Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2168 Quy Ngai Zombie 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa Nhi
===============

Người của đội trưởng Hạ không biết bọn họ đang nói gì, sốt ruột còn cào rất muốn biết quá trình.

Nhưng zombie quá nhiều, không ai dám đi qua.

Bọn họ chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.

Kim Linh cũng ở trong đội ngũ, nhưng lúc này ngay cả tự do xuống xe cô ta cũng không có, chỉ có thể nhìn sang phía bên kia qua cửa sổ xe.

Cô gái dẫn theo zombie, còn có thể đàm phán với Hạ Lập, đã sớm không phải là người như trong trí nhớ của cô ta lúc trước.

Cô chỉ tùy ý ngồi ở đó mà đã giống như đang ngồi trên vương tọa, có một loại khí phách bễ nghễ thiên hạ.

Rõ ràng bọn họ đều là người giống nhau, nhưng không biết từ khi nào, tất cả đều thay đổi.

Vì sao lại cho cô ta biết những chuyện kia, nhưng lại không cho cô ta có cơ hội thay đổi.

Vì sao cô có thể khiến zombie nghe lời?

Vì sao...

Quá nhiều câu hỏi vì sao quanh quẩn trong đầu Kim Linh, nhưng tất cả đều không có đáp án.

Kim Linh không cam lòng, oán hận trong đáy lòng nảy sinh lan tràn như cỏ hoang.

Nhưng lúc này ngoại trừ nhìn ra thì cô ta cũng chẳng có bất kỳ cách nào cả.

Bây giờ, đến ngay cả bản thân mình cô ta cũng khó bảo toàn được tính mạng.

Người bên kia đã nói xong, Hạ Lập quay về trong đội ngũ.

"Đội trưởng Hạ, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đội trưởng Hạ, cô gái kia thật sự có thể khống chế zombie sao?"

"Đội trưởng Hạ? ?"

"Cô ta muốn làm gì? Đám zombie này bao vây chúng ta, chúng ta còn có thể ra ngoài được nữa không?"

Mọi người đều có đáp án muốn biết, ào ào vội vàng hỏi Hạ Lập.

Hạ Lập vẫn còn hơi hoảng hốt, cảm thấy hình như mình  vừa nghe được một tin tức giả.

Cô nói cô sẵn lòng hộ tống bọn họ đến mục đích.

Còn việc mang theo zombie...

Chẳng có mục đích gì, chính là muốn làm người tốt.

Người hỏi quá nhiều, đội trưởng Hạ không có cách nào, chỉ có thể kể lại đúng snự thật với mọi người.

"Hộ tống chúng ta?"

"Cô ta muốn rắp tâm làm gì vậy?"

"Ý này chính là cô ta thật sự có thể khống chế những zombie đó sao? Sao cô ta khống chế được? Có phải về sau chúng ta không cần phải sợ hãi zombie nữa hay không?"

"Cô ta mang theo zombie để hộ tống chúng ta, vậy không phải chúng ta sẽ rất an toàn sao?"

"An toàn cái gì? Cậu biết cô ta muốn làm gì không? Đám kia là zombie đấy, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta sẽ xong đời hết đấy!"

Hạ Lập bào mọi người yên tĩnh lại.

Dù sao cũng là đội trưởng của toàn bộ đội ngũ, lại có vũ khí, tất cả mọi người bèn không dám nói nữa.

Hạ Lập biểu thị đối phương không phải đang thương lượng với bọn họ, bọn họ không có quyền từ chối.

Nhìn đám zombie bên ngoài là cũng biết mình không có quyền từ chối rồi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trong đội ngũ cực kỳ quỷ dị.

-

Hạ Lập không thể từ chối, cho nên Sơ Tranh mang theo zombie đi theo phía sau bọn họ, thật sự rất giống đang hộ tống.

Một thời gian sau, mọi người chỉ cảm thấy quá thần kỳ.

Vậy mà lại thật sự có người có thể khống chế zombie.

Bọn họ bắt đầu thử nghe ngóng xem cách khống chế zombie là thế nào.

Giết zombie chỉ là cách giải quyết trước mắt, nhưng khống chế zombie thì không giống.

Có thể nắm giữ kỹ năng này, về sau bọn họ sẽ không cần phải sợ hãi nữa.

Nhưng mà kỹ năng này đâu có dễ nghĩ ra được thế —— nhưng cũng có thể là quá đơn giản nên đám người này không thể ngờ tới.

Có đôi khi đều là do con người suy nghĩ quá phức tạp.

Đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng còn phải tìm vật tư. Phần lớn thời gian Sơ Tranh đều nằm trong xe dã ngoại, lười đi xuống.

"Bắc Trì." Sơ Tranh vớt ngài zombie đang ngồi xổm trong góc lên.

Thân thể lạnh như băng của vị zombie này áp vào người Sơ Tranh, mang theo chút mát mẻ.

"Khè khè..."

Bắc Trì gầm gừ hai tiếng, cũng không biết có ý gì.

Sơ Tranh cho hắn ngồi xuống, sửa sang lại tóc cho hắn: "Xem vết thương của anh."

Bắc Trì nghiêng đầu, dường như nghe hiểu, ngón tay bèn vén quần áo lên, chủ động để cô xem.

Miệng vết thương khép lại rất chậm, lúc này đã kết vảy, còn mọc ra chút thịt non hồng hồng.

Sơ Tranh dùng đầu ngón tay thử chọc, Bắc Trì không có cảm giác gì, cũng chọc chọc theo.

Sơ Tranh lại vội nắm tay hắn: "Đừng sờ lung tung."

Bắc Trì: "! ! !" Không phải cô cũng đang sờ sao, hơn nữa đây là thân thể của tôi.

Ừm... Thân thể?

Sơ Tranh xác định không cần băng lại nữa bèn kéo quần áo của hắn xuống: "Nhìn tôi như vậy làm gì, muốn cắn tôi chắc?" Có lòng tốt mà không được báo đáp, tôi xem viết thương cho anh mà anh lại nhìn tôi thế đấy!

Sơ Tranh vươn tay huơ huơ trước mặt hắn.

Quý ngài zombie biểu cảm hung dữ, nhanh chóng ngậm lấy cổ tay Sơ Tranh.

". . ."

Không cần Sơ Tranh nói, Bắc Trì cũng không dám dùng sức.

Cuối cùng lại biến thành chó con gặm xương.

Sơ Tranh: ". . ."

Cổ tay ướt nhẹp thật sự rất khó chịu.

Thẻ người tốt có bệnh gì thế, không thấy bẩn à!

"Anh nói xem, anh như vậy, liệu còn có thể làm người bình thường nữa không?"

Ỷ vào thẻ người tốt không hiểu gì cả, Sơ Tranh bắt đầu nói năng thoải mái.

"Khè khè khè?" Người bình thường là gì? Bây giờ hắn không bình thường sao?

Sơ Tranh xoa đầu hắn: "Thế này cũng tốt, miễn cho chỉ giỏi ầm ĩ."

Nuôi con trai còn đơn giản hơn nuôi tổ tông nhiều.

"Khè khè khè! !"

Mặc dù ngài zombie không hiểu nhiều, nhưng hắn cảm thấy Sơ Tranh không nói lời gì tốt đẹp.

Nhưng Sơ Tranh cũng không biết hắn đang 'Khè khè' cái gì.

Hai người cô nói việc cô, tôi khè việc tôi, hình ảnh này lại không hiểu sao lại có điểm hài hòa.

Sơ Tranh muốn thu tay về, Bắc Trì bỗng nhiên xoay người, ngồi quỳ trên người cô.

Sơ Tranh: "? ?" Làm gì? Anh có làm ăn được không đấy?

Sơ Tranh nhìn xuống thân dưới Bắc Trì một chút.

Nhưng Bắc Trì chỉ đói bụng, muốn ăn chút gì mà thôi.

Căn bản không có tư tưởng muốn làm những chuyện không thể miêu tả rồi dễ bị 404 với Sơ Tranh.

Hắn là một bé zombie đơn thuần.

Cốc cốc ——

"Đại lão."

Sơ Tranh nhìn về phía cửa một chút, muốn đẩy Bắc Trì đang coi mình như đồ ăn ra, nhưng mà bạn nhỏ Bắc Trì lại rất cố chấp, tứ chi sắp quấn cả lên người cô rồi.

"Đại lão? ?"

Sơ Tranh đẩy người ra một chút, Bắc Trì bất mãn khè khè một tiếng, lại bị Sơ Tranh dùng một tay ấn đầu hắn ghì vào cổ mình.

Cô thở ra một hơi, bảo trì hô hấp đều đặn: "Chuyện gì?"

"Đội trưởng Hạ bên kia phái người tới nói, bọn họ định đến thành phố phía trước tìm vật tư."

"Ừ." Đi thì cứ đi, nói với tôi làm gì?

Bắc Trì ngửi tới ngửi lui trên cần cổ Sơ Tranh, hơi thở lạnh băng phả trên da cô, Sơ Tranh hơi ôm chặt người vào trong ngực.

"Chúng tôi cũng muốn đi xem sao." Vật tư trong đội ngũ cũng không còn nhiều.

"Ồ."

"Đại lão, cô có đi cùng không?" Đây mới là mục đích cuối cùng.

Có đại lão đi theo, bọn họ gần như sẽ không phải lo lắng chuyện gặp phải zombie.

"Không đi..."

Bị Sơ Tranh từ chối, người bên ngoài rõ ràng rất thất vọng, nhưng cũng không dám hỏi tiếp.

"Vậy chúng tôi đi đây, Tiểu Ngư và Tiểu Cung ở lại, đại lão, không sao chứ?"

"Không."

"Vậy chúng tôi đi nhé..." Chi Khai gãi gãi đầu, sao nghe giọng đại lão cứ không thích hợp thế nhỉ?

Nhưng đại lão lợi hại như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Người vừa đi, Sơ Tranh liền buông lực đạo đang kiềm giữ Bắc Trì ra.

Người kia lập tức ấn cổ cô, ngửi ngửi cằm cô, rồi khóe môi...

-

Bọn Chi Khai đi chuyến này, đến đêm cũng không thể trở về.

Tình huống trong thành phố như thế nào mọi người cũng không rõ lắm, zombie nhiều, bị trì hoãn cũng là bình thường.

Nhưng ai ngờ, đã hai ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy người về.

Tiểu Ngư có chút đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, nôn nóng cùng lo lắng đã viết rõ trên mặt.

Người bên phía đội trưởng Hạ cũng không trở về, Sơ Tranh ngược lại chẳng lo lắng gì.

Dù sao chết cũng có người làm đệm lưng cho còn gì, không uổng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip