ngoài ra ngoài ra ngoài! Hắn muốn đi ra ngoài!

Trước kia, lúc này đã đã được đi ra ngoài rồi mà!

Ngày nào Sơ Tranh cũng sẽ dẫn hắn ra ngoài hóng gió một chút, Bắc Trì đã hình thành thói quen.

"Tự đi..." Sơ Tranh nghĩ lại lại thấy không đúng, con hàng này mà tự đi thì kểu gì cũng xảy ra chuyện.

Sơ Tranh xoa xoa mi tâm, sao ta lại khổ thế này! !

-

Sơ Tranh dẫn Bắc Trì đi ra ngoài, Bắc Trì ngồi ở vị trí ghế phụ, một hồi thì dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, một hồi lại ngó đến trước mặt Sơ Tranh, vươn tay muốn động vào tay lái.

"Bắc Trì!" Sơ Tranh quát một tiếng: "Ngồi xuống, không được nghịch!"

"Khè khè khè! !" Dữ cái gì chứ, không động thì không động!

Bắc Trì chỉ duy trì bất động  được vài phút, rất nhanh lại bắt đầu lăn qua lộn lại.

Sơ Tranh cố nén xúc động muốn đánh người, mang người ra khỏi thành, dừng ở một nơi phong cảnh đẹp ở goại ô.

Thực vật ở đây sinh trưởng khá tốt tươi, cũng không hề khô héo, có thể là vì nơi này có nguồn nước.

Bắc Trì vừa xuống xe đã lập tức không cần người giám hộ là Sơ Tranh nữa, tự chạy sang một bên nhìn nhìn chỗ này một lát, nhìn chỗ kia một tí.

Sơ Tranh đi qua: "Hôm nay anh còn chưa tập nói chuyện."

"Khè!" Không muốn.

Bắc Trì gầm một tiếng, cũng nhanh chóng dịch ra cách Sơ Tranh rất xa.

Nói chuyện khó lắm.

Hắn không cần nói chuyện.

"Bắc Trì." Sơ Tranh gọi một tiếng.

Bắc Trì ngồi xổm ở một bên, không muốn để ý đến cô, hai má phình phình.

Sơ Tranh nhịn cơn bực dọc xuống: "Anh không tập nói chuyện thì làm sao giao lưu với tôi?"

"Khặc!" Không muốn.

"Được, anh không tập thì hôm nay ngủ ở đây luôn đi, đừng có về cùng tôi nữa!" Sơ Tranh đột nhiên dữ dằn dọa.

Bắc Trì bỗng ngẩng đầu, trong con ngươi tối tăm mờ mịt mơ hồ có sắc thái phẫn nộ.

Tựa như đang chất vấn Sơ Tranh: Sao cô có thể làm vậy với tôi! Cô là người xấu xa!

"Nhìn đi, anh không học nói chuyện, tôi cũng không biết anh đang nói cái gì." Sơ Tranh chìa tay ra: "Anh muốn mắng tôi cũng không được."

Sơ Tranh không yêu cầu quá cao, chỉ cần hắn học được mấy từ ngữ đơn giản, có thể nghe hiểu là được.

Chứ không thì thể loại giao lưu này cô thật sự không hiểu nổi, sầu đến sắp trọc cả đầu rồi.

Bắc Trì thở phì phò gục đầu xuống, trong tay bứt bứt cỏ khô.

Cuối cùng có thể là cảm thấy Sơ Tranh nói rất có lý, hắn phải học nói chuyện mới có thể mắng cô!

Cho nên Bắc Trì bắt đầu từ từ luyện tập.

"Khè... Khè khừ..." Nhưng mà phần lớn thời gian đều chỉ có thể phát ra loại âm này.

Có điều sau khi tập một thời gian thì cũng có chút hiệu quả, ít nhất hắn đã có thể phát ra những âm khác.

Ngày nào Sơ Tranh cũng dẫn hắn ra ngoài hóng mát, lúc này là thời gian Bắc Trì thấy vui vẻ nhất, cũng vì thế mà đồng ý tập nói.

Nhưng cũng có thời điểm hắn quá mải chơi.

Y như mấy đứa nhóc mới mấy tuổi.

"Khè khè khè khè!" Bắc Trì lao từ trong rừng ra, trực tiếp bổ nhào lên người Sơ Tranh.

Sơ Tranh bị nhào vào quá đột ngột nên không kịp phòng bị, hai người bèn ngã vào bụi cỏ đằng sau.

"Làm gì vậy?" Sơ Tranh bị đè tới suýt không thở nổi: "Anh muốn đè chết tôi..."

Bắc Trì đè lên, cắn lấy môi Sơ Tranh, hàm răng nhẹ gặm trên cánh môi cô.

Sơ Tranh vốn muốn đẩy hắn ra lại đổi thành tư thế ôm lấy, thấp giọng nói: "Lại đói bụng?"

"Ừm..." Bắc Trì hàm hồ đáp một tiếng.

Sơ Tranh phát hiện Bắc Trì đói nhanh hơn những zombie khác rất nhiều, mấy ngày không ăn thì được, hắn cũng không bị làm sao, nhưng hắn sẽ biểu hiện ra dáng vẻ bị đói.

Hơn nữa Sơ Tranh còn phát hiện màu da của Bắc Trì lại nhạt đi mấy phần, ngay cả sắc thái đờ đẫn trong mắt cũng đã lui đi rất nhiều.

Con ngươi đã có thần sắc linh động, không còn quá đờ đẫn nữa.

Bàn tay Sơ Tranh mơn trớn sau lưng hắn, cất giọng khẽ nói: "Không thể cắn, tôi đã dạy anh rồi."

"... Ừm." Bắc Trì nghiêng đầu, hắn chép chép miệng, lại lần nữa gặm lên.

Răng đã bị hắn thu lại, chỉ còn đôi môi mềm mại dán vào, xúc cảm trằn trọc, mềm mại như thạch hoa quả.

Đáy lòng Bắc Trì bỗng thấy hơi nghi hoặc, thạch hoa quả là gì?

Nhưng chưa gì Bắc Trì đã lại vứt bỏ ý nghĩ này, tiếp tục hành động trên môi.

Nhưng Bắc Trì cũng nhanh chóng không kiên nhẫn được nữa, hắn thích dùng răng gặm cắn, không thích thế này.

Nhưng cắn cô thì  sẽ làm cô tức giận, còn sẽ rất dữ...

Bắc Trì xoắn xuýt rối rắm, cả khuôn mặt đều nhăn cả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip