Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2094 Nam Anh Sang 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Vy Vy

Beta: Sa Nhi

============

Ngày hôm sau Uất Thời mới biết câu 'Ngày mai gặp' của Sơ Tranh là có ý gì.

Cô thế nhưng đã đứng chờ ở bên ngoài Học viện Liên Minh.

Hôm qua sau khi cô đến, trên Tinh Võng đã có vài lời đồn lan truyền rồi, ngày hôm nay cô lại đến nữa. . . Uất Thời cảm thấy chỉ không bao lâu sau, mình sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người mất.

Uất Thời thật ra cũng không để tâm mấy, thế nhưng Sơ Tranh đã giúp hắn nhiều như vậy, nếu mình cứ thế mà rời đi, cũng không khỏi có cảm giác cắn rứt lương tâm.

Uất Thời cúi đầu vội vàng đi qua, mấy bước đã leo lên sau xe.

"Phó Đô đốc Lương, lần sau cô có thể báo cho tôi trước một tiếng được không?"

"Báo gì?"

"Chuyện cô tới đây." Cứ đột nhiên xuất hiện như thế, hắn chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì cả, rất đáng sợ đấy.

Sơ Tranh nói thầm: "Báo thì anh sẽ không chạy chắc?"

". . ."

Hắn mà giống loại người đó sao?

Mặc dù trước đó hắn đã có nghĩ tới. . . Nhưng cuối cùng không phải là không chạy đấy thôi?

"Sao anh lại muốn đi học ở Học viện Liên Minh?"

"Muốn học vài thứ." Lúc trước hắn nhập học ở học viện Liên Minh nhưng không được bao lâu đã xảy ra nhiều chuyện, rất nhiều thứ còn chưa học được.

Hiện tại hắn muốn trở về để học tiếp.

Uất Thời không để tâm nhiều đến cuộc nói chuyện này, trả lời xong liền im lặng..

"Đúng rồi, quần áo của cô. . ." Hôm qua cô đi một lúc rồi hắn mới phát hiện áo khoác của cô đã quên không lấy về: "Đến chỗ tôi ở, tôi lấy cho cô."

"Ừ."

Uất Thời ở ngay gần học viện Liên Minh, Sơ Tranh còn tưởng chỗ đấy sẽ giống như trại tị nạn hay thứ gì ổ chuột tương tự như thế, nhưng thực tế lại rất khác, chỗ ở của Uất Thời hóa ra cũng không đến nỗi nào..

"Cô ở đây chờ tôi quay lại. . ."

"Tôi và anh cùng lên."

Uất Thời: "Không cần làm phiền Phó Đô đốc Lương, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”

Sơ Tranh: "Ồ."

Sơ Tranh cũng không cưỡng ép, ngồi yên ở trong xe, còn Uất Thời đi lên lấy quần áo xuống.

Uất Thời ôm quần áo đi xuống, cầm đưa cho Sơ Tranh: "Tôi đã giặt rồi."

Sơ Tranh tiện tay để sang một bên: "Đi ăn cơm không?"

". . . Không đi, cảm ơn lòng tốt của Phó Đô đốc Lương."

"Ồ. Vậy thì ngày mai tôi tới đón anh."

Không đợi Uất Thời từ chối, Sơ Tranh đã đóng cửa lại, xe bay nhanh như chớp đã biến mất ở góc đường.

Uất Thời: ". . ." Đua xe sẽ bị phạt tiền đấy!

-

"Phó Đô đốc Lương, đang yên đang lành cô chạy vào nội thành đua xe làm gì?" Đô đốc Diêu bất đắc dĩ phải đến Cục an toàn giao thông nhặt người: "Sân căn cứ chúng ta không lớn đủ sao? Cô muốn đua thế nào thì cứ đua, nằm ngang dựng thẳng, lên trời xuống đất, 360 độ đều có thể làm cô thỏa mãn!"

Sơ Tranh: ". . ."

Cô thế nhưng không có lời nào để nói.

Cô chẳng biết gì hết.

"Được rồi, hai vị trưởng quan có thể đi rồi, nhưng lần sau nhất định đừng xem ngã tư đường như chiến trường mà phóng xe, sẽ rất nguy hiểm." Người phụ trách đưa biên bản xử lý cho bọn họ, lễ phép đưa cả hai ra ngoài.

Đô đốc Diêu cảm thấy mặt mũi mình đã mất sạch rồi

Có điều. . .

"Phó Đô đốc Lương, cô biết mình mới được nhậm chức nên giờ muốn bị hạ đấy à?"

"Hả?"

Đô đốc Diêu: "Đơn giản mà nói là cô được thăng chức."

Sơ Tranh ngơ ngác: "Tại sao?" Nói thăng chức là thăng chức liền sao? Cô mới làm cái chức Phó Đô đốc này mới bao lâu?

". . ." Cô nghiêm túc không đấy? Tại sao cô lại hỏi ngược lại tôi? Tôi cũng muốn biết vì sao người thăng chức không phải là người Đô đốc như tôi đây này!

"Lần này khi diễn luyện ở thực địa, công lao của cô không nhỏ, cộng thêm sự việc trước đó chiến hạm bị tập kích, vừa vặn phía trên có một vị trí bỏ trống nữa."

"Thế anh không lên chức sao?"

Giọng Sơ Tranh hỏi như đương nhiên, làm Đô đốc Diêu ngoài cười trừ một cái ra thì cũng không biết nói gì nữa: "Thật ngại quá, tôi không."

Sơ Tranh: ". . ."

Trong Quân đoàn, thăng chức là một sự kiện rất trang trọng.

Thành tích của Đô đốc Diêu vẫn chưa đủ. 

Nhưng lần thăng vượt cấp này của Sơ Tranh. . . cũng khá kỳ quái.   

Chẳng qua với Quân đoàn II mà nói thì cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ, mấy sự kiện kì lạ cũng đã phát sinh không ít, bọn họ đều đã quen thuộc.

Hơn nữa, bọn họ đều đã được chứng kiến thực lực của Sơ Tranh trong lúc diễn luyện, phần lớn người trong Quân đoàn đều có thể chấp nhận.

Quả nhiên sau đó, Sơ Tranh nhanh chóng được nhậm chức mới —— Phó tham mưu.

Sơ Tranh: ". . ."

Cô chỉ xứng làm chức “phó” thôi à?

Công việc của một Tham mưu so với Đô đốc thì hơn rất nhiều, Sơ Tranh vừa tiếp nhận đã loay hoay đến choáng đầu hoa mắt, muốn từ chức đến mông.

Nhưng bận bịu thì bận bịu, cũng vẫn phải quan tâm thẻ người tốt.

Vì thế hiện tại Đô đốc Diêu đã biết sự tích phong lưu về việc Sơ Tranh mỗi ngày đều đi đón một học sinh trong học viện Liên Minh rồi.

"Phó tham mưu Lương, cô đang theo đuổi cậu học sinh kia à?"

"Theo đuổi?" Thẻ người tốt không phải là của tôi sao? Còn cần gì phải theo đuổi?

Đô đốc Diêu tặc lưỡi: "Nếu không phải cô đang theo đuổi hắn, thì sao mỗi ngày lại đều đi đón hắn?"

Sơ Tranh: ". . ."

Đưa đón thẻ người tốt là trách nhiệm của tôi.

Nếu cô rời mắt một cái hắn liền gặp chuyện, không phải sẽ còn phiền toái hơn sao?

"Anh cảm thấy thế thì là thế."

Khóe miệng Đô đốc Diêu co giật: "Phó tham mưu Lương, cái giọng tra nam này của cô là thế nào vậy?"

Sơ ● Tra Nam ● Tranh: ". . ."

Đô đốc Diêu nói lời thấm thía: "Phó tham mưu Lương, nếu cô muốn chơi đùa một chút, kỳ thật nơi này của  chúng ta cũng có rất nhiều CLB, người ở bên trong cũng không kém."

"Hơn nữa thằng bé kia. . . Hình như là người của Uất gia." Đô đốc Diêu: "Cô có biết Uất gia không?"

“Ừ."

"Nghe nói Uất Thời là con riêng của Uất gia, cô đi trêu chọc một người như vậy sẽ tự gây phiền toái cho mình đấy, như vậy là  không cần thiết có đúng không?"

"Đương nhiên, nếu như không phải cô chơi đùa, vậy coi như tôi chưa nói gì hết."

"Đô đốc Diêu, văn kiện ngài đã ký hết chưa? Chúng tôi vẫn đang chờ họp đấy!" Bên ngoài có người thò đầu vào thúc giục. 

"Xong rồi xong rồi." Đô đốc Diêu mau chóng rời đi.

-

Uất Thời nhận ra sự chú ý về phía mình ngày càng nhiều, hắn cũng thấy hơi  phiền về những sự chú ý này.

Chẳng qua là bởi vì hắn có quan hệ với Sơ Tranh nên những người này không dám trêu chọc hắn nữa.

Đắc tội với Đô đốc. . . Không đúng, hiện tại cô đã là Phó tham mưu. . . Đắc tội với một Phó tham mưu, ai cũng biết là tự tìm đường chết.

"Cô không cần phải tới đón tôi mỗi ngày." Uất Thời cảm thấy mỗi ngày mình đều phải làm con khỉ nhảy nhót cho người khác nhìn vào:"Cô không bận việc gì sao?"

Đường đường là một Tham mưu mà sao nhàn nhã vậy? Xem như hiện tại không phải thời kì chiến tranh, nhưng trong Quân đoàn chắc hẳn cũng phải có nhiều việc để xử lý chứ?

Sơ Tranh: "Thời gian dành cho anh lúc nào cũng có ."

Uất Thời: ". . ."

Uất Thời cũng đã quen với mấy câu thả thính bất thình lình này của Sơ Tranh.

Uất Thời hít một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô: "Cô đang theo đuổi tôi sao?” 

". . ." Sơ Tranh nắm lấy quần áo mình vuốt vuốt: "Anh muốn tôi theo đuổi anh?" Nếu thẻ người tốt muốn thì. . .

"Không muốn."

". . ."

"Tiểu thư, đằng sau có người bám theo." Giọng nói Trần Xuyên từ phía trước vọng xuống.

Sơ Tranh và Uất Thời đồng thời quay ra sau nhìn, đối phương cũng rất bí ẩn, có khi còn chuyển đường, từ một giao lộ khác cắt ngang rồi lại tiếp tục bám theo.

"Đã đi theo được bao lâu?"

Trần Xuyên: "Cũng đã được một đoạn, chắc là đã từ Học viện Liên Minh.” 

Sơ Tranh trầm mặc: "Dẫn đi tới nơi nào vắng vẻ đi."

"Vâng."

Đáng tiếc đối phương lại không cho bọn họ có cơ hội này, Sơ Tranh vừa quyết định xong, xe bay đằng sau đã đột nhiên tăng tốc đuổi theo, chỉ một lúc sau đã ở ngay phía sau xe của cô.

Con đường phía trước cũng bất ngờ xuất hiện hai chiếc xe bay, ngăn cản đường đi của bọn họ.

"Tiểu thư, chúng ta đã bị bao vây!"

Xe bay chỉ là phương tiện giao thông, không có vũ khí, nhưng chiếc xe đối diện lại đang chậm rãi dâng vũ khí lên, nhắm ngay vào xe bay của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip