Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2098 Nam Anh Sang 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thư Thư
Beta: Sa Nhi
=============

Mấy kẻ kia đã gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy ngay trên đường phố, làm không ít dân chúng bị kinh sợ, nói là phát động khủng bố cũng không quá.

Hơn nữa, tội danh khủng bố ở Đế Đô Tinh còn nghiêm trọng hơn truy sát một người rất nhiều.

Trước là đang khiêu chiến với toàn bộ Đế Đô Tinh, còn sau lại là vì ân oán cá nhân.

Thái Anh Chân tức giận đến nỗi hít thở không thông.

Ngàn tính vạn tính, ông ta lại không thể ngờ tới sẽ có một màn kịch như thế này, Thái Anh Chân cũng không biết nên diễn tiếp thế nào nữa.

Đến khi Thái Anh Chân bị dẫn ra bên ngoài mới biết ở bên ngoài đều là người của Quân đoàn II, tất cả những người khác đều đã bị khống chế.

-

Thái Anh Chân bị dẫn đi, trong phòng chỉ còn một mình chủ mẫu Uất gia đã bị dọa đến mặt mày trắng bệch: "Uất phu nhân, chúng ta tâm sự một chút nhỉ?”

Bà ta đã nhũn hết hai chân, ngã ngồi xuống ghế.

Ánh mắt nhìn vào Sơ Tranh cứ như đang nhìn quái vật.

"Cô..." Chủ mẫu Uất gia run rẩy chất vấn: "Cô là người trong Quân đoàn, sao lại dám đổi trắng thay đen như thế!"

"Lời này của Uất phu nhân hình như không đúng rồi, có người đã xác nhận là Thái tiên sinh làm nên phía trên mới ban lệnh bắt giữ, tôi chỉ là một Quan tham mưu, làm gì có quyền lực lớn đến vậy?"

Chủ mẫu Uất gia: ". . ."

Sơ Tranh cho người đóng cửa lại.

"Cô muốn làm gì?"

"Yên tâm, không có ai chỉ đích danh vào Uất phu nhân cả, nên tôi không có quyền bắt bà, có điều, tôi muốn tâm sự cùng bà về Uất Thời."

". . ." Đầu óc còn chìm trong hỗn loạn của chủ mẫu Uất gia lúc này đột nhiên thông suốt, Uất Thời! Là thằng con hoang kia!

Sơ Tranh lại tung thêm một tin tức lớn hơn: "Bà muốn biết Uất Chí Dương ở đâu không?"

Chủ mẫu Uất gia trợn trừng hai mắt.

"Cô đã bắt Chí Dương đi đâu rồi! !"

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn về một khoảng hư không.

Chủ mẫu Uất gia theo bản năng nhìn theo cô, có một hình ảnh xuất hiện trong không khí.

Đó là một không gian đen kịt, một mình Uất Chí Dương đang ngồi ở đó, chỉ có một chút ánh sáng xung quanh hắn.

Uất Chí Dương ro ràng đang rất hoảng sợ, thỉnh thoảng hắn lại nhìn quanh quất xung quanh, nhưng tinh thần cũng chưa tệ lắm, cũng không quá chật vật.

"Chí Dương!" Chủ mẫu Uất gia hét lên tê tâm liệt phế, rồi lại quay đầu trừng trừng nhìn Sơ Tranh: "Cô đã làm gì nó!"

Sơ Tranh mặt không đổi sắc đáp: "Chỉ cần Uất Thời an toàn, con của bà cũng sẽ an toàn, nếu Uất Thời chịu phải chút tổn thương gì, tôi sẽ đòi lại gấp đôi từ trên người con của bà, Uất phu nhân, bà cảm thấy thế nào?"

Chả mẫu Uất gia: ". . ."

Đồ điên!

Con điên này!

Chủ mẫu Uất gia chửi ầm cả lên, ngôn ngữ uy hiếp nanh nọc, nhưng đối với Sơ Tranh thì những thứ này cũng chẳng là gì.

Cô chỉ lẳng lặng đứng ở đó , mặc cho chủ mẫu Uất gia mắng chửi.

Cuối cùng Chủ mẫu Uất gia cũng ý thức được, anh trai của bà ta cũng đã bị bắt đi, nếu bà ta còn không chịu cúi đầu thì cũng chẳng còn cách nào khác.

"Phải làm sao thì cô mới chịu thả Chí Dương? Chỉ cần cô thả nó ra, chuyện gì tôi cũng đồng ý với cô, tôi cũng sẽ không tiếp tục tìm chuyện với Uất Thời, sau này nhà họ Uất đều sẽ là của nó."

Sơ Tranh cúi người, nói nhỏ đôi câu.

Ánh mắt của Chủ mẫu Uất gia chuyển từ cầu khẩn sang khiếp sợ.

"Cô có còn là người hay không! !"

Chủ mẫu Uất gia gia điên cuồng hét lớn.

Sơ Tranh đứng thẳng người, liếc nhìn bà ta: "Uất phu nhân, lúc bà xuống tay với Uất Thời, bà có nghĩ đến câu này không?"

Chủ mẫu Uất gia: ". . ."

Toàn thân của bà ta trùng xuống, cả người giống như một đống bùn nhão, đôi môi trắng bệnh không ngừng run rẩy.

Cô gái này không chỉ muốn bà ta không thể xuống tay được với Uất Thời, mà còn muốn bà ta bảo vệ hắn...

Nếu Uất Thời xảy ra chuyện gì thì Chí Dương...

"Cô là ma quỷ!"

Chủ mẫu Uất gia nhìn theo bóng lưng của Sơ Tranh mà gào lên.

Sơ Tranh hơi dừng lại, nghiêng người sang một bên: "Bà cảm thấy vậy thì chính là vậy."

"Nhưng tuyệt đối đừng quên lời khuyên của ma quỷ."

-

Rời khỏi Uất gia, rốt cục Trần Xuyên đã biết vì sao Sơ Tranh đã giao Uất Chí Dương cho Uất Thời từ trước, mà còn muốn hắn đi quay hình ảnh kia lại.

Từ lúc đó tiểu thư định làm như vậy sao.

Có khi... nếu không có chuyện tâp kích lần này, cô cũng sẽ tìm một cái cớ nào đó  có lý rồi đến gây chuyện.

Nhưng mà...

"Tiểu thư, Uất Chí Dương đã bị Uất tiên sinh mang đi, sao chúng ta còn nói với bà ta như vậy nữa?" Nhỡ lộ tẩy thì phải làm sao bây giờ?

"Bà ta cũng đâu có biết." Sơ Tranh bước lên xe bay.

Trần Xuyên: ". . ."

Trần Xuyên vẫn còn hơi lo lắng, Uất Thời đã mang Uất Chí Dương đi, ngay cả hắn cũng không biết Uất Chí Dương đã ra sao nữa.

Nếu Uất Chí Dương không những không có việc gì mà còn quay về...

"Vậy thì đừng để hắn trở về, có cần tôi dạy anh nên làm thế nào không?"

"... Đã rõ." Trần Xuyên chợt suy nghĩ, lại cảm thấy vẫn còn chút vấn đề: "Nhưng mà ..."

"Anh có thôi hay không?"

"Tiểu thư, vấn đề cuối cùng." Trần Xuyên nói cực nhanh: "Nếu Uất tiên sinh nói cho Uất phu nhân biết Uất Chí Dương không còn ở đây thì phải làm sao?"

Sơ Tranh: ". . ."

Coi như Uất Chí Dương thật sự đã chết rồi, chỉ cần Uất Thời không ngu ngốc đi nói bô bô ra thì trong khoảng thời gian này sẽ không có chuyện gì.

Thế nên đây cũng không phải vấn đề gì lớn.

-

Thái Anh Chân bị giam trong Quân đoàn II, đối mặt với tội danh phản quốc, Thái Anh Chân cũng thật sự đã bị dọa sợ chết khiếp.

Thế này đã không phải chỉ đơn giản là một cái cớ để vị họ Lương kia lợi dụng làm việc tư nữa, cô đã thật sự báo lên cấp trên rồi.

Bây giờ ông ta đã bị chỉ mặt đích danh.

Ông ta và những người này quả thực có liên hệ với nhau, nếu cho người điều tra rõ, lúc đó mới thật sự là không thể tẩy trắng nổi.

Việc có thể cứu ông ta ngay bây giờ chính là thừa nhận những việc mình làm chỉ là vì ân oán cá nhân chứ không có ý tập kích hay khủng bố gì hết.

Sau khi Thái Anh Chân cân nhắc, ông ta quyết định thành thật khai báo, khẳng định mình không có ý định tập kích khủng bố quốc gia.

Ông ta không chỉ khai ra chuyện này mà còn thừa nhận cả chuyện Uất Thời bị tập kích, rớt xuống tinh cầu hoang cũng là do ông ta làm.

"Thái Anh Chân đã được bàn giao." Đô đốc Diêu báo cáo lại với Sơ Tranh: "Chuyện ân oán cá nhân này, chúng tôi không có quyền thẩm tra nên đã bàn giao cho người khác."

"Phán bao năm?"

"Cái này cũng khó nói trước được."

"Vậy cho ông ta thêm mấy tội danh nữa đi."

"Phó tham mưu Lương, cô làm vậy. . ."

"Hủy hoại tài sản công cộng, gây thương tích cho dân thường, khủng bố nơi công cộng, tự ý sử dụng vũ trang ..." Sơ Tranh liệt kê một lèo hơn 10 tội danh: "Không phải những chuyện này đều đã xảy ra rồi đấy thôi?"

Đô đốc Diêu ngẫm lại, cũng không thể phản bác đành gật đầu: "Được."

Sơ Tranh nghiêm mặt: "Chúng ta chỉ nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ thôi, đúng không Đô đốc Diêu."

". . ."

Mặc dù biết cô đang nói bừa, nhưng hắn lại không có chứng cứ.

Cuối cùng, Thái Anh Chân bị phạt tù chung thân, quãng đời còn lại chỉ có thể sống trong nhà tù của Tinh tế.

Mỗi tội danh của ông ta đều đã được thành lập, cũng không phải do Sơ Tranh bịa ra.

Cho nên đến cả cơ hội để ông ta trình bày cũng không có. 

Xử lí xong một nhân tố không ở định, tâm trạng của Sơ Tranh vô cùng tốt, đang định đi tìm thẻ nhà mình thì Đô đốc Diêu đột nhiên báo cho cô.

"Phó tham mưu Lương, Nguyên Soái Khải Lợi muốn gặp cô."

Sơ Tranh: ". . ."

-

Nơi này cũng giống như nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng Nguyên Soái Khải Lợi lúc này chỉ mặc một bộ trang phục bình thường, nhìn vô cùng giản dị gần gũi.

"Nguyên Soái."

"Phó tham mưu Lương, ngồi đi." Nguyên Soái Khải Lợi đưa tay ra hiệu Sơ Tranh ngồi xuống: "Mấy người ra ngoài trước đi."

Những người có mặt trong phòng lập tức lui ra.

Nguyên Soái Khải Lợi đặt đồ trong tay xuống, hai tay xếp lại đặt trên bàn: "Chuyện của Thái Anh Chân, thủ đoạn của Phó tham mưu Lương đúng là rất được."

Sơ Tranh thản nhiên hỏi lại: "Nguyên Soái, có gì liên quan đến tôi đâu?"

Nguyên Soái Khải Lợi: "Cô đừng lo lắng, chuyện này dù sao cũng đã được phán định xong xuôi. Chỉ là tôi hơi tò mò, thằng bé nhà họ Uất kia và cô có quan hệ gì vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip