Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2155 Quy Ngai Zombie 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa Nhi
=============

Đứa bé chết, hiển nhiên đã đả kích rất lớn đến người đàn ông. Trước khi virus bộc phát, họ vốn là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, năm nay còn chuẩn bị đón thêm đứa con chào đời.

Kế hoạch vẫn đang phát triển theo phương hướng họ dự đoán, nhưng họ không thể ngờ, sẽ có việc virus bùng phát.

Nhà mất, bây giờ con cũng mất.

Vợ...

Vợ… không biết còn có thể khỏi hay không.

Ngày hôm sau người đàn ông mới bình tĩnh lại, ra nói cảm ơn Sơ Tranh: "Nghe người anh em này nói... Cô có việc muốn hỏi tôi?"

Chi Khai nói với người đàn ông, Sơ Tranh muốn hỏi anh ta chút chuyện, cho nên lúc này người đàn ông rất phối hợp.

Nếu như không có họ, thì có lẽ bây giờ anh ta và vợ đã trở thành đồ ăn cho lũ zombie rồi.

Cho dù không thể giữ được đứa con, thì trong lòng người đàn ông cũng rất cảm tạ Sơ Tranh.

Chỉ là không biết cô gái này muốn hỏi mình chuyện gì...

Anh ta không biết chuyện gì cả.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

Sơ Tranh nhìn người đàn ông đối diện một chút, không buồn nói lời vô nghĩa: "Vợ anh không công kích anh?"

"... Đúng, đúng vậy." Chỉ để hỏi cái này sao? Nói đến chuyện này, người đàn ông lại cảm thấy may mắn: "Vợ tôi không giống như những người bị lây nhiễm khác, cô ấy nhận ra tôi."

"Anh có biết tại sao không?"

Thẻ người tốt không giống các zombie khác, người phụ nữ này cũng không giống...

Vì sao lại thế?

Người đàn ông cười khổ: "... Không biết." Anh ta luôn  cảm thấy là vì người vợ yêu mình, nên trong tiềm thức của cô ấy không muốn làm tổn thương mình.

"Anh có phát hiện ra điều gì dị thường không?" Sơ Tranh tiếp tục hỏi.

"Dị thường..." Sau khi vợ anh ta bị cắn, bởi vì sợ bị người khác phát hiện nên người đàn ông luôn che vợ mình kín mít, không dám để cho bất cứ người nào phát hiện.

Nhưng trong thời gian này anh ta cũng không phát hiện ra điều gì dị thường...

"Vết thương của cô ấy không thối rữa giống như những zombie khác... Cái này có tính không?"

Sơ Tranh nhớ rất rõ, vết thương của thẻ người tốt cũng không thối rữa.

Những người khác bị cắn, bị cào, chẳng mấy chốc sẽ mưng mủ, hơn nữa dù thoa thuốc vào cũng sẽ thối rữa, sau đó thì biến thành zombie.

Sơ Tranh lại hỏi thêm mấy vấn đề, chuyện gì người đàn ông biết đều trả lời, không biết chỉ có thể lắc đầu.

Trừ bỏ miệng vết thương không thối rữa ra thì người phụ nữ này và thẻ người tốt này không có bất kỳ điểm tương tự nào nữa.

Không thể biết rõ vì sao, Sơ Tranh cũng không nghĩ nữa, đến thời điểm gặp phải thì tự nhiên sẽ biết thôi.

Làm người nên tùy tiện một chút mới tốt.

Dù sao cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

【. . .】 Vương Giả rất muốn hỏi cô một chút, xem chuyện gì mới được coi là chuyện lớn.

Rầm rầm ——

Cửa phòng đang đóng chặt bỗng nhiên bị gõ vang.

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt nhìn sang, thần sắc trên mặt không giống nhau.

Bây giờ còn đến gõ cửa, khẳng định là đám người bên ngoài, bọn họ muốn làm gì chứ?

Mưa còn đang rơi, hạt mưa đập trên bề mặt kim loại vang lên tiếng lộp bộp.

"Đại lão..." Mở cửa không?

Chi Khai im ắng hỏi thăm Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn vài giây, cánh môi khẽ mở: "Mở."

Chi Khai lập tức đi qua mở cửa, đứng phía ngoài là không ít người, người không gần gian phòng cũng đều đang ngoái nhìn sang bên này.

Vừa mở cửa đã thấy thế, Chi Khai cảnh giác hỏi: "Mấy người có chuyện gì?"

Người dẫn đầu trong đội ngũ bên kia hung hăng nói: "Mấy người không phải người trong đội ngũ chúng tôi?"

"Ừ..." Chi Khai gật đầu: "Chúng tôi không phải, thì sao?"

Người dẫn đầu: "Tất cả những người ở đây đều là người trong cùng đội ngũ, mấy người... Mấy người nhất định phải rời khỏi nơi này!"

Chi Khai: "? ? ?"

"Dựa vào cái gì?" Giọng nói của cô gái xen vào.

Chi Khai nhanh chóng nhường đường, dáng vẻ chân chó kia, là người thì đều có thể nhìn ra, người làm chủ trong nhóm chính là cô gái này.

"Nơi này là địa bàn chúng tôi chiếm lĩnh, cô nói xem dựa vào cái gì? Cô đừng tưởng rằng cô có súng thì chúng tôi sẽ sợ cô, người của chúng tôi đông hơn các cô nhiều."

". . ."

Sơ Tranh coi như đã rõ, đám người này tối qua không dám đến gây chuyện, sáng sớm hôm nay đã liền đến gây sự.

Sơ Tranh nhìn thấy Kim Linh ở đằng sau đám người, cô ta đang nhìn về bên này, vừa đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh đã lại nhanh chóng dời đi.

Con chó điên này...

"Cô gái à, cũng không phải chúng tôi bất cận nhân tình, là cô cứ nhất định muốn giữ zombie kia lại, chúng tôi dù sao cũng không thể chịu chết theo cô được, đúng không?" Trong đội ngũ có người nói lời sâu sắc khuyên can: "Nếu mấy người đuổi bọn họ đi thì chúng tôi cũng sẽ không đuổi mấy người đi."

Người kia vừa dứt lời lại có người kêu ầm lên: "Ai mà biết bọn họ có bị cắn hay không."

"Đúng đấy, giữ lại sẽ là tai họa, không thể giữ lại."

Còn có không ít người phụ họa.

"Đây là nơi chúng ta chiếm được, đuổi bọn họ cút ra ngoài!"

"Các người muốn làm bạn với zombie thì ra ngoài mà làm, đừng ở đây gây họa cho mọi người."

"Cút đi, cút đi!"

"Cút mau!"

Rầm ——

Cửa nện vào trên tường, vang lên một tiếng vang cực lớn, mọi âm thanh ồn ào trong nháy mắt đã im bặt.

Cô gái vừa đạp cửa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng đảo qua đám người.

"Các người dựa vào cái gì mà nói đây là chỗ của các người?" Viết tên các người hay là thế nào? Còn đòi trả lại ‘chỗ của các người’, có biết xấu hổ hay không.

"Chúng tôi chiếm được trước, đương nhiên là của chúng tôi rồi!" Có người lập tức nói.

"Ồ." Sắc mặt cô gái vẫn bình tĩnh, trong mắt không có bất kỳ dao động gì: "Ai chiếm trước thì chính là của người đó chứ gì?"

Thế đạo bây giờ chính là như vậy đấy, ai tìm được một nơi an toàn trước thì tất nhiên sẽ là của người đó.

Cho nên mọi người đều dồn dập gật đầu.

Bọn họ nhất định phải đuổi bọn người Sơ Tranh đi, có một zombie ở bên cạnh, bọn họ cũng không cả dám ngủ.

Lúc đầu vốn không cần tuyệt tình đến thế, nhưng tối qua đã nổi lên xung đột, hơn nữa người này cũng không phải người trong đội ngũ của bọn họ.

Nếu đã vậy thì nên đuổi đi, miễn cho lại phát sinh thêm sự cố.

Sơ Tranh: "Nếu tôi nhớ không lầm, nơi này là tôi tới trước, vậy người phải đi là các người mới đúng."

Lúc ấy cô vốn nên đóng cửa lại, đây chính là kết quả của chuyện làm người tốt mà!

Vương bát đản, mi đã thấy chưa?

【. . .】

Sơ Tranh vừa nói làm không khí không khỏi chìm vào im lặng.

Hiển nhiên phần lớn người đều không biết Sơ Tranh là người đến đầu tiên.

Đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lúc nhất thời không ai biết nói chuyện thế nào nữa.

Cuối cùng, có người đánh vỡ không khí trầm mặc: "Sao có thể?"

Rõ ràng là người của bọn họ tới trước.

"Cô bớt ở đó nói hươu nói vượn đi."

Ta, ta nói hươu nói vượn?

Chút chuyện nhỏ này mà ta sẽ nói hươu nói vượn sao?

Lửa giận của Sơ Tranh lập tức bùng cháy, mặt mày tựa như nhiễm một tầng sương lạnh, ánh mắt lạnh căm căm quét qua đám người, rồi dừng trên mấy người trong số đó.

Mấy người kia bị Sơ Tranh nhìn đều hơi chột dạ lui về sau, muốn mượn đám đông ngăn trở bọn họ.

Sơ Tranh thấy bọn họ như thế thì cũng biết, đối phương không có ý định làm chứng cho mình.

Đối với đám người này mà nói thì kỳ thật cũng không quan trọng, bọn họ chỉ là muốn đuổi nhóm của cô đi mà thôi.

"Mọi người không nên gây gổ quá đáng, nếu giờ mấy người tự đi thì vẫn còn kịp."

Sơ Tranh: "Tôi không đi thì sao?" Còn có thể đánh ta chắc.

"Không đi thì cũng đừng trách chúng tôi không khách khí!" Người dẫn đầu khẽ quát một tiếng.

Người đứng bên cạnh hắn ta lập tức móc ra hai khẩu súng chĩa thẳng vào Sơ Tranh.

". . ."

Ta đã tự hỏi sao tự dưng lại to gan thế, hóa ra là có vũ khí làm chống lưng à.

"Mấy người muốn làm bạn với zombie thì ra ngoài mà làm, đừng ở đây hại chúng tôi, đi nhanh lên!"

==============

20.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip