Quyen 11 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 2064 Tri Tri Duc Quy 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Tiểu Hắc
Beta: SA
===============
Sơ Tranh dỗ xong Trì Quy thì chặn luôn nick của Mạc Cùng.

Tin tức đến sớm hay đến muộn thì có khác gì nhau, huống hồ gì tin tức của Mạc Cùng cũng chẳng khác gì thẻ người tốt.

Cho nên lúc Mạc Cùng tra được tin tức, đang định thông báo cho Sơ Tranh thì lại phát hiện mình bị xóa rồi.

Mạc Cùng: "???"

Hắn làm sai cái gì!

Mạc Cùng cảm thấy rất oan uổng nên liền hấp tấp chạy đi tìm Sơ Tranh.

Lúc này mới vừa tan học, Mạc Cùng lại chạy ngược lên, đứng ngay ở cửa lớp thò đầu vào.

Nếu Trì Quy trước kia là hạt giống số một cho nhân vật phong vân nhất trường Hoa Hải, vậy con hàng Mạc Cùng này chính là hạt giống số 2.

Một núi không thể chứa hai hổ, cho nên tình cảm giữa tuyển thủ số một và tuyển thủ số hai rất ' tốt đẹp '.

Những việc này, trước kia đều là chuyện hay để hóng hớt của trung học Hoa Hải, giờ đã là của chung trung học Đông Dương.

Có người trong phòng học nhận ra Mạc Cùng, người này chạy đến phòng học bọn họ làm gì? Chẳng lẽ có ai trong lớp chọc tới vị này?

Mạc Cùng thấy Sơ Tranh bèn lập tức vẫy tay về phía cô, còn tặng kèm một 'tình cảm' trìu mến.

Nụ cười này vào mắt người khác đều có vẻ khá quỷ dị, cực kỳ giống với cái meme mặt vàng 'nụ cười thần chết' trên mạng.(*)

Sơ Tranh: "......"

Mọi người: "......"

Đây là tới gây sự với Hàng Sơ Tranh?

Mạc Cùng sao biết những người khác nghĩ nhiều như vậy được, hắn vẫn chỉ cười 'vui vẻ' với cô.

Sơ Tranh thở dài, định đuổi người này đi trước.

Nhưng cô vừa mới tới cửa, đã lại thấy Trì Quy xuất hiện trên hành lang, lại còn đang đi về phía này.

Trì Quy đã thấy trên hành lang ngoài cửa là Mạc Cùng đang cười quỷ dị và Sơ Tranh đứng bên cạnh hắn.

"Chị gái." Mạc Cùng còn cười hì hì chào hỏi cô.

Trì Quy dừng chân lại, ánh mắt anh đảo qua giữa cô và Mạc Cùng.

Sơ Tranh: "......"

Cảm thấy sắp toang rồi!!

Mạc Cùng lại chỉ rất hưng phấn nói: "Chị gái, em đã tra được người kia......"

"Tôi biết cậu sao?" Sơ Tranh cắt đứt Mạc Cùng.

Mạc Cùng ngây ra, sau đó cao giọng nói: "Chị gái, chị...... Có ý gì a? Không phải chị bảo em đi tìm xem ai là người truyền tin đồn à?"

Kéo đen hắn đã đành, giờ cô còn chơi trò không quen biết?

Chơi gì kì vậy!

Sơ Tranh nghiêm mặt: "Cậu đang nói gì vậy? Bạn học, cậu nhận sai người rồi."

Mạc Cùng: "......"

Mạc Cùng tàn nhẫn véo đùi mình một cái, đau đớn khiến hắn chắc chắn rằng không phải mình đang nằm mơ.

Trì Quy đứng không cách họ không xa, cuộc đối thoại của hai người rõ ràng sẽ đến được tai hắn.

Đáy lòng Sơ Tranh đang muốn chửi thề, cô chỉ hận không thể ấn đầu tên ngốc Mạc Cùng này xuống đất, hắn có biết thế nào gọi là hành động tùy theo hoàn cảnh hay không!

Sơ Tranh cho rằng dựa theo tính tình của Trì Quy thì hẳn sẽ xoay người rời đi, ai ngờ hắn lại tiếp tục bước về phía này.

Nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ có điều nhìn vẫn có chút đáng sợ.

Đáy lòng Sơ Tranh đã càng thêm hoảng đến một mớ......

Cô phảng phất đã nghe được cả tiếng lật xe.

Mạc Cùng nghe thấy động tĩnh bốn phía, hắn cuối cùng cũng phản ứng lại mà xoay đầu nhìn ra.

"!!!"

Sao Trì Quy cũng ở đây!

Mẹ nó!

Giờ trong đầu Mạc Cùng cũng chỉ dư lại hai chữ này.

Trì Quy đi đến Sơ Tranh trước mặt, không nhìn Mạc Cùng, ánh mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm Sơ Tranh, dùng âm lượng mà Sơ Tranh và Mạc Cùng đều có thể nghe rõ, nói: "Về nhà không?"

Tên chóa này thế nhưng lại dám làm lơ mình!

Mạc Cùng khó chịu nhất chính là cái dáng vẻ này của Trì Quy, hắn cho rằng mình là ai, thái độ xem thường của hắn làm người khác cực kỳ muốn đánh!

Khoan đã...... Về nhà?

Vừa rồi hắn có nghe nhầm không thế?

"Ừ."

"Vậy đi thôi." Trì Quy lách người, cầm giúp Sơ Tranh cặp sách cô đang mang.

Từ đầu đến cuối Trì Quy chưa hề nhìn Mạc Cùng lấy một lần, hắn chỉ cùng Sơ Tranh xuống lầu rồi rời đi.

Mạc Cùng: "......"

Cứ cảm thấy hình như mình vừa nghe được tin gì rất ghê gớm.

-

Trên đường trở về, Trì Quy vẫn luôn im lặng, Sơ Tranh đi chậm hơn hắn vài bước, tự hỏi phải làm thế nào để lừa gạt hắn đây.

Kết quả một đường về đến nhà, Trì Quy cũng chưa lên tiếng, còn cô thì lại nhảy ra một cái tên trong đầu.

"Tin đồn là từ chỗ hắn truyền ra." Hắn nói xong liền trở về phòng.

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh đi qua đi lại trong phòng khách, cô nhìn cửa phòng đã đóng chặt rồi bước qua, giơ tay chuẩn bị gõ cửa.

Nhưng một lúc lâu sau cô cũng không gõ.

Sơ Tranh cuối cùng cũng nắm khóa cửa rồi vặn một cái.

Cửa phòng không khóa, làm lòng Sơ Tranh chợt hơi nhộn nhạo, cô đẩy cửa ra đi vào.

Trong phòng, Trì Quy đang ngồi trước bàn vẽ cái gì đó.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Trì Quy lập tức cất đồ dùng trên bàn xuống hộc sách, chuyển tay cầm bút nhưng lại chẳng hề nhìn Sơ Tranh.

"Trì Quy."

Không trả lời.

Sơ Tranh đi đến phía sau Trì Quy.

Thẻ người tốt của mình, phải sủng, cô nhịn!

Hít sâu!

Bình tĩnh!

Cô có thể!

"Việc hôm nay......"

Trì Quy buông bút trong tay xuống tạo thành tiếng cạch nhỏ: "Em căn bản không tin anh."

Trì Quy không thèm để ý đến Mạc Cùng, cái hắn để ý chính là, rõ là cô đã nhờ hắn, nhưng vẫn đi tìm người khác để điều tra chuyện này.

Là cô không tin hắn có thể tra ra sao?

Lúc trước cô trả lời như vậy cũng chỉ cho có lệ thôi.

Sơ Tranh: "......"

Sao trên mặt anh toàn là hai chữ ' không tin ' thế hả?

Ngứa tay muốn đánh người!!

Sơ Tranh hít sâu một hơi: "Emtìm tới hắn trước khi chúng ta nói chuyện hôm đó."

Sơ Tranh lấy điện thoại ra, lật đến lịch sử nói chuyện lúc trước.

"Anh tự xem đi."

Lịch sử trò chuyện biểu hiện, lúc Sơ Tranh sai Mạc Cùng đi tra chuyện này, quả thật là trước khi hắn tìm tới cô.

Sơ Tranh nhẫn nại giải thích: "Em đã chặn luôn hắn rồi, nhưng lại không ngờ hắn sẽ tìm đến em."

Cô CMN đâu biết rằng hai người sẽ chạm mặt nhau!

Hơn nữa chuyện này nghiêm trọng lắm sao?

Sơ Tranh không cảm thấy nó nghiêm trọng đến thế, thứ cô coi trọng chỉ là kết quả.

Cô cũng không muốn thẻ người tốt dính vào những việc này chút nào.

Trì Quy nhìn màn hình điện thoại của Sơ Tranh, im lặng một lúc lâu.

"Em chưa từng không tin anh. Anh cứ tự suy nghĩ lại đi." Sơ Tranh cầm điện thoại, chuẩn bị đi ra ngoài.

Trì Quy siết chặt nắm tay, ngay lúc Sơ Tranh vừa xoay người hắn đã giữ chặt cô lại, kéo cô ngã vào lòng mình.

Sơ Tranh ngã vào trong lòng ngực của Trì Quy, ánh sáng trước mắt cô chợt tối lại, hơi thở vội vàng nóng nảy của thiếu niên ập tới.

-

Không biết đã qua bao lâu, hắn chôn mặt vào mái tóc Sơ Tranh, nặng nề nói: "Chỉ là... anh cảm thấy bản thân quá vô dụng......"

Có đôi khi hắn sẽ nghĩ rằng, cô là người ưu tú như vậy, vậy mình dựa vào cái gì mà được ở bên cô.

Sâu trong nội tâm của Trì Quy là sự tự ti, không hề có chút tự tin nào.

Cha mẹ coi hắn là thứ vướng víu, ai cũng không muốn hắn, tất cả khiến Trì Quy chỉ càng cảm thấy không an toàn.

Sơ Tranh xoay mặt hắn lại, hai tay cô nâng lên, trịnh trọng hôn lên mặt hắn: "Anh rất tốt."

"Anh không có gì tốt cả......" Trì Quy kéo tay Sơ Tranh xuống, lại lần nữa ôm chặt cô: "Nhưng Bảo bảo à, anh chỉ có em."

Hắn biết hắn không tốt nhưng lại muốn trói buộc cô ở bên.

Thiếu niên ôm siết lấy cô: "Anh rất ích kỷ."

Hắn sẽ không vì người khác nói nếu đã không thể cho cô được điều gì tốt, thì hãy cho cô một khung trời rộng lớn hơn để bay lượn.

Sơ Tranh đưa tay xoa đầu hắn, ngón tay cô xuyên qua vài sợi tóc mềm mại rồi dừng ở bên vành tai, nhẹ nhéo vành tai hắn một cái rồi nhẹ nhàng vân vê nó: "Thật trùng hợp, em cũng rất ích kỷ, em chỉ muốn anh thuộc về em."

Trì Quy buông Sơ Tranh ra, nhìn thẳng vào cô, ánh nhìn đó như có thể xuyên thấu qua cửa sổ tâm hồn thấy được linh hồn bên trong cô.

Nơi đó, khắc rõ ràng sự chiếm hữu của cô đối với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip