Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2137 Hai Tac Chi Vuong 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Assy

Beta: Sa Nhi

=============

Bộ Khinh hơi hoảng hốt ngồi trên giường, không phải hắn nói nàng dạy mình viết chữ sao? Vì sao. . . cuối cùng lại dạy tới đây rồi? 

Trong đầu Bộ Khinh hiện lại những hình ảnh đó, quá xấu hổ, hắn bèn vội vàng hất ra.

Sơ Tranh đã mặc y phục tử tế, Bộ Khinh lấy lại tinh thần, liền thấy cô đang khom lưng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Muốn rửa mặt không?"

Ửng đỏ trên gương mặt Bộ Khinh chưa rút hết đã lại một lần nữa bò lên.

Hắn cúi đầu, gật đầu rất nhẹ gần như không thể nhận ra.

Trên người đột nhiên mát lạnh, Bộ Khinh che lại cơ thể của mình theo bản năng, Sơ Tranh bèn ôm hắn lên: "Còn chỗ nào chưa nhìn đâu?"

Bộ Khinh: ". . ."

"Bộ Khinh, chàng là nam nhi đấy." Sơ Tranh đặt hắn vào trong làn nước ấm áp: "Phóng khoáng lên."

Bộ Khinh: ". . ."

Mặc dù hắn ít đọc sách, thế nhưng. . . Cái từ phóng khoáng này hình như không phải dùng như thế đâu?

Bộ Khinh nhấn chìm vai xuống nước, nước vượt quá miệng, mũi, cuối cùng chỉ còn lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài.

"Chàng làm gì vậy? Muốn tự làm mình chết vì ngạt thở à?" Sơ Tranh vừa đi lấy khăn về thì thấy hành động này của Bộ Khinh, dọa cô vội vàng tới vớt người lên.

Bộ Khinh chớp chớp đôi mắt bị hơi nước phủ mờ sương, không tự nhiên co người xuống dưới.

"Ngồi lên." Sơ Tranh lại một lần nữa nâng hắn lên.

Bộ Khinh vươn tay, chỉ chỉ ra bên ngoài.

"Muốn cái gì?"

Bộ Khinh lắc đầu, hắn không muốn gì cả, bèn kéo tay Sơ Tranh viết chữ.

"Ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Ta không thể giúp chàng tắm sao?"

—— Không muốn.

"Nhưng ta muốn?"

Bộ Khinh: ". . ."

Thiếu niên nghẹn đỏ mặt rút tay về, cánh môi đỏ bừng hơi mấp máy, rũ mi che lại cảm xúc trong mắt.

Cô đã muốn, hắn. . . cũng không có biện pháp gì.

Dáng vẻ ủy khuất này của Bộ Khinh, Sơ Tranh nhìn thấy lại chỉ muốn ‘dạy dỗ’ hắn thêm lần nữa.

Hô.

Sơ Tranh thả đồ xuống: "Nhanh tắm đi, ta ra ngoài chờ chàng."

Sơ Tranh cũng không rời khỏi phòng, vẫn ở cùng chỗ hắn tắm chỉ cách một cái rèm, nhưng Bộ Khinh đã thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.

Hắn vộiùy tiện tắm cho xong rồi mặc y phục lên.

Đợi người bên ngoài tiến vào gọi hai người ăn cơm, thiếu niên đã co người nằm ngủ trong ngực Sơ Tranh, trong tay là tập giấy Tuyên Thành đã viết đầy hai chữ Sơ Tranh trên từng tờ.

Tay thiếu niên còn dính vết mực, Sơ Tranh bèn cầm khăn lau sạch cho hắn từng chút từng chút một.

"Cứ hâm nóng, lát nữa sẽ ăn." Sơ Tranh thấp giọng phân phó.

"Vâng." Hải tặc không dám nhìn thêm, nhanh chóng lui ra khỏi phòng.

"Đảo chủ và vị kia ở bên trong làm gì vậy?" Hắn vừa ra ngoài đã lập tức có người đi tới hỏi.

"Luyện chữ?" Hải tặc ngừng một lát: "Chỉ là Bộ Khinh đã ngủ thiếp mất."

"Luyện chữ?" Đảo chủ và Bộ Khinh đi vào đã bao lâu rồi? Đây vẫn còn là ban ngày ban mặt đó!

". . . Hẳn là vậy." Không phải Bộ Khinh vẫn luyện chữ mỗi ngày sao? Đảo chủ có thời gian thì đều đến dạy hắn, cũng không có gì kỳ lạ hết.

-

Sơ Tranh để cho hải tặc chỉnh lý lại những tin tức có được, cô muốn bắt đầu buông cần câu cá, mở rộng ngư đường của mình.

Hoàn cảnh như vậy nên tin tức cũng không thể lập tức truyền đi, Sơ Tranh muốn câu cá, có chỗ tốt mà cũng có chỗ khó.

Muốn truyền tin cho đối phương cũng thật khó.

Mà đám hải tặc quy mô nhỏ kia lá gan cũng không lớn, muốn bắt bọn chúng cũng khó như bắt chuột vậy.

Vì đám hải tặc này mà Sơ Tranh cũng phải trả bao nhiêu cay đắng.

Bộ Khinh xoa hai bên trán cho Sơ Tranh, nhìn cô kẻ kẻ vẽ vẽ lên hải đồ.

"Được rồi, đừng xoa nữa." Sơ Tranh kéo tay hắn xuống, thiếu niên liền tự nhiên vòng quanh cổ cô, kề sát đầu bên cô.

Bộ Khinh duỗi tay lấy bút, viết chữ xuống mặt giấy bên cạnh.

—— Sao nàng phải làm những thứ này?

"Vì. . . hòa bình!" Ừm! Ta có thể!

Bộ Khinh nghi hoặc nghiêng đầu.

"Chàng thấy chán ghét hải tặc không?"

Bộ Khinh cầm bút, chậm rãi viết trên giấy.

—— Không ghét nàng.

Vậy tức là chán ghét những hải tặc khác.

Dù sao Bộ Khinh vốn không nên sống ở đây nhưng lại bị người ta bắt đến, sống ở hoàn cảnh như vậy, hắn ghét cũng là bình thường.

Sơ Tranh kéo tay để hắn chuyển qua ngồi bên cạnh mình.

"Vậy chàng thích ta sao?"

Bút trong tay Bộ Khinh thấm lên giấy một nét mực, một hồi lâu sau mới hạ bút.

—— Thích.

"Ta cũng thích chàng."

Bộ Khinh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt hơi lóe lên.

—— Thích ta từ lúc nào?

Sơ Tranh đặt cằm lên vai thiếu niên, vòng tay qua hông hắn, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi: "Từ rất lâu rồi."

—— Rất lâu là bao lâu?

"Không nói rõ được."

Bộ Khinh: ". . ."

Thế nhưng bọn họ quen biết cũng chưa được bao lâu mà.

Vì sao cô không nói rõ được?

Trong lòng Bộ Khinh không khỏi thấy khó chịu, hắn muốn biết cô nói rất lâu là bao lâu, cứ luôn có cảm giác mình. . . như đã lãng quên thứ gì đó.

Nhưng trí nhớ của hắn đều rất hoàn chỉnh, cũng không có xác thực bộ phận, hắn đã quên mất cái gì?

"Chàng chỉ cần nhớ kỹ, chàng mãi mãi là của ta." Cánh môi Sơ Tranh dán bên tai Bộ Khinh, mỗi một chữ giống như có sức mạnh tràn vào tim hắn, khắc lên ấn ký.

Bộ Khinh muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chỉ gật đầu.

Hắn sẽ nhớ kỹ.

-

Sơ Tranh ngày càng thu nạp được nhiều thế lực hải tặc, trong khoảng thời gian này không có hải tặc gây sự, khiến cho cả đám người trên lục địa cũng cảm thấy rất kỳ quái.

Trời chuyển lạnh, hải tặc cũng ngủ đông luôn rồi à?

Sao trước kia không nghe tới chuyện này?

Càng đến mùa đông, hải tặc mới càng có khả năng xuất hiện, bởi vì tài nguyên trên hải đảo  rất thiếu thốn.

Năm nay lại không có chút động tĩnh nào, thế là có một số thương thuyền bèn tranh thủ xuất phát, miễn cho lại gặp phải hải tặc.

Nhưng bọn họ không ngờ, vừa mới xuất phát đã gặp hải tặc thật rồi.

Đám hải tặc này treo toàn bộ cờ đen, không phải thế lực nào mà họ từng biết hết.

Có người nhớ lại, lúc trước đó có thương thuyền từng bị hải tặc cướp nhưng vẫn bình an trở về, cũng có kể về những hải tặc treo cờ đen đó.

Đây không phải là những hải tặc đó chứ?

Nhưng quy mô họ kể lúc trước cũng không lớn tới vậy!

Giờ mới được bao lâu, sao quy mô đã lớn thế này rồi?

Sơ Tranh cản thương thuyền lại nhưng cũng không cướp đoạt gì, tất cả đều mua hết, thế là thương thuyền còn chưa đi được nửa hành trình đã có thể dẹp đường về phủ.

Hàng hóa đã bán xong, còn đi làm gì nữa?

Nhưng có một ít thương thuyền có chở người, nên vẫn phải tiếp tục đi theo tuyến đường ban đầu.

Có một khoảng thời gian rất dài thuyền hải tặc đều dừng ở cùng một vị trí, không ít thương thuyền phát hiện hải tặc không cướp đoạt của bọn họ, sau khi nơm nớp lo sợ giao dịch mấy lần, lại phát hiện đám hải tặc thật sự rất có tiền, thế là có người thông minh liền trực tiếp chở hàng tới nơi này bán luôn.

Sơ Tranh: ". . ."

Cũng không phải cái gì cô cũng muốn, dù sao có một số thứ cô có lấy cũng vô dụng, cũng không phải thứ nhiệm vụ yêu cầu.

Cô lấy rồi làm rác sao?

Cho nên. . .

Những thương thuyền không bị 'cướp' còn rất thất vọng.

Phía triều đình nghe thấy tin tức này bèn phái người đi xem xét, kết quả lại phát hiện, trên biển làm gì có hải tặc nào.

Sơ Tranh cũng không ngốc, triều đình chắc chắn sẽ tiêu diệt bọn họ, không chạy thfi còn đứng đó chờ đánh nhau chắc?

Mấy lần liên tục như vậy, người bên kia đều cảm thấy quá kỳ lạ, sao bọn họ vừa đi, hải tặc đã không thấy tăm hơi đâu nữa vậy?

Sau này họ mới phát hiện, có thương thuyền đã đi qua trước mật báo cho hải tặc.

Thế cục hiện giờ, thương thuyền trên biển đều đi lại nườm nượp, thuyền của Triều đình thì dù có thu cờ lại cũng vừa liếc mắt một cái đã có thể nhận ra.

Có thể bắt được hải tặc mới là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip