Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2090 Nam Anh Sang 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Tiểu Hắc
Beta: Sa Nhi
==============
“Phó Đô đốc Lương, cô không có việc gì thì tốt rồi. Nếu cô có xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải nói sao với Nguyên Soái đây.” Đô đốc Diêu thấy Sơ Tranh vẫn nguyên vẹn đứng trước mặt mình, nỗi lo trong lòng cũng trùng xuống.

Sơ Tranh trả lời qua loa vài câu rồi trực tiếp vào vấn đề chính.

“Anh đã tra được gì chưa?”

Đô đốc Diêu hơi trầm mặt: “Không có, lúc ấy hầu hết người trên chiến hạm đều đã chết, sau khi chiến hạm công kích rời đi nên cũng khó lần được tung tích.”

Hiện tại bọn hắn chỉ có thể tra được từng đó manh mối.

Đối phương làm việc vừa sạch sẽ lại nhanh gọn, chứng cứ có thể hủy thì gần như đều đã bị tiêu hủy toàn bộ.

“Thật sự là nhằm vào Lộ Triệu Niên?”

“Hẳn là thế.” Đô đốc Diêu nói: “Đô đốc Lộ vừa lên chiến hạm của chúng ta thì tin tức cũng mới được truyền tới. Nhưng theo các manh mối chúng ta tìm được bây giờ thì không có ai chuyển những tin này cho Đô đốc Lộ.”

“Tin giả sao?”

“Nhưng tin tức thật sự bị truyền ra từ chiến hạm của chúng ta.”

Có nội gián sao.

Nếu muốn chuyện này thành công thì cần có nội gián, hơn nữa số lượng cũng phải khá đông đảo.

“Vì sao lại muốn tấn công Quân đoàn II chúng ta?”

Đô đốc Diêu cũng thấy khó hiểu: “…… Đại khái là vì chúng ta... yếu, dễ tấn công chăng?”

Sơ Tranh: “……”

Anh đã nói vậy thì tôi thực sự cũng không phản bác nổi.

“Lộ Triệu Niên có vấn đề gì?” Mặc kệ là tình sát báo thù thì cũng đều phải có lí do  chính đáng chứ?

Đô đốc Diêu liếc Sơ Tranh một cái, cao giọng nói: “Cô biết tình huống hiện tại đang là Năm vị Nguyên Soái đồng chấp hành quản sự chứ?”

“Trẻ ba tuổi cũng biết biết.”

Đô đốc Diêu không so đo cách nói chuyện của Sơ Tranh: “Chúng ta là Năm Quân Đoàn thuộc Liên minh, mỗi quân đoàn tương ứng với một Nguyên Soái, mà những vị này, ngoài mặt thì gió êm sóng lặng, nhưng lại ngầm đấu đá với nhau.”

“Cha Đô đốc Lộ, hiện giờ là tâm phúc dưới trướng của Nguyên Soái Bạch Ôn. Cha của Đô đốc Lộ hành tung khó đoán lại có thực lực rất mạnh, nên nếu muốn xuống tay với ông ta sẽ rất khó.”

“Nhưng Đô đốc Lộ thì không giống vậy…… Chuyện này chỉ sợ……”

Đô đốc Diêu đến đây rồi chợt ngừng lại.

Hắn nhìn bốn phía rồi sát lại gần cô, hạ giọng nói: “Quân đoàn II của chúng ta trước giờ chẳng có cảm giác tồn tại gì, nếu xảy ra chuyện gì ở chỗ chúng ta thì muốn đổ vỏ chụp nồi gì cũng dễ, cô đã hiểu chưa?”

Cho nên câu ‘ bởi vì chúng ta yếu ’ lúc nãy hắn nói không phải là nói đùa.

“Đã hiểu.” Chính là một đối tượng phù hợp để đi ‘đổ vỏ’ giùm người khác.

Nếu Lộ Triệu Niên xảy ra chuyện, lại không tra được người đứng sau thì nỗi hận của Lộ gia nhất định sẽ đổ lên đầu Quân đoàn II.

Lộ Triệu Niên trực thuộc Quân đoàn I, đến lúc đó hai quân đoàn xảy ra tranh chấp với nhau……

Sơ Tranh không quen thuộc lắm với mấy Nguyên Soái này, nên cô chỉ có thể hỏi vấn đề này với Đô đốc Diêu: “Anh cảm thấy là ai làm?”

“Cái này cũng khó mà nói.” Đô đốc Diêu lắc đầu, không muốn nói.

“Ở đây không có người, anh cứ nói.”

“……”

Đô đốc Diêu: “Cô thật sự muốn biết?”

“…… Đột nhiên không muốn nữa.” Sơ Tranh quay ngoắt 180 độ.

Nếu thế cục giữa mấy Nguyên Soái cũng không hòa thuận thật sự giống như Đô đốc Diêu nói, nếu bây giờ mà cô biết gì thì không chừng sẽ có thêm phiền phức.

Đô đốc Diêu: “……”

Được thôi.

Con gái đúng là giỏi thay đổi mà.

“Đúng rồi, tin tức nói rằng cô ở cùng tinh cầu với Đô đốc Lộ, vậy sao lúc các cô rời đi lại không mang hắn theo?” Đô đốc Diêu chợt nhớ ra cái tin này.

“Tôi không cứu ra được.” Sơ Tranh nói như đúng rồi: “Không cứu ra được nên mấy người đi cứu người ta đi.” Tôi là một người tốt đó!

Đô đốc Diêu: “……”

Quỷ mới tin cô.

Nếu không phải bọn họ chủ động hỏi, thì tin tức căn bản cũng không truyền tới. 

Đô đốc Diêu cũng biết Sơ Tranh cố ý không cứu nên lúc này cũng không tra hỏi thêm gì nữa.

Có một số việc mọi người đều biết rõ sao lại như thế, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ một lớp mặt nạ vui vẻ đồng tình với nhau.

-

Sơ Tranh nói chuyện với Đô đốc Diêu xong thì trở về phòng, đã thấy Trần Xuyên cầm tài liệu đứng chờ.

“Tiểu thư, đây là tư liệu của năm vị Nguyên Soái.”

Sơ Tranh xua xua tay: “Tôi không xem, anh nói qua đi.”

“Vâng.”

Trần Xuyên thuật lại tóm tắt nội dung những tư liệu kia cho Sơ Tranh.

Nguyên Soái Bạch Ôn chỉ huy Quân đoàn I, mà Quân đoàn I từ trước đến nay vẫn luôn là mạnh nhất, cơ bản cũng có rất nhiều tài nguyên đều được đặt trên Quân đoàn I.

Quân đoàn II của Nguyên Soái Khải Lợi tương đối hiền lành hướng Phật, từ trước đến nay không tranh không đoạt, nhưng cũng không thể gọi là hạng chót.

Quân đoàn III và Quân đoàn I vẫn luôn đối đầu nhau, nghe nói là giữa hai vị Nguyên Soái có ân oán.

Quân đoàn IV như lũ cỏ đầu tường, bên nào mạnh hơn liền nghiêng về bên đó.

Quân đoàn V thực lực không kém, cũng rất có dã tâm, còn biết tranh đoạt tài nguyên khá giỏi, tài nguyên mà Quân đoàn I không có được, cơ bản đều sẽ ở trong tay của Quân đoàn V.

Cho nên Quân đoàn V cũng luôn đối đầu với Quân đoàn III.

Nói cách khác, Quân đội Liên minh như nhóm nhạc nam 5 người, Quân đoàn I là thành viên nổi bật nhất, mà Quân đoàn II như thành phần dự bị, nơi nào cần thì tới nơi đó diễn, không tranh cũng không đoạt.

Quân đoàn III thì chực chờ để lên hạng nhất, nhưng phải phòng ngừa người khác lấy mất hạng 2 của mình.

Quân đoàn IV là nhóm fans hâm mộ chưa quyết định được sẽ theo thần tượng nào.

Quân đoàn V nhìn như rất hiền lành nhưng lần nào nó cũng là đứa lợi nhất.

“Hiện giờ xem ra, Quân đoàn III là bên có khả năng nhất.” Trần Xuyên tổng kết: “Khả năng của Quân đoàn V cũng không thấp.”

Sơ Tranh vuốt cằm: “Cái người Khải Lợi này…… Thật sự không tranh không đoạt gì sao?”

Trần Xuyên: “Theo tư liệu thì như thế, nhưng đã có thể ngồi yên ở vị trí Nguyên Soái, chỉ sợ cũng không phải người đơn giản như vậy.”

“Có lý.”

“Chúng ta có cần đề phòng hắn hơn không?”

“Không cần, tôi không muốn tranh cái chức Chấp hành quan đâu.” Nói không chừng ta còn có thể lên làm Nguyên Soái luôn đấy! Đi một bước đúng chỗ không tốt hơn sao?

Sơ Tranh vừa nghĩ đến đã hỏi: “Trần Xuyên, anh biết phải làm sao để lên được chức Nguyên Soái không?”

Khóe miệng Trần Xuyên run rẩy: “Tiểu thư, chức Nguyên Soái là được truyền lại…… Dùng từ của thời Tinh Tế mà nói, thì chính là chế độ thoái vị.”

Nguyên Soái trước tiên sẽ tìm người nối nghiệp, sau đó bồi dưỡng, cuối cùng thì thoái vị để người đó lên thay.

“……”

Sao bảo đều dựa vào thực lực cơ mà.

Sao lại là quan hệ bám váy  chứ?!

Con ngươi Sơ Tranh chuyển động vòng vòng, lại không biết cô vừa nghĩ đến cái gì, mà như thể đã nắm chắc trong lòng.

-

Tuy mọi chuyện diễn ra ngoài ý muốn, nhưng cuộc diễn tập thực địa vẫn phải diễn ra.

Quân đoàn II sẽ đưa người mới tới, Sơ Tranh và Đô đốc Diêu tới nơi tập trận để chuẩn bị trước, tiện báo việc này cho Lộ Triệu Niên luôn.

Phi thuyền của Sơ Tranh tới gần căn cứ thì không thể đáp được nên cô chỉ có thể đổi sang phi thuyền nhỏ khác.

Trước khi xuống phi thuyền, Sơ Tranh đi gặp Uất Thời.

“Phi thuyền sẽ đưa anh về Đế Đô Tinh.”

Uất Thời sửng sốt: “Cô muốn đưa tôi đi?”

“Không phải anh muốn trở về sao?”

“……” Hắn đúng là muốn trở về, nhưng dựa vào quan sát gần đây của mình thì cô căn bản không định thả hắn đi, hiện tại sao lại cố ý thả mình về thế này?

“Tôi hy vọng lúc tôi trở về thì anh chưa mất cánh tay hay thiếu cái chân nào.” Sơ Tranh chân thành nói: “Anh cũng đã gặp Trần Xuyên, nếu anh có yêu cầu gì thì cứ gặp hắn, hắn sẽ giúp anh.”

Trong đầu Uất Thời liện hiện lên hình ảnh một người đàn ông luôn ở sau lưng cô, trầm mặc ít nói, làm việc nghiêm túc.

Sơ Tranh cũng không nói thêm gì nữa, cô đi khỏi tàu, nhưng khi đến cửa, lại chợt dừng lại, nghiêng đầu nói: “Uất Thời, bảo vệ bản thân cho tốt.” 

============

#sha:
Ta có đối chiếu với cách gọi và cấp bậc trong Tiếng Việt (theo wiki) thì 1 quân đoàn rất lớn, và thường được đặt tên quy chuẩn bằng số La Mã : I - II - III - IV - V…
Trong văn nói hoặc văn bản không quy chuẩn thì có thể là Quân Đoàn 1 - Quân Đoàn 2… nên ta sẽ thay đổi lại từ h, cũng sẽ edit lại các chương cũ sau~
26.05.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip