Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2108 Nam Anh Sang 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Chước Chước
Beta: Sa Nhi
==============

Uất Thời cứ tưởng là Sơ Tranh chỉ nói vậy thôi, không ngờ cô thật sự để quần áo lại, còn treo trong tủ quần áo của hắn.

Uất Thời: ". . ."

Rốt cuộc sao cô có thể dùng dáng vẻ chững chạc đàng hoàng làm mấy chuyện này hả! !

Uất Thời xấu hổ cầm quần áo xuống, nhét vào dưới ngăn tủ dưới cùng… Còn lấy quần áo khác đè lên, sau khi xác định không để lộ ra chỗ nào, lúc này mới rút tay về.

-

Phi thuyền dừng sát ở một tinh cầu giàu có nhất trên Tinh hệ Wall, khoa học kiến trúc ở đây so với Đế Đô Tinh thì không hề kém cạnh chút nào.

Nhưng mà phong cách lại hoàn toàn khác nhau.

Đế Đô Tinh giống như một đô thị hiện đại xa hoa trụy lạc, mà tinh cầu này lại là một công viên nước, tất cả kiến trúc được xây từ hòn đảo này tới hòn đảo kia.

Không ít người đã nhận được tin tức nên đều đợi trên bến cảng, lúc này cả đám người đang rướn cổ nhìn ngó phi thuyền, rất muốn nhìn thấy vị đại lão đã thống nhất cả Tinh hệ Wall này là ai.

“Sao cô ấy lại nhường chức Nguyên Soái lại cho người khác vậy? Chẳng lẽ người đó là người đứng sau cô ấy sao?”

Phi thuyền không mở ra, không khỏi khiến mọi người hóng hớt bàn tán.

Sơ Tranh làm Nguyên Soái chưa được nửa ngày, nửa ngày sau đã ném lại chức Nguyên Soái cho người khác, tin tức này cũng đã truyền ra khắp tinh hệ.

Nhưng bọn họ không biết Nguyên Soái mới mặt mũi thế nào, chỉ biết tên người nọ là Uất Thời.

“Ai mà biết được…”

“Không phải đã bị sao chứ?” Nhiều người thảo luận thuyết âm mưu: “Còn chưa ngồi nóng ghế đã bị người ta đẩy xuống à?”

“Không thể nào, chẳng có tin tức gì cả, mà không phải cô ấy vẫn còn làm Chấp hành quan sao?”
“Đúng vậy, nếu thật sự bị người hạ bệ thì sao có thể để cô ấy làm Chấp hành quan được?”
“Không nghĩ tới Tinh hệ Wall của chúng ta loạn lạc lâu như thế, những người từng to mồm kêu muốn thống nhất Tinh hệ Wall lại không có ai thành công cả, ngược lại đột nhiên có người xuất hiện hoàn thành được mục tiêu này.” Hỏi xem có đáng giận hay không.

Mấu chốt là người ta thống nhất rồi rất biết lo nghĩ cho dân.

Ai mà chẳng muốn dính tí hơi, bây giờ lộ mặt ra, về sau là có thể ăn ngon uống sướng rồi.

Mặc dù Tinh hệ Wall thuộc sở hữu của cô, nhưng địa bàn thế nào, hợp nhất các thế lực ra sao, những chuyện này đều chưa quy hoạch lại.

Bây giờ lấy lòng cô, nhất định sau này có thể có được chỗ tốt.

Trong lúc đám người này đang thảo luận, Trần Xuyên đã đưa người xuống dưới, thuần thục xếp thành hai nhóm.

Trần Xuyên thường xuyên lộ mặt, không ít người đều biết mặt hắn.

Sơ Tranh xuống phi thuyền, ánh mắt nhìn đám người đang kích động, lấy lại tinh thần, chờ người phía sau xuống.

Mọi người thấy động tác của cô, cũng không khỏi nhìn về phía sau.

Thiếu niên mặc trang phục màu trắng, áo sơ mi chỉ gài một nửa trong dây lưng, còn lại thả xuống, tùy ý nhưng cũng lại không mất đi vẻ thời thượng.

Hắn đứng ở đó như một vật phát sáng khiến người ta không thể rời mắt.

Trong đám đông, không ít người nhìn tới ngây người.

Mẹ nó, đây mà là người sao?

Đương nhiên cũng có người không cảm thấy thế… Dù sao thì chủng tộc khác biệt, các chủng tộc khác nhìn lại thấy hắn hơi xấu.

Sơ Tranh vươn tay về phía thiếu niên, thiếu niên cúi đầu đưa tay mình ra nắm thật chặt, đứng bên cạnh cô.

Đám người: ". . ."

Là người đàn ông của Đại lão à!

Sau đó đám người lại nghĩ: Không hổ là người đàn ông của Đại lão, dáng dấp cũng đẹp đến vậy.

Đợi đến khi mọi người biết hắn chính là Nguyên Soái mới nhậm chức sau Sơ Tranh, cả một đám thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống.

Không phải chứ!

Tên bạch kiểm… À soái ca này, nhìn kiểu gì cũng giống một người được bao nuôi, sao lại làm Nguyên Soái được?

-

“Thích chỗ này không?”

Sơ Tranh đưa Uất Thời đi xem xung quanh một vòng.

Thời tiết tốt, phong cảnh đẹp, rất thích hợp để ở lại.

“Ừ.”

“Vậy sau này chúng ta ở đây.”

“Ở đây?” Uất Thời sửng sốt.

“Chẳng lẽ anh muốn chúng ta cứ ở trên phi thuyền?”

". . ."

Đương nhiên là không phải.

Chỉ là, sao cô đột nhiên lại muốn định cư?

Uất Thời không có quyền phản bác, Sơ Tranh đã chọn được chỗ ở, hỏi hắn cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Sau khi Sơ Tranh và Uất Thời ở lại, giá phòng bốn phía xung quanh từ từ tăng cao.

Sơ Tranh không phân chia các địa bàn, cho nên đống bất động sản xung quanh đều có thể bán ra ngoài, dẫn đến về sau chỗ đất này ở trên Tinh hệ Wall, toàn là nơi mà những nhân vật lớn tiếng tăm lừng lẫy ở lại.

“Em đổi tên cho Tinh hệ Wall thì thế nào?”

". . ."

Uất Thời nhìn Sơ Tranh, muốn nói em đừng có vì nhất thời xúc động mà làm bừa nữa.

Nhưng hắn còn chưa nói ra miệng thì Sơ Tranh tự mình nghĩ, cuối cùng từ bỏ, chuyện này quá phiền phức, cũng chẳng có lợi gì cả.

Uất Thời: ". . ."

Uất Thời cũng lờ đi coi như Sơ Tranh chưa nói ra chuyện này.

“Có chuyện này… Anh muốn hỏi em một chuyện.”

“Ừ.”

“Bên kia có tin tức gì không?”

“Chỗ nào?” Sơ Tranh sờ lên tay Uất Thời, không yên tâm hỏi.

“Chủng tộc lúc trước từng tìm anh.”

“Không có.”

Liên minh không giao người, bên kia cũng im lìm, tận đến khi Liên minh phát hiện được, có lẽ đối phương không thể tới chỗ bọn họ.

Chỉ là lúc trước họ đã dùng cách gì để chiếu hiện ảnh đến thì tạm thời vẫn chưa biết được.

“Bọn họ sẽ còn tới tìm anh sao?”

“Có em ở đây, ai tới cũng vô dụng.” Dám đoạt… à dám động vào thẻ người tốt của ta, đây không phải là muốn chết sao? Phải đánh đến mẹ nó cũng không nhận ra!

Uất Thờ: “Em không tò mò bọn họ tìm anh làm gì sao?”

". . ." Tò mò thì làm được cái gì? Chẳng lẽ muốn cô tự đi tìm phiền phức chọc vào tổ ong chắc? Cô lại không ngu! Cô có thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình! Đúng, ta có thể!

Khuôn mặt nhỏ Sơ Tranh nhéo lòng bàn tay hắn một cái: “Không tò mò.”

Uất Thời hơi ngứa bèn cuộn tay lại, vừa vặn nắm lấy tay cô.

Uất Thời thở dài, hắn thật sự không biết chuyện kia là gì nữa, cũng khó mà khẳng định được thật giả.

Lòng hiếu kỳ của hắn cũng không cao lắm, cho nên cũng không chủ động đi điều tra.

Chỉ là trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

Bây giờ nghe Sơ Tranh nói thế, trong lòng hắn lại bỗng yên tâm hơn nhiều rồi.

-

Mặc dù Sơ Tranh là Chấp hành quan, nhưng chuyện gì cũng chẳng làm.

Nguyên Soái thì chẳng cần phải nói đến, hoàn toàn là một linh vật.

Người xui xẻo chỉ có Trần Xuyên và Đỗ Bang, mỗi ngày hai người đều loay hoay như chong chóng.

Nhưng như vậy thì cũng thôi đi, họ vẫn phải tổng kết lại mọi việc thành báo cáo đơn giản nhất đưa cho Sơ Tranh.

Cả hai đều cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ đột tử chết mất.

Mà Sơ Tranh lại thường ra ngoài dạo phố với Uất Thời, ăn cơm mua sắm, nhàn nhã chỉ như hai người bình thường.

Nhưng mà Sơ Tranh cưng chiều Uất Thời như vậy đã khiến không ít người ghen tỵ.

Bọn họ cũng muốn được đại lão cưng chiều.

Đáng tiếc…

Tưởng tượng mãi chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Uất Thời cầm hai tấm vé vào cửa mỏng manh: “Em muốn đi xem không? Lần trước chưa kịp…”

“Đi.”

Biểu diễn trên Tinh Tế chủ yếu là dựa vào công nghệ cao, nhưng cũng không thể không nói rằng rất hoa lệ rung động.

Cho dù là người ở thời đại Tinh Tế, nhìn thấy màn biểu diễn thế này cũng không khỏi ngạc nhiên.

“Uất Thời, anh có nhớ đã đồng ý một chuyện với em không?” Giữa giờ nghỉ yên tĩnh, Sơ Tranh ghé bên tai Uất Thời, hạ giọng nói.

“Hả?” Uất Thời suy nghĩ một chút: “Lúc em dẫn anh đi?”

“Ừ.”

“... Em muốn anh làm chuyện gì?”

Uất Thời cảm thấy bàn tay mình bị cô nắm chặt, ngón tay mát lạnh, có thứ gì đó đang lồng vào ngón áp út của hắn.

Uất Thời đưa tay chạm vào, nhiệt độ trên tay hắn nhiễm vào chiếc nhẫn.

Dưới màn ánh sáng dao động lóe lên, hắn thấp giọng nói: “Được.”

Trong vũ trụ hằng hà sa số tinh tú, suốt khoảng thời không trải rộng năm ánh sáng này, em chính là ánh sáng vĩnh hằng của anh. 

—— Uất Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip